4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên của trong ngày, tiết Tiên Tri.

- Chào mừng các trò của ta...Trong căn phòng này các trò sẽ được khám phá về nghệ thuật tiên tri cao quý...và cũng chính trong căn phòng này các trò sẽ biếi được mình có Dấu hiệu hay không...Xin chào, ta là giáo sư Trelawney. - Một bà cô với mái tóc xù màu xám xám trắng trắng, mặc một chiếc áo màu xanh ngọc, đeo một cặp kính tròn dày cui, trên cổ thì mang những sợi dây chuyền có hoạ tiết vô cùng kì quái. Bà cô ấy đứng giữa căn phòng nói lớn.

Mở đầu tiết học hay đó, thế nhưng giáo sư lại chẳng để lại được ấn tượng gì về môn Tiên Tri cho cô nàng Bertha này cả.

- Thật nhảm nhí.

Cô chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Vì quá chán, thế nên cô đã lôi cuốn sách môn học Bùa Chú ra xem. Mặc kệ mọi người chăm chú nghe giảng, cô vẫn cứ chìm đắm trong thế giới bùa chú của mình.

- Ahh... - Bà giáo sư trông có vẻ kì quái đó cầm chén trà của Harry lên nhìn vào rồi thả mạnh xuống bàn, làm cho cô ngồi gần đó không khỏi giật mình.

- Ôi con yêu...con yêu...con có một...Hung tinh. - Bà ta sợ sệt nói ra từng chữ.

- Hun tinh...Hun tinh là gì vậy? - Một cậu bạn trong lớp thắc mắc nói.

- Là Hung tinh chứ không phải Hun tinh đồ ngốc ạ. - Cậu bạn ngồi kế bên khó chịu sửa lỗi chính tả cho bạn mình.

- "Có hình dạng của một con chó ma khổng lồ, đó là một trong những điềm tồi tệ nhất trong thế giới của chúng ta. Đó là điềm báo của...cái chết" - Một cậu bạn da đen đọc khái niệm của Hung tinh từ trong sách ra.

Không chỉ riêng Harry, mà cả lớp ai cũng hoang mang trước lời tiên trong chén trà của cậu ấy. Liệu đó có phải sự thật? Điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy?...

Đợi mãi thì cuối cùng tiết học đối với cô là cực kì nhàm chán này cũng kết thúc. Tiết tiếp theo là tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của bác...à nhầm của giáo sư Hagrid. Tiết này nhà Gryffindor sẽ được học chung với nhà Slytherin, và không ngoài dự đoán của cô Draco lại gây sự với bộ ba Harry.

- Mình nghĩ chúng cũng vui đấy. - Hermione nói với đám cô khi giáo sư Hagrid dẫn cả lớp vào rừng cấm.

- Đúng rồi. Vui khủng khiếp luôn ấy chứ. - Draco đứng không xa đấy nói lớn.

Cả đám cô quay sang khi nghe tiếng hắn.

- Hóm hỉnh lắm. Nơi này tồi tàn hết chỗ nói.

- Malfoy! - Cô khó chịu lên tiếng ý muốn hắn dừng lại. Từ hôm qua đến giờ cô đã nhịn hắn đủ rồi.

- Lúc hứa với mình, tên đó có thật lòng không vậy? - Cô hoài nghi trong lòng.

- Cứ chờ đến khi ba tao biết Dumbledore để cho lão đần này dạy học đi. - Nghe cô nói hắn không những không dừng lại mà còn lơ đi cố tình nói lớn hơn để chọc tức cô.

- Im đi Malfoy. - Harry có vẻ cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

Hắn cùng với đám Slytherin có vẻ khoái chí lắm. Hắn bước từng bước đến gần Harry, mắt thì đảo một lượt từ dưới lên dò xét sau đó dừng lại ở tóc anh. Mắt bỗng đổi mục tiêu, nhìn lên phía trên bầu trời, mặt hắn khi nãy còn kiêu ngạo ra vẻ ta đây vậy mà bây giờ lại mếu máo sợ sệt, tay chỉ lên trời la lớn:

- De..Dementor, Dementor.

Cả đám phù thuỷ sinh nhìn theo phía tay hắn chỉ, sợ hãi lùi ra sau riêng cô thì vẫn đứng im, cô đã nhìn thấu được cái trò chơi khăm nhạt nhẽo này của hắn rồi.

- Haha.. - Đám hắn cười lớn nhìn những gương mặt ngơ ngác vừa bị hắn lừa này.

Hermione đến và kéo Harry đi, cô nàng cũng không quên quay lại liếc xéo cái tên đầu bạch kim đáng ghét đó một cái. Đám đông cũng tản ra, quay về chỗ và chuẩn bị cho tiết học.

- Tada.. - Giáo sư Hagrid đưa tay lên, khoe với cả lớp một con chim, à không nó trông giống một con gà khổng lồ hơn. - Thấy nó có đẹp không?...Nói "Xin chào Buckbeak" nào.

- Bác Hagrid, con đó nó là cái quái gì vậy?

- Con đó, Ron à, nó là một con Bằng mã. Điều đầu tiên mà các trò phải biết Bằng mã là một sinh vật vô cùng kiêu hãnh và cực kì nhạy cảm. Các trò không muốn xúc phạm chúng đâu nhỉ? Đó có thể là điều cuối cùng mà các trò làm trong cuộc đời này đấy. Bây giờ, ai muốn đến và nói "xin chào" nào?

Tất cả mọi người đều lùi lại, Neville thậm chí còn sợ hãi trốn sau một tảng đá lớn gần đó. Chẳng ai muốn đến gần nó cả. Chỉ riêng Harry vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào con vật kì quái trước mặt.

- Giỏi lắm, Harry, giỏi lắm.

Harry bây giờ mới quay lại nhìn về phía sau, mọi người đã bỏ xa anh vài bước rồi, Ron thậm chí còn đẩy anh lên. Harry đành ngậm ngùi bước đến trước Buckbeak.

- Bây giờ...trò phải để nó chào trước. Đó là phép lịch sự. Vì vậy, hãy cùi chào thật tử tế chờ xem nó có chào lại hay không. Nếu có, trò có thể đến và chạm nó. Nếu không...ta sẽ bàn về cái đó sau.

Harry đứng trước nó từ tốn cúi chào. Buckbeak có lẽ vì thấy người lạ đến gần nên nó có đôi phần hơi khích động, nó la lớn.

- Lùi về sau, Harry. - Giáo sư Hagrid nhanh chóng nhắc anh lùi về sau trước khi có điều gì xấu xảy ra.

Harry từng bước từng bước lùi về sau nhưng vẫn ở trong tư thế cúi chào. Buckbeak nhận ra anh không có ý định làm hại dến nó, nó dần lấy lại được bình tĩnh. Và rồi cúi chào anh.

- Tốt lắm, tốt lắm. Ta nghĩ bây giờ trò có thể đến và vỗ về nó được rồi đó. Lên đi đừng ngại.

Tuy được sự cho phép của bác Hagrid nhưng Harry vẫn rất dè chừng. Anh chầm chặm bước đến trước nó, đưa tay lên và nhẹ nhàng chạm vào nó.

- Oh, giỏi lắm Harry, giỏi lắm. - Giáo sư Hagrid không ngừng dành cho anh những lời nói khích lệ và những cái vỗ tay tán thưởng. Cả lớp sau đó cũng dành tràng vỗ tay cho anh (à không, chỉ có mỗi Gryffindor thôi).

- Ta nghĩ ta cho trò cưỡi nó một vòng. Nào, ngồi lên thôi. - Dứt câu, giáo sư Hagrid nhấc bổng Harry đặt lên lưng Buckbeak mặc kệ sự lo lắng sợ hãi của anh.

- Đừng nhổ lông nó, Bằng mã không khoái vụ đó đâu. - Hagrid vỗ nhẹ vào nó. Nó rú lên một tiếng rồi chạy nhanh lấy đà và bay lên. Tất cả mọi người đều hướng về phía con Bằng mã và Harry.

Không lâu sau cả hai quay trở về. Cả lớp một lần nữa dành một tràng vỗ tay cho Harry. Nhìn vẻ mặt anh thì cô cũng phần nào đoán được chuyến bay vừa rồi như thế nào. Quả là rất tuyệt vời.

- Ôi làm ơn đi. - Một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa, giọng nói có đôi phần bất mãn. Cô quay sang nhìn về phía hắn.

Hắn đẩy những bạn học đang đứng đằng trước chắn đường đi của hắn, bước nhanh đến trước Buckbeak, rồi kiêu ngạo nhìn lên nói:

- Mày đâu có nguy hiểm, phải không con cục súc bự tổ xấu xí.

- Ôi không, trò Malfoy.

Thấy người lạ đến gần, Buckbeak một lần nữa vô cùng khích động. Nó ngay lập tức chồm người lên, dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình cào mạnh vào người hắn. Tất cả mọi người sợ hãi la hét, chạy toán loạn.

- Bác Hagrid, bác phải đưa cậu ấy đến bệnh thất ngay. - Hermione, người hiếm hoi vẫn còn giữ được bình tĩnh, nói với giáo sư Hagrid.

Giáo sư liền bồng hắn lên đưa đến bệnh thất, không quên nói cả lớp giải tán.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng cô bây giờ cứ như có lửa đốt. Nóng ran. Cô nhanh chân chạy theo giáo sư Hagrid.

Tại bệnh thất

Bác Hagrid đứng yên lặng, trầm ngâm nhìn bà Pomfrey băng bó vết thương cho hắn. Có lẽ là bác ấy đang cảm thấy rất có lỗi.

- Chuyện gì đã xảy ra với trò Malfoy vậy? - Bà Pomfrey nói.

- Là lỗi của tôi. - Bác Hagrid chưa gì hết đã lên tiếng nhận hết mọi lỗi lầm về mình.

- Nó giết tôi. Con gà khổng lồ chết tiệt.

- Im đi Malfoy. - Cô đứng cạnh giường hắn khó chịu lên tiếng.

- Cả đoạn đường đi đến bệnh thất bộ rên chưa đủ mệt à. Vô đây còn rên nữa - Cô nghĩ thầm.

- Hagrid, khi nãy giáo sư Dumbledore có chuyện tìm cậu đấy. Cậu lên gặp thấy ấy đi. - Bà Pomfrey nói với Hagrid nhưng mắt và tay vẫn tập trung băng bó cho hắn.

- Vậy sao, tôi đi liền. Cảm ơn bà. - Bác Hagrid nói xong thì bỏ ra ngoài.

Thấy bác Hagrid bỏ đi, cô liền đi theo. Ra đến ngoài bệnh thất cô lên tiếng gọi:

- Bác Hagrid!

- Có chuyện gì vậy Bertha?

- Đó không phải lỗi của bác đâu ạ.

- ...

- Do cậu ấy không nghe lời bác cúi chào con Bằng mã nên mới bị thương. Vậy nên bác đừng tự cảm thấy có lỗi mà nhận hết lỗi về phía mình ạ. - Cô từ tốn nói với mong muốn rằng Hagrid sẽ không ôm mọi lỗi lầm về mình, rõ ràng đó không phải lỗi của bác, tất cả do hắn tự cao tự đại mà ra, hắn đáng bị vậy.

- Cảm ơn Bertha. - bác Hagrid mỉm cười nhẹ xoa đầu cô sau đó đi đến văn phòng hiểu trưởng. Còn cô thì quay trở lại bệnh thất.

Vừa lúc bà Pomfrey băng bó xong.

- Vết thương không quá nặng. Khoảng hai tuần sau thì sẽ khỏi. Trò nằm nghỉ ngơi ở đây một lát đi rồi về.

Bà Pomfrey nhìn thấy cô đi vào thì nói:

- Trò ở lại đây trông chừng trò ấy nhé, ta có việc phải đi một lát. - Dứt câu, bà bỏ ra ngoài.

Giờ đây trong cả bệnh thất chỉ còn có mỗi cô và hắn.

- Thấy tao bị vậy mày vui lắm chứ gì. - Hắn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai.

- Đúng rồi. Mày đáng bị như vậy. - Cô vừa nói vừa đi đến chiếc ghế cạnh giường hắn ngồi vào.

- Mày ở đây làm gì? Sao không đi với cái tên mà mày mới quen được ở trên tàu hôm trước đi.

- Hả? Ý mày là anh Cedric.

- Anh Cedric? Thân đến vậy luôn sao. - Nói xong hắn quay phắt sang bên kia, không thèm nhìn mặt cô nữa.

- Mày bị làm sao vậy?

Chẳng hiểu sao nhưng những hành động vừa rồi của hắn khiến cô bật cười nhẹ (tất nhiên là không để cho hắn thấy rồi).

Một lần nữa lại chìm trong yên lặng. Mắt cô vô thức nhìn xuống cánh tay đang băng bó của hắn, không nhịn được mà lên tiếng:

- Có nhất thiết phải như vậy không?

- Hả? - Hắn quay sang khó hiểu nhìn cô

- Có nhất thiết lúc nào cũng phải đem mình ra so sánh với Harry không?

- ...

- Mày cũng giỏi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro