.friend or love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây tôi hơi có tâm trạng. Cũng chẳng hiểu vì sao, tôi thường thế, thường có những giai đoạn khủng hoảng ngắn khiến tôi rơi vào trầm tư. Tôi nghĩ tôi bị trầm cảm mất. Và chính em ấy đã cứu rỗi tôi lúc tôi cảm thấy âm u nhất.

Giờ tôi đang ngồi một mình trong góc shop, tách biệt với mọi người. Đó là lí do mọi người thắc mắc là tôi bị gì đó.
Chết tiệt, lại là trầm tư, nó sẽ giết tôi mất. Tôi thở dài, tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ rối ren trong đầu được. Miễn cưỡng quay lại nói với mọi người.

- Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút.
 
Tôi cười, nụ cười méo xệch đi.
 
Mỗi khi trời mưa, là tôi lại bị thế. Có lẽ sâu trong tâm hồn tôi cảm thấy cô đơn và trống trải. Em í biết tôi thích em, biết tôi theo đuổi em. Số thời gian tôi theo đuổi em bằng số thời gian tôi làm việc ở đây. Nhưng em có vẻ chỉ coi tôi là chị gái. Tôi cũng không chắc nữa.
 
- Chị mệt hả?
 
Tôi ngẩng đầu lên, hơi giật mình vì em lại xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang nghĩ về em.
 
- Sao chị lại giật mình?
 
Em ngồi xuống cạnh tôi, và nhìn tôi chằm chằm. Tôi rời mắt khỏi em. Uhh, tôi không thể nhìn em quá lâu.
 
- Chị đang nghĩ linh tinh thì em xuất hiện nên bị bất ngờ.
 
- Được rồi, trả lời em đi, chị mệt hả?
 
- Đôi chút.
 
- Em đưa chị về nhé?
 
Tính cách em thật nhẹ nhàng. Em là một cô gái đáng yêu. Mái tóc ngắn tới ngang vai cùng đôi mắt to tròn rất dễ thương. Em luôn làm tôi bối rối và lúng túng mỗi khi chúng tôi ở quá gần. Uhh, và tôi không thích điều ấy.
 
- Thôi khỏi, chị tự về được. Cảm ơn em nhé.
 
Em nhăn mặt, khẽ vuốt lại mái tóc ra sau, em tiến sát gần tôi hơn.
 
- Em đã làm sai gì à?
 
- Không, không hề, sao em lại nói thế?
 
Tôi xuề xoà, lại tự động nhích ra xa một chút, gần quá, cứ như cặp tình nhân giận nhau á. Nhưng không phải.
 
- Mọi ngày chị cứ dính lấy em mà, nhưng mấy hôm nay thì không.
 
Em vừa nói vừa cúi mặt, tay vân vê tà áo, giọng điệu trở nên hờn dỗi lạ thường. Tôi có nghe nhầm không đấy?!
 
Tôi mất một lúc để hiểu lời em nói. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt không còn vui vẻ như mọi ngày mà nặng trĩu tâm tư. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Uhh, tôi không chịu được nữa. Tôi đứng dậy. Cười xuề xoà, vành tai đỏ hết cả lên.
 
- Do chị hơi mệt thôi, mai gặp lại em nhé.
 
Nói rồi tôi vội vã rời đi trong sự ngạc nhiên vô cùng của em. Tôi chưa được lập trình cho tình huống này. Tôi không biết trả lời em thế nào. Đó là lí do tôi chọn cách lảng tránh và rời đi.
.
 
.

Mấy ngày sau tôi luôn tìm cách trốn tránh em. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi đang trốn tránh khỏi tình yêu của mình. Sau khi đã trải qua được một quãng đường dài, tôi mới cảm thấy sợ. Sợ em sẽ chán ghét tôi.   Rồi tôi lại nhận ra, thứ tình cảm bền chặt nhất là vẫn là bạn bè. Yêu nhau rồi sẽ phải chia tay, chắc thế, còn bạn bè thì vẫn luôn ở đấy, đúng chứ. Tôi không muốn mất em, nên muốn giữ khoảng cách với em, có lẽ nên là một khoảng cách an toàn, và bạn bè là ngưỡng an toàn, duy trì được mối quan hệ giữa em và tôi, đảm bảo không phải chia lìa. Aish, tôi điên quá. Điên cuồng theo đuổi em giờ lại nghĩ thế này đây. Điên thật sự.
 
Team có rủ đi ăn hay đi chơi, tôi đều nhẹ nhàng từ chối. Một phần là vì tôi không thích chỗ đông người, và một phần là uh, vì tránh mặt em í. Đôi khi thực hiện project quảng bá sản phẩm, tôi luôn là người phải chụp đôi với em, uhh, tôi biết mọi người có í đồ. Nhưng vì là công việc, nên tôi và em rất nghiêm túc. Đương nhiên là chúng tôi có nói chuyện với nhau. Nhưng tôi cảm nhận rõ sự xa cách trong đó. Tôi không muốn thế. Tôi quá ích kỉ phải không? Một mặt muốn giữ khoảng cách với em, một mặt muốn em quan tâm tôi như trước. Aish, tôi điên mất.
 
- Hai chúng mày bị sao đấy?
 
Cuối cùng chị quản lí không chịu được nữa mà lên tiếng. Cả nhóm chúng tôi đang nghỉ giải lao để chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều. Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi. Em ngồi một góc phòng, tôi ngồi một góc phòng, mỗi người mỗi suy nghĩ, trầm tư, mệt mỏi và ủ rũ, mà trước kia thì tôi thường dính lấy em.
 
- Hai chúng mày có gì giải quyết với nhau, đừng để tâm trạng cả nhóm đi xuống theo chúng mày chứ!
 
Chị coi vẻ bực tức lắm. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Em xin lỗi chị, Sooyeon, xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng rồi, chuyện giữa hai chúng em, tụi em sẽ giải quyết.

- Vậy thì giải quyết luôn bây giờ đi!

Em im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Em  nhìn đăm đăm vào tôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Em đứng dậy, tiến lại chỗ tôi đứng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi.

- Chúng ta cần nói chuyện, Jimin.
Nói rồi em cầm tay tôi và lôi tôi ra ngoài.
.
.
.
.

- Nói đi, sao chị lại cư xử như thế?

Khuôn mặt em tiều tụy hẳn đi nhưng vẫn không mất đi vẻ nghiêm túc. Em làm gì mà mệt mỏi vậy hả? Tôi không vội lên tiếng mà vẫn đăm đăm nhìn em. Dường như em phải gồng mình lắm trước mọi người để rồi bây giờ trông em thực sự rất yếu đuối. Dáng người mảnh khảnh tưởng chừng như gió có thể cuốn đi. Tôi muốn ôm em vào lòng.

- Jimin, trả lời em.

- Chị ...

Tôi không biết nói gì cả. Lúc bấy giờ dường như họng tôi tê cứng lại, khiến lời nói không thể thốt ra. Em dần mất kiên nhẫn, lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ, em oà lên khóc. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Tôi trở nên bối rối hơn bao giờ hết.

Dáng người em nhỏ bé, chìm đắm cả vào bóng chiều ngả màu vàng sậm. Mái đầu trẻ trung mọi hôm vui vẻ, năng động giờ trở nên ủ rũ, mất hết sức sống. Tôi chưa nhìn thấy bộ  dạng này của em bao giờ. Trông em thật yếu đuối.

- Minjeong, chị ...

Tôi không biết dỗ dành người khác, chỉ biết bối rối đứng đó khó xử. Em nghẹn ngào úp mặt trong hai lòng bàn tay, nói một tràng trong những tiếng nấc và sụt sùi.

- Tại sao.. tại sao chị lại xa lánh em, huh? Em có làm gì sai sao? Huhu.. Em biết chị thích em, theo đuổi em, và em nói chúng ta chỉ là bạn bè, là chị em, mà cũng vì thế mà chị chấp nhận hay sao, huh? Hic.. chị tồi lắm, đến lúc em quen với sự hiện diện của chị, quen với sự quan tâm của chị rồi thì chị lại bỏ trốn, tại sao cơ chứ...huhu...

Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không ngờ em lại nghĩ như thế. Em càng khóc to hơn, theo bản năng tôi ôm em vào lòng.

- Chị ...

Em lại đẩy tôi ra, khuôn mặt lấm lem nước mắt, em nhìn tôi, đầu lắc nguầy nguậy.

- Thôi... đừng nói nữa, Jimin, chị không cần phải tìm mọi lí do, em chán ngấy mọi lí do của chị rồi. Chị chán ghét em rồi đúng chứ?

Lời em nói mang một nỗi tủi hờn khó tả. Uhh, chị chưa có nói gì mà Minjeong.

- Minjeong, em bình tĩnh nghe chị nói đã có được không?

Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói hết cho em biết tình cảm của tôi dành cho em nó lớn tới mức nào.

- Em bình tĩnh lại được chứ?

Tôi đưa tay lau đi nước mắt cho em. Em cũng ngừng khóc, nhưng vẫn còn xúc động mạnh. Đôi mắt em đỏ hoe, cánh mũi phập phồng đỏ hỏn kèm theo những tiếng nấc, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, em thật thổn thức nhìn tôi.

Tôi càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi đang đứng trước tình yêu của tôi, thứ tình yêu mà có lẽ nằm mơ tôi cũng không ngờ là mình có thể với tới. Có lẽ em sẽ không biết em có ý nghĩa đặc biệt với tôi đến mức nào. Kể cả trước khi em biết đến tôi là ai, em đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống vốn tẻ nhạt và đơn sắc mà tôi vẫn hàng ngày phải trải qua một cách vô nghĩa và chán nản ấy.

Tôi nghĩ tôi cần cho mình cơ hội. Có lẽ sau này tôi sẽ hối hận nếu tôi không nói ra thứ tình cảm này...

Tình bạn so với tình yêu thì an toàn và có lẽ sẽ bền chặt và dài lâu hơn. Nhưng có một điều mà tình bạn sẽ không có: đó là sự rung động. Chỉ tình yêu mới mang đến sự rung động, sự rung động từ sâu trong trái tim, sự khao khát được quan tâm, yêu thương, khao khát được gắn kết, dung hoà. Cũng chỉ có tình yêu mới khiến con người ta đau khổ và day dứt nhiều như thế. Và đặc biệt, tình yêu còn có thể cứu rỗi còn người ta khỏi khổ đau, bất hạnh, đôi khi là... cả mạng sống.
.
.

" Nếu em không xuất hiện, có lẽ tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa"
.
.

Tình yêu thiêng liêng như thế đấy.
.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro