Chap 14: Tập Boxing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày xuống đi nhé tao đến rồi nè - Giọng nói Tuấn qua điện thoại, thật ra hôm nay cô đã hẹn cùng anh sẽ cùng nhau đi tập Boxing.

Đây đây - Giọng nói cô qua chiếc điện thoại nhưng cũng rất gần ở phía anh, khi anh xoay người lại liền thấy cô ở phía sau.

Mày đã đợi ở đây nãy giờ rồi sao? - Tuấn ánh mắt bất ngờ vì không nghĩ vừa mới gọi điện cô đã ở gần anh đến vậy.

Tao mới xuống thôi - Cô leo lên xe cùng anh và đi đến phòng tập Boxing ấy cùng anh.

Oh eo của mày đã đỡ chưa đấy?.

Đỡ rồi cùng đã gần 1 tuần rồi còn gì - Cô liền mỉ cười cùng anh chỉ chỉ vào chiếc eo mình.

Được thôi - Anh liền cười gì Boxing lần này anh sẽ dạy cô đánh bao cát và tập đánh thử cùng anh.

Hôm nay mày tập với tao thôi à? Có thầy không? - Cô khẽ nhìn gương mặt anh đang tập trung lái xe phía trước.

Chỉ có tao và mày thôi, lần sau mới tập cùng thầy - Tuấn trả lời câu hỏi của cô và mỉm cười.

Đến nơi rồi vào thôi - Anh và cô đậu xe vào bãi và đi đến phòng tập boxing cùng nhau.

Đây găng tay của mày đây - Anh đưa cô bộ găng tay Boxing màu xanh nhạt đã được anh lựa cho cô.

Còn cái này của tao - Còn anh thì lại chọn găng tay màu đỏ nhạt.

Có được không đó? - Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, khi cô đang ngồi bệt cạnh anh cùng chiếc quần thể dục ngang đầu gối và chiếc áo thun đen, và đôi tay đang quấn băng tay ở phía còn lại với gương mặt rất nghiêm túc.

Được mà - Đôi tay cô vẫn quấn băng ngẩng đầu lên đáp lại cùng anh.

Mày thiệt là giỏi đó vì trong số những người đi Boxing thường không ai biết quấn băng tay này đâu - Anh rất bất ngờ vì cô chỉ nhìn anh quấn một lần liền có thể làm theo không cần phải chỉ thêm.

Hehee xong rồi này - Cô cười cùng anh đưa đôi tay đã được mình quấn băng đến trước mắt anh.

Đi đến đây - Anh chỉ cho cô cách đấm bao cát đúng cách.

Đúng rồi - Anh ở phía cạnh cô nhìn đôi tay nho nhỏ của cô đang đấm chiếc bao cát theo đúng như cách mà anh đã chỉ bảo cô.

Một lúc sau cô vẫn đấm chiếc bao cát ấy mồ hôi đã đổ ra rất nhiều anh vì sợ rằng cô sẽ mệt nên đành kêu cô nghỉ ngơi : Nghỉ một tí xíu thôi.

Woww thật là thú vị đó - Xuân ngồi bệt xuống dưới đất dùng đôi tay mình lau mồ hôi trước trán của mình.

Thú vị sao? Có mệt không đấy? Đôi tay rất có sức đấy giỏi lắmm - Anh đưa chiếc khăn đen đến để cô lau mồ hôi.

Không mệt chỉ là mồ hôi chảy hơi nhiều thôi - Cô vừa lau mồ hôi mỉm cười cùng anh.

Tốt lắm đó - Anh nhìn cô đang lau mồ hôi và mỉm cười.

Tập tiếp thôi - Cô liền đứng dậy đi đến phía bao cát màu đen được treo phía trước.

Khoan đã mày đã tập cái đó xong hết rồi, mày qua đây đánh cùng tao đi - Tuấn dắt cô đến phía sàn đấu cùng anh.

1 vs 1 với mày sao? Có nước tao khỏi về đấy Tuấn à - Cô cùng ánh mắt lo sợ vì anh cao hơn cô rất nhiều đã vậy sức anh cũng mạnh hơn cô rất nhiều nên cô có phần hơi lo sợ.

Thiệt là 1 vs 1 nhưng chỉ là tập cho mày thôi, mày đánh tao sẽ chỉ thêm những đòn tránh và cả đòn đánh nhé.

Được thôi chỉ cần nhẹ tay với tao là được - Cô liền đồng ý đi đến phía sàn đấu phía dưới là tấm lót màu đen, xung quanh 4 gốc đều có những dây buộc.

Tốt được đấy - Anh đứng phía đối diện cô và nhìn cô từng nhịp đánh đến phía anh gật đầu hài lòng.

Một lúc sau anh liền nói để cô có thể đề phòng : Xuân à lần này tao không nương tay đâu.

Một lúc sau cô phòng bị rất chắc nhưng anh ra tay rất mạnh đã khiến một cú làm cô ngã xuống, anh liền bất ngờ đi đến phía cô.

Có sao không? Có sao không vậy? Tao không có cố ý đâu - Anh đi đến đỡ đôi tay cô dậy vì vừa nãy cô ngã đã ngồi ở phía dưới đất.

Không sao chỉ là đòn đó hơi mạnh một chút mày tấn công không chỉ ở phía dưới còn phía trên nữa - Cô liền lắc đầu rằng mình không sao nhìn gương mặt lo lắng của anh.

Bởi vì tao đã nói tao không nương tay mà.

Tiếp tục đi - Cô liền đứng dậy khi anh chìa đôi tay đỡ cô.

Cả hai đánh được một lúc cô và anh đi vào thay đồ và cùng đi đến quán Cafe quen thuộc mà cả 2 rất thích.

Hai đứa đến rồi sao? 2 ly americano đúng không nào? - Chin nhân viên giọng nói dễ thương mỉm cười khi nhìn thấy cả hai người.

Dạ vâng ạ, thêm 2 chiếc bánh ngọt hương vani nhé chị - Cậu hướng đôi tay đến chỉ đến phía menu.

Rồi rồi hai đứa đến chổ ngồi đi chị sẽ đem đến cho hai đứa - Chị nhân viên mỉm cười cùng 2 người.

Mình ngồi chổ này đi - Anh chỉ cô đến gần phía cửa kính có thể nhìn thấy những tán lá cây rơi xuống nền đất, cùng những ánh nắng nhẹ chiếu vào phía bàn của và cô.

Đây của 2 em nè - Chị nhân viên đem đến chiếc khay vừa nãy cả 2 đã gọi.

Em cảm ơn chị - Cả 2 đều cảm ơn khi chị nhân viên vừa nãy đã bưng đến chiếc khay có những chiếc bánh ngọt và 2 ly americano đến.

Rồi rồi cả 2 đứa thưởng thức nhé, chị đi làm việc đây - Chị nhân viên lại vẫy tay chào hai người và đi làm việc tiếp.

Hôm nay tập được chứ? Ổn mà đúng không? - Tuấn vì sợ cô sẽ không ổn với môn Boxing này.

Được chứ chỉ là học nhiều đòn tránh nữa là được tập cho mạnh hơn một tí chứ ai cũng nói tao chân tay yếu xìu - Cô nói với Tuấn và chỉ chỉ đến đôi tay mình.

Không có đâu vừa nãy mày đánh rất có lực rất tốt chỉ là những đòn tránh chưa tránh được nhiều thôi - Tuấn lần đầu tiên anh thấy có một người học Boxing là con gái nhưng lại có sức giống như cô.

Vậy thì được rồi, Tuấn à coi Khải chụp ảnh SeokChon này - Cô đưa chiếc điện thoại ở giữa cho cả hai cùng xem là những tấm ảnh Khải đã chụp ở cạnh bờ hồ rất lớn, còn có những cây anh đào.

Thật là đẹp đó xem nét mặc Khải hào hứng chưa này - Tuấn nhìn đến tấm hình Khải nhìn lên phía cây anh đào đôi tay chỉ lên phía cây và cười thật tươi.

Cho anh hỏi?. Khi cả 2 đang đùa giỡn cùng nhau bỗng có một chàng trai tông giọng rất trầm ấm, mặc trên mình chiếc quần Jean đen, và chiếc áo hoodie ở phía ngoài. Đi đến phía trước mắt cô và trên tay một bó hoa hồng màu hồng và trắng được phối cùng nhau, ở phía ngoài được gói bằng màu giấy xanh nhạt. Gương mặt rất điển trai nhìn cô và mỉm cười nhẹ.

Dạ sao vậy ạ? - Cô liền hỏi chàng trai ấy khi anh đứng ở phía mình, Tuấn cũng rất bất ngờ khi ở phía cạnh khi thấy chàng trai lạ này.

Không có gì đâu! Chỉ là đã nhiều lần anh thấy em cùng bạn em đi học về đến đây nên muốn tặng em boá hoa này nè - Chàng trai ấy đưa boá hoa ấy đến trước mắt Xuân cùng nét cười nhẹ nhàng.

Dạ chỉ là mới gặp nhau thôi, em nhận thì.... - Cô liền ngại ngùng vì cô thật sự không biết anh là ai cả và chỉ vừa mới nói chuyện cùng nhau tặng quà thì sẽ không đúng phép tắc cho lắm.

Em nhận đi không sao đâu, anh cũng đã mua rồi - Anh liền lắc lắc chiếc đầu đưa boá hoa ấy đến tay cô.

Dạ vậy em xin nhận, em cảm ơn ạ - Cô liền hận boá hoa ấy và gật đầu cảm ơn anh.

Không có gì đâu nè, anh đi trước nhé - Anh liền mỉm cười cùng Xuân vẫy tay cùng và anh đi đến phía bàn cách cô vài bước chân.

Ohh Xuân này có người để ý rồi nhaa - Tuấn cùng gương mặt bất ngờ miệng chọc ghẹo cô vì thấy gương mặt cô vẫn bất ngờ vì không biết anh chàng kia là ai.

Nhưng mà tao đâu có biết đó là ai đâu? Tự nhiên lại tặng hoa nữa chứ - Gương cô vẫn hoảng sợ nhìn tấm thiệp trên boá hoa ấy cùng dòng chữ " Tặng em " Anh Minh ".

Người ta nói là người ta để ý mày rất lâu rồi cơ mà, Xuân lại sắp có bồ rồi nha - Tuấn với người lại chạm nhẹ lên boá hoa ấy cùng gương mặt hào hứng.

Thôi mà đừng chọc ghẹo mà - Hai má cô từ vừa nãy đến giờ đã ửng đỏ lên vì ngại anh lại còn buông lời ghẹo cô.

Đâu mày ngồi nhìn boá hoa đi tao chụp hình chọc ghẹo Thịnh với Khải coi đi - Anh liền cầm chiếc điện thoại lên ở ngay góc cô đôi mắt đang hướng đến boá hoa.

Xong rồi này được hong? - Anh đưa chiếc điện thoại ấy tấm ảnh cô ngồi hướng đến boá hoa trên tay nụ cười được giấu sau lớp khẩu trang nhưng gương mặt vẫn rất hạnh phúc và,lại có tấm ảnh cô để boá hoa ở phân phía nửa gương mặt của mình và mỉm cười.

Đẹp quáa đii không ngờ là đeo khẩu trang mà Tuấn cũng có thể chụp đẹp được như vậy đó !!! - Cô liền để boá hoa xuống chiếc bàn đôi tay cùng gương mặt hào hứng ở phía điện thoại anh.

Tao mà, để tao gửi cho bộ tứ siêu đẳng 🤓 : Này này mọi người Xuân hôm nay đi uống cafe cùng tao lại có người tặng hoa cho nè : Anh gửi dòng tin nhắn kèm 2 tấm ảnh vừa nãy cả 2 đã chụp.

Thịnh : Ghê vậy ta, mà ai đấy?.

Khải: Mày có bồ rồi sao?.

Xuân: Làm gì có chỉ là tự nhiên ngồi cafe cùng Tuấn đột nhiên lại có anh đến và.... khii cô định gửi đoạn tin nhắn thì có cuộc gọi.

Mày có bồ rồi sao?

Là ai tặng đấy? - 2 giọng nói đó chính là Thịnh và Khải gương mặt của hai đều rất tò mò Xuân có thể thấy qua chiếc điện thoại khi 2 anh nghe đến chuyện cô được tặng hoa cả hai liền gọi điện thoại.

Không phải tao và Tuấn đang ngồi thì tự nhiên có anh lại nói là thấy tao lâu rồi nên tặng hoa cho - Xuân gương mặt rất hào hứng và đưa boá hoa ấy đến phía màn hình để cả 2 có thể thấy.

Thấy tấm hình vừa nãy hong? Là tao chụp đó - Tuấn liền nhướng người đến phía điện thoại và nói chuyện cùng nhau.

Đẹp lắm Tuấn, 10 điểm - Thịnh liền mỉm cười khi nhìn ánh mắt chờ đợi của Tuấn.

Heheee - Tuấn liền mỉm cười đắc ý.

Mà có thấy tấm hình tao gửi hong? Mẹ tao thiệt là chụp tao ngay lúc đang nhìn cái cây ấy - Khải liền mỉm cười khi nhớ đến tấm ảnh anh đã gửi đến cô tại bờ sông và góc cây anh đào.

Dễ thương mà tấm hình đó nhìn như hồi nhỏ ấy - Khi nhìn thấy tấm hình liền nhớ đến tấm ảnh lúc nhỏ của Khải.

Đúng rồi ấy nhìn mặt vậy là biết rất vui đúng không? - Tuấn liền nhìn Tuấn với ánh mắt đợi chờ câu trả lời.

Đúng rồi rất vui nhưng tao lại ở một mình rồi - Khải liền nói cùng ánh mắt có chút buồn.

Tại sao thế? - Thịnh liền hỏi khi thấy gương mặt đượm buồn của Khải.

Bởi vì Ba Mẹ tao về làm việc rồi, nên tao ở đây một mình thôi - Bởi vì Ba Mẹ anh chỉ đến sắp xếp cho anh có thể thoải mái, khi đã thấy anh vui vẻ ba mẹ anh cũng yên tâm về nước vì có việc gấp.

Thương Khải quáaa điiii - Tuấn nói cùng với ánh mắt ôn nhu nhìn Khải.

Khải thiệt là tội nghiệp đó - Thịnh cũng nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của anh khẽ nói.

Heheee dài bữa tao lại về bây giờ ấy - Khải khẽ nói cười to vì thấy cả 2 đã bị anh lừa.

Dám lừa bọn mình kìa Thịnh àaaa - Tuấn liền nói với ánh mắt giận dữ.

Thôi thôi mà Khải à có buồn thì nhớ gọi về đấy, luôn luôn có 2 ông tướng làm trò cho mày xem - Xuân cười và chỉ đến 2 anh chàng.

Tao biết rồi mà - Khải liền cười khi nhìn 2 anh chàng đang lè lưỡi cùng nhau làm trò tinh nghịch và cười cùng nhau.

Nhưng mà ở bên đó nhớ bận áo ấm đấy - Thịnh vì nhớ đến Hàn Quốc bây giờ rất lạnh đành nhắc anh hãy nhớ mặc ấm.

Đúng rồi đấy nhớ ăn uống đầy đủ đấy - Tuấn cũng nhắc nhở vì sợ rằng anh sẽ bỏ bữa.

Cũng như 2 ông cụ non đã nói đấy mày nhớ những thứ đó là được rồi bởi vì những lời tao định dặn dò 2 đứa đã nói hết rồi, tao chỉ có thể nói nhớ chú ý đến sức khoẻ nhé - Xuân mỉm cười không biết nói gì bởi vì cả Tuấn và Thịnh đã dành hết những lời dặn dòn của cô mất rồi.

Tao biết rồi nè, mà Xuân à hôm nay Tuấn nói mày đi tập boxing đúng chứ có ổn không? Vết thương eo đã lành chưa đấy? - Anh liền nhớ đến vết thương ấy cũng đã được một tuần nhưng anh dợ rằng vết thương ấy vẫn chưa lành.

Yaa xém một tí nữa lại quên đấy, có được không Xuân? - Thịnh cũng quên mất chuyện đấy vì ngày hôm nay anh có việc nên không thể đến xem cô luyện tập.

Yaa Xuân đánh Boxing rất hay đó rất có lực, chỉ vừa dạy được một lát đã đánh tao mấy đòn rồi đấy - Tuấn liền nhớ đến những đòn đánh của cô vừa nãy tại phòng tập.

Woww thiệt sao? Tiếc thật hôm nay có việc bận không thể đến đấy - Thịnh cùng gương mặt đáng tiếc vì không thể xem tận mắt cô đánh boxing.

Giỏi vậy sao? - Khải cũng nhìn cô cười rất ôn nhu khi thấy gương mặt của cô cười ngại khi được Tuấn kể mình vừa nãy.

Nhưng mà có vừa nãy tao đã... - Tuấn liền ngập ngừng vì không biết có nên kể cho 2 anh nghe về vụ sự cố anh đã làm với cô khiến cô ngã xuống đất.

Àa vừa nãy tự nhiên tao đã đỡ rồi nhưng nó tấn công ở phía bụng với phía đầu cùng một lúc làm tao không đỡ được té xuống đất luôn đó Thịnh Khải à - Cô liền cùng ánh mắt tinh nghịch kể lại chuyện ấy cho Khải và Thịnh ánh mắt đang chừo đợi lắng nghe cô kể câu chuyện ấy.

Tuấn à nhẹ tay thôi, Xuân không phải giống tao đâu - Thịnh liền nói khi nghe cô kể câu chuyện vừa rồi.

Vậy sao? Tuấn à Xuân cũng là con gái đấy đánh cũng phải nhẹ tay một chút vì nó sẽ không chịu nổi đâu đấy - Khải khẽ nhắc nhở anh rằng anh hãy nhẹ tay với Xuân thôi.

Hahaa chỉ là tao đã ra đòn quá nhanh rồi tao sẽ từ từ lại nhé - Anh liền vỗ vỗ đôi vai Xuân, khi nghe hắc nhở của 2 anh chàng kia.

Hehee không sao đâu, chỉ giỡn thôi vậy mới có ể tăng cường thể lực chứ - Cô liền cười tinh nghịch cùng 2 anh.

Nhưng mà tao với Tuấn lại sắp về rồi cũng đã 5h chiều rồi - Cô liền nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Về đi nhé, chạy xe cẩn thận đấy - Thịnh liền nói và vẫy vẫy đôi tay cùng cả 3.

Về cẩn thận đấy, bye bye - Khải cũng vẫy tay tạm biệt 2 người và tắt cuộc điện thoại ấy.

Về thôi nào - Anh và cô đứng dậy ôm boá hoa ấy cùng về nhà.

Có ôm được không đấy? - Anh liền hỏi khi thấy cô đang chật vật khi leo lên cùng boá hoa ở phía sau.

Được mà, cũng may là không có gai đấy - Cô thầm cảm thấy may mắn vì chúng không có gai và cô có thể ôm chúng về nhà.

Nhưng mà mày cũng được rất nhiều người để ý đấy Xuân à - Anh liền mỉm cười buông lời chọc ghẹo khi nhìn thấy cô ôm boá hoa phía sau anh.

Có đâu tao vẫn tức không biết đây là ai đó - Cô vẫn rất tò mò vì chẳng biết anh chàng đó là ai.

Cô nương ạ! Quán Cafe đó là gần trường Lê Quý Đôn chúng ta định sẽ vào có đúng chứ? - Tuấn đã hiểu ngay từ lúc đầu khi anh chàng ấy vừa đến tặng gửi cô boá hoa ấy, trong khi cô vẫn không biết gì.

Rồi là sao nữa vậy? - Cô khẽ lắc chiếc đầu sang một bên cùng ánh mắt tò mò để anh tiếp diễn câu chuyện ấy.

Thiệt tình Khải nói mày ngốc quả nhiên không sai, mày có biết cái danh hiệu mà "Xuân điểm 10" không đấy? Danh hiệu ấy đã truyền đến Lê Quý Đôn rồi đấy và chắc hẳn anh ấy cũng đã nghe đến và tìm hiểu về mày, rồi thấy mày đi đến quán cafe rất nhiều nên tìm cơ hội để mở lời cùng mày đấy. Hiểu chưa con bé ngốc - Anh tiếng rằng không thể cốc chiếc đầu của cô vì anh đang lái xe.

Vậy sao? Tao chưa từng để ý đến danh hiệu ấy nênn không biết thôi - Cô chỉ nghe thoáng qua danh hiệu ấy mà thôi và cô cũng chẳng để ý đến lắm.

Haizz cái con ngốc này! Về đến nhà rồi đấy - Anh liền khẽ nhắc khi vừa dừng xe lại phía sảnh nhà cô.

Ngày mai cũng 8h đúng chứ? - Cô khẽ hỏi anh về lịch trình Boxing ấy, cùng đôi tay vụng về đang chật vật trên chiếc đai trên nón bảo hiểm.

Đúng vậy, ngày mai tao đến sẽ gọi mày, về cẩn thận đấy - Anh liền giúp cô gỡ chiếc đai nón bảo hiểm ấy và vẫy tay cùng cô.

Bye bye chạy xe cẩn thận nhé - Cô liền vẫy tay cùng anh và đi đến phía nhà mình, anh nhìn cô đến khi khuất sau bức tường và anh liền lăn bánh về nhà.

Mẹ ơi hôm nay con có boá hoa tặng mẹ nè - Cô cầm boá hoa lên nhà và khẽ đưa boá hoa ấy đến tay mẹ cô đang đứng ở phía bếp.

Woww thật đẹp đó sao hôm nay con gái mẹ lại mua cho mẹ đấy - Mẹ cô rất vui và cầm boá hoa ấy kiếm chậu để có thể để boá hoa vào.

Dạ hehee mẹ thích là con vui rồi mẹ - Cô vừa cười vừa nhìn mẹ đang gắm boá vao vào chậu bông ấy.

Con gái thật là có hiếu đấy - Ba cô đi đến khẽ xoa đầu cô và mỉm cười.

Cô liền đi vào phía phòng cùng các chị.

Mi với Hai tí nữa ra Xuân mới mua boá hoa tặng mẹ đẹp lắm á - Cô liền khoe cùng cả hai chị mình về boá hoa ấy, vì cô sợ rằng nói ra mình được tặng sẽ khiến mọi người hiểu lầm nên cô đành giấu chuyện ấy.

Vậy sao? Xuân thật là tuyệt vời - Cả hai chị đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ đến cô.

Không có đâu mà - Cô liền lấy bộ đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị một lát nữa sẽ xuống sân cùng Phú và các bạn của mình.

—————-
Còn về Phương :

Đã là 10h sáng :
Cô vẫn như thường ngày đã dùng bữa và đang đấm bóp giúp bà.

Cháu đấm bóp có được không vậy bà? - Cô khẽ hỏi vì sợ rằng mình xoa bóp sẽ không thoải mái cho bà.

Được lắm con rất giỏi - Bà khẽ đáp lại cô khi đang hướng đến phía TV.

Mấy hôm nay con dùng bữa có ngon không? Có được không?.

Dạ rất ngon ạ! Con rất thích ạ bà.

Vậy thì được rồi - Bà khẽ gật đầu hài lòng vì có thể thấy cô thoải mái khi cùng bà.

Được một bà và cô cùng cậu em trai liền đi vào phòng ngủ trưa. Sau một giấc ngủ say ấy cũng đã là 7h tối cô cùng gia đình dùng bữa. Xong cô lại hoàn tất những việc cần thiết khi đồng hồ điểm 9h tối.

Chị ơi mình chơi game nhé ạ - Cậu em trai liền chỉ vào game phía điện thoại.

Được thôi - Cô nằm lên chiếc giường cùng cậu em trai vào trận game bắn súng ấy.

Đi đến phía chị này - Cô khẽ thấy cậu em đã đi khá xa phía mình, và cô cũng đã thấy kẻ địch ở gần phía em cô.

Pằng pằng - Cô nghe tiếng ấy liền thấy cậu em đã ngã xuống đất vì bị kẻ địch tấn công.

Đến đây nào! Pằng pằng - Cô vừa dứt câu chỉ vài tiếng súng kẻ địch liền nằm xuống đất vì tiếng súng ấy của cô.

Woww đỉnh thiệt đấy chị - Cậu em liền thấy chị mình đứng Top 1,5 kill liền thán phục người chị mình.

Chị mà - Cô liền nhận những phần quà phía game gửi đến mình và mỉm cười cùng cậu em.

Đi ngủ thôi - Cậu em liền đi đến tắt điện và sẵn sàng chìm vào giấc chiêm bao.

Ngủ ngon - Cô liền gửi lời chúc ngủ ngon và cất chiếc điện thoại và thiếp đi cùng cậu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff