1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc năm học thứ 2 ở Hogwarts. Trở về phủ Fawley và tận hưởng kì nghỉ hè sắp tới.

Mùa hè đối với cô lúc nào cũng nhàm chán cả. Vốn là người không thích ra ngoài, cô thường giam mình trong phòng, không ngủ thì đọc sách, và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến hơn nửa kì nghỉ hè.

Có lẽ vì thấy con gái cưng của mình suốt ngày cứ ru rú trong phòng nên ông bà Fawley đã quyết định cho cô thay đổi không khí một chút. Nhân nhịp ông bà có công việc bận phải đi công tác xa, nên hai người đã quyết định gửi cô sang nhà bạn thân chăm sóc.

- Dạ? Ý của ba mẹ là đưa con đến phủ Malfoy ấy ạ? - Cô ngạc nhiên hỏi ông bà Fawley khi cả hai đề cập đến việc này trên bàn ăn.

- Đúng vậy. Con sẽ ở đó cho đến khi Hogwarts khai giảng. - Ông Patrick từ tốn nói.

- Nhưng...

- Không có ý kiến gì hết. Bọn ta đã quyết định rồi. Sau khi dùng bữa tối thì lên phòng soạn đồ. Ngày mai hai ta sẽ đưa con đến đó. - Bà Daria nói ngay khi thấy cô có ý định từ chối.

Thế là cô phải đến phủ Malfoy mà chẳng hề có chút vui vẻ, tự nguyện nào.

Trước mặt cô đây là phủ Malfoy, nơi này toát lên vẻ hào nhoáng quý tộc nhưng cũng không kém phần u ám. Ông bà Malfoy đã đứng chờ từ lúc nào. Cô cùng ba mẹ vào trong. Vứt chiếc vali của mình cho con gia tinh rồi ngồi xuống bàn nói chuyện, đúng hơn là nghe người lớn nói chuyện chứ cô có nói được mấy câu đâu.

- Lâu không gặp. Bertha, con càng lớn càng xinh nha. - Bà Narcissa nói.

- Dạ con cảm ơn dì.

- Vợ chồng tôi có việc phải đi công tác xa, không yên tâm khi để con bé ở nhà một mình nên nhờ vào hai người. - Bà Daria nói.

- Cứ để con bé ở đây. Dù gì lúc nhỏ nó cũng đến đây chơi suốt. - Ông Lucius nói.

- Nếu được vậy thì tốt rồi. Vợ chồng tôi xin phép về. - Ông Patrick nói.

Sau khi tiễn ông bà Fawley ra về, cô nhìn xung quanh một lượt, nơi đây đã khác đi rất nhiều so với lúc trước cô đến.

- Nó rất khác so với trước đây đúng chứ? - Bà Narcissa nói.

- Dạ?.. À dạ. - Cô giật mình nhẹ khi nghe bà Narcissa nói, như thể bà ấy đọc được suy nghĩ của cô vậy.

Bà mỉm cười với cô rồi quay sang nói với con gia tinh:

- Mau đi gọi Draco xuống đây.

Không mất quá nhiều thời gian thì từ trên cầu thang một cậu trai với mái tóc bạch kim và làn da trắng nhợt nhạt đi xuống.

- Có chuyện gì vậy mẹ? - Hắn nói.

- Bertha sẽ ở với chúng ta cho đến hết mùa hè này. Con mau dẫn con bé đi tham quan đi.

Đến bây giờ hắn mới để ý đến sự xuất hiện của cô. Hắn nhíu nhẹ chân mày lại nhìn cô như thể đang hỏi "Tại sao mày lại ở đây?". Cô cũng chẳng chịu thua gì mà nhếch một bên chân mày nhìn hắn như để đáp lại câu hỏi ấy "Sao? Không được?".

Đang đấu trí với cái tên đáng ghét kia thì bà Narcissa bất ngờ quay sang nói, làm cô phải quay về hình tượng đứa con gái ngoan ngoãn ban đầu.

- Dì và chú Lucius có việc phải ra ngoài bây giờ. Con ở nhà với Draco nha.

- Dạ dì.

Sau khi ông bà Malfoy ra khỏi nhà thì cô quay sang nhìn hắn.

- Còn đứng đó làm gì? Mau dẫn tao đi tham quan coi.

- Mắc gì tao phải làm vậy?

- Bộ mày điếc hả? Mẹ mày bảo mày làm vậy còn gì.

Hết đường cãi, Draco đành làm theo lời cái con nhỏ đanh đá này, dẫn cô đi tham quan phủ Malfoy.

Từ phòng khách cho đến nhà bếp, phòng làm việc, phòng đọc sách... mọi nơi trong phủ khác hẳn so với trí nhớ của cô. Đặc biệt là khu vườn đằng sau phủ. Theo lời của hắn thì đây là nơi ít có thay đổi nhất, gần như chẳng khác gì so với lúc trước nhưng với cô sao lại lạ lẫm vậy chứ. Chẳng phải khi nhỏ cả hai đã từng rất vui vẻ hồn nhiên đùa giỡn ở đây sao. Khi ấy cô không nhận ra được nó lại xinh đẹp đến thế, chẳng giống với vẻ u ám đen tối bên ngoài của căn nhà gì cả.

Chìm đắm trong sự thơ mộng, mỹ miều của khu vườn mà quên mất ở đây không chỉ có một mình cô. Cô vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi, nhìn ngắm những cành hoa tươi thắm, những hành động ấy của cô đã được thu gọn trong tầm mắt khiến cho hắn vô thức bật cười, nhưng sau đó cũng quay về trạng thái lạnh như băng ban đầu và nói

- Ngắm đủ chưa? Tao dẫn mày lên phòng.

Bây giờ cô mới chợt nhớ đến người còn lại kia trong khu vườn. Nhanh chóng trở lại vẻ quý tộc trả lời hắn

- Được rồi. Đi thôi.

Cô theo sau Draco vào trong. Vừa đi lên cầu thang hắn vừa nói:

- Tầng 1 là phòng làm việc và phòng học sách, nãy tao cũng dẫn mày đi qua rồi đó. Tầng 2 là phòng tao. Tầng 3 là phòng ba mẹ tao.

- Vậy tao ở đâu?

Hắn không trả lời mà tiếp tục đi. Lên tầng hai, hắn dẫn cô đến trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.

- Mày ở đây. - Hắn vừa nói vừa mở cửa phòng bước vào, cô theo sau.

Căn phòng với phong cách trang trí quý tộc, u ám không khác gì các căn phòng khác.

- Phòng tao ở đối diện. Có cần gì thì gọi. - Hắn nói xong thì bỏ ra ngoài đóng cửa lại.

Nằm trên chiếc giường mới, cô thẫn thờ nhìn trần nhà, suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì. Chợt nhớ ra cái gì đó, lật đật ngồi dậy đi lại bàn lấy giấy bút ra.

- Mình phải viết thư cho tụi bạn mới được.

Để đỡ chán trong lúc viết, cô lấy đĩa nhạc của giới Muggle do Hermione tặng nhân dịp giáng sinh năm trước ra nghe.

- Hermione chắc chắn sẽ viết thư phản hồi lại cho mình, Harry thì hên xui , còn Ron thì...ừm..không biết có thèm đọc thư của mình không nữa, mà thôi kệ đi mình vẫn sẽ viết thư cho bồ ấy. - Cô nghĩ.

Sau một hồi hì hục viết thì cuối cùng cô cũng viết xong 3 bức thư để gửi cho tụi bạn. Cô cẩn thận cho từng bức thư vào phong bì.

- Mày đang làm gì vậy? - Giọng của ai đó phát ra từ phía sau khiến cho cô giật bắn người. Còn ai nữa, là cái tên đầu bạch kim đáng ghét đấy. Cô quay sang tắt nhạc rồi nói

- Ai cho mày vào đây?

- Phủ nhà tao thì tao muốn vào kệ tao. Mày có quyền gì mà cấm.

- Bộ không biết gõ cửa à?

- Tao có gõ nhưng tại mày không nghe thôi đó chứ.

- Mày.... Tao không thèm nói chuyện với mày nữa. - Cô giận dỗi quay lại bàn sắp xếp lại giấy bút cho gọn gàng thì hắn với tay ra lấy xấp thư cô vừa viết.

- Gì đây? Mày viết thư à. - Hắn nói với giọng điệu cười cợt cô.

- Trả lại đây. - Cô vừa nói vừa đứng dậy.

- Để tao xem mày viết thư cho ai đây....um.... Con nhỏ máu bùn, tên đầu thẹo còn đây là thằng nhà nghèo. Sao mày có thể chơi được với mấy đứa này vậy hả? - Hắn vô tư nói mà chẳng hề biết rằng đứa con gái đứng trước mặt hắn đây đang tức đến mức nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm.

- Mày không được phép nói bạn tao như vậy. - Cô quát lên, rút cây đũa phép của mình ra chĩa vào hắn.

Hắn đơ người nhìn cô, tức thời không biết phải làm gì. Ánh mắt của cô hiện lên như thể cô có thể Avada hắn bất cứ lúc nào.

- Trả lại cho tao rồi ra khỏi đây. - Cô cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng mình, nói năng nhẹ nhàng lại nhất có thể.

Hắn đưa lại cho cô rồi nhang chóng bỏ ra ngoài. Về phòng và đóng cửa lại, lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy hối hận bởi nhưng lời nói thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình. Hắn rất muốn làm bạn lại với cô nhưng có lẽ điều đó sẽ rất khó có thể xảy ra, vì giờ đây cô càng lại thêm càng ghét hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro