Chap 17: Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu rồi cả 3 đã đậu cả rồiiiii - Anh liền đưa chiếc điện thoại đoạn tin nhắn vừa rồi của Khải và Thịnh đến cô.

Thật sao? Tao đậu rồiii - Xuân rất vui mừng khi nhìn đến đoạn tin nhắn cùng dòng điểm ấy, cô và anh ôm nhau thầm gửi lời chúc mừng đến nhau.

Chúc mừng mày - Anh khẽ khẽ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cô gửi lời chúc đến cô đôi môi cong lên nét cười hạnh phúc.

Tao cũng chúc mừng mày - Cô khẽ gửi lời chúc anh và vỗ tấm lưng của anh như anh đã làm với cô.

Tao cũng chúc mừng 2 đứa bây đấy - Từ đằng xa Thịnh đã đi đến trên tay là boá hoa mẫu đơn màu hồng nhạt rất nhẹ nhàng được gói ở phía ngoài bằng giấy gói màu trắng nhạt trông rất đoan trang thanh nhã.

Thịnh àa tao đậu rồi - Cô hướng đôi mắt bất ngờ đến anh và khẽ chạy đến chổ Thịnh đứng chỉ cách vài bước chân mà thôi.

Chúc mừng mày, tặng mày đấy - Anh đưa boá hoa ấy đến đôi tay cô cùng nét mặt rất vui mừng, anh giang đôi tay ôm chầm lấy cô vào lòng.

Tao cảm ơn! Tao cũng chúc mừng mày đã đậu rồi, tao thật sự cảm thấy rất vuii - Cô nhận boá hoa ấy và đáp lại cái ôm của anh.

Con bé ngốc này mày rất giỏi đấy - Anh xoa đầu cô khẽ mỉm cười khi thấy cô vui đến mức ôm chầm lấy anh.

Nhưng mà sao mày lại đến đây vậy? Không đợi chiều cùng nhau đi ăn sao? - Vừa nãy đến giờ cô vì vui quá nên lại quên mất vì sao anh lại đến đây.

Vì Khải và tao đã đặt hoa tặng mày vì đến giờ hẹn lấy hoa nên tao đến lấy sẵn tiện đến đây xem mày và Tuấn tập luôn - Anh khẽ trả lời nhìn cô mỉm cười đi đến nơi Tuấn đang ngồi bệt nhìn cô và anh.

Đậu rồi người anh em - Tuấn cũng gửi lời chúc mừng đến Thịnh.

Đậu rồi hôm nay chúng ta ăn đồ nướng nhé - Thịnh liền gợi ý rằng sẽ cùng nhau đi ăn một trầu ngon thật ngon chúc mừng cà 3 đã đậu rồi.

Được đó, nhưng mà Thịnh à đừng vì tao mua những thứ này nữa mày chúc mừng và đậu cùng trường với tao, tao đã rất vui rồi - Xuân liền gật đầu đồng ý khẽ nhìn boá hoa trên tay mình.

Không có gì đâu mà, chúc mừng mày đấy! - Thịnh liền mỉm cười cùng cô khi anh nhìn ánh mắt áy náy của cô.

Xuân à mình đừng phụ lòng Thịnh đã đến đây, mình đánh một trận cùng nhau cho Thịnh xem đi - Tuấn vì sợ cô sẽ áy này vì boá hoa ấy liền kéo đôi tay cô đến phía sàn đấu.

Đúng rồi đó coi như là trả ơn boá hoa này ấy - Thịnh liền nhìn cô mỉm cười và hướng boá hoa ấy đến trước mắt cô.

Được thôi - Cô dứt câu lại lập tức tấn công những đòn mình đã được thầy dạy cùng Tuấn.

Woww ngầu quá đii - Thịnh khẽ bất ngờ khi thấy tận mắt những đòn đánh của Xuân anh không nghĩ chỉ vừa 2 ngày cô lại học được rất nhiều đòn đánh.

Yaaa - Tuấn liền tấn công đến chiếc bụng kịp thời cô đưa đôi tay đến ngăn cản, một cú đạp của Xuân liền khiến anh mất đà ngã xuống.

Tốt lắm Xuân à - Thịnh phía dưới vỗ tay cổ vũ Xuân.

Tiếp tục nào - Tuấn liền đứng dậy phản công cô lần này anh rất mạnh tay nhưng cũng may cô có thể tránh được tất cả.

Woww giỏi quá đii - Thịnh liền vỗ tay lớn khi cả 2 dừng lại tư thế đều chạm vào nhau như chỉ còn một đánh cả hai sẽ ngã xuống và chả ai thẳng hoặc thua cả.

Xuân à làm tốt lắm, hôm nay đánh ngã được cả tao nữa cơ - Anh liền khoác vai cô khen ngợi cô.

Quá khen rồi Tuấn à, chỉ vì mày nương tay mà thôi - Xuân vẫn không dám phủ nhận rằng cô đánh khéo léo, cô chỉ nghĩ là anh nương tay cùng cô mà thôi.

Vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi ăn nào - Thịnh hướng đôi mắt đến cả 2 đang tháo chiếc băng tay trên những ngón tay mình ra.

Được thôi - Cô khẽ đáp khi đã tháo chiếc băng tay ra và nhận chiếc túi zip từ tay Tuấn đi đến phòng thay đồ cùng Tuấn.

Chúng ta đi thôi!! - Khi cô thay đồ xong Tuấn và cô đã cất đồ vào chiếc túi xong cả 3 liền đi đến quán thịt nướng Thịnh đã đặt bàn trước.

Dạ chị ơi em đặt bàn rồi ạ tên Thịnh ạ - Anh khẽ nói cùng chị nhân viên đứng phía trước mình.

Dạ vâng ạ, bàn của quý khách bên này ạ - Chị nhân viên liền đi đến phía bàn góc trong cùng, chiếc bàn được làm từ gỗ màu đen, và băng ghế đủ cho cả 3 ngồi màu nâu có nơi tựa.

Dạ quý khách đợi một lát đồ ăn sẽ đến ạ - Chị nhân viên liền xin phép đi lấy đồ ăn.

Mày gọi trước rồi à? - Tuấn khẽ hỏi vì cả 3 chưa gọi món chị nhân viên đã xin phép lấy đồ ăn cho cả 3.

Tao đã gọi rồi - Thịnh liền gật đầu đáp cùng cả 2.

Chúng ta gọi cho Khải đi - Tuấn liền nhớ đến boá hoa vừa nãy của Khải và Thịnh tặng Xuân.

Được thôi - Xuân ngồi ở cạnh Tuấn liền gật đầu cầm chiếc điện thoại gọi đến Tuấn.

Khải ơii tao đậu rồi! - Khi anh vừa mới bắt máy anh khẽ cười khi thấy gương mặt hớn hở vui vẻ của cô.

Chúc mừng! Mày đã làm rất tốt, đã nhận được hoa chưa? - Khải cười cùng ánh nhìn trìu mến nhìn đến cô qua chiếc điện thoại.

Tao đã nhận được rồi cảm ơn Khải rất nhiều - Cô đưa boá hoa đến trước chiếc Camera điện thoại để anh có thể nhìn thấy.

Tao rất vui vì mày thích đấy - Khải từ nãy đến giờ anh rất vui vì thấy nét cười hạnh phúc của cô.

Khải ơi tụi tao cũng đậu rồi - Tuấn và Thịnh đều đồng thanh nói cùng Khải.

Chúc mừng tụi bây, tao về sẽ cùng nhau đi ăn nhé - Khải rất tiếc vì anh không ở cùng, nếu như cùng nhau thì cả 4 đã cùng nhau đi ăn chúc mừng rồi.

Không sao tụi tao sẽ đợi mà - Tuấn liền an ủi anh khi trông thấy nét mặt tiếc nuối của anh.

Nhưng mà đang ăn cái gì đấy? - Anh khẽ hỏi khi trông thấy Tuấn và Xuân đôi tay cầm chiếc gấp và đang bận khay nướng đồ.

Là BBQ đấy - Thịnh khẽ trả lời với anh và coay đến từng đĩa thịt trên bàn đã được chị nhân viên đem đến giúp mình.

Thật sự rất tuyệt đấy! - Tuấn liền bật ngón khi nếm thử món thịt mình nướng.

Thịnh à ở bên Hàn vẫn ổn chứ? - Thịnh liền hỏi thăm vì sợ bên đó sức khoẻ của Khải sẽ không được ổn.

Vẫn ổn lắm, chỉ là hơi lạnh thôi ấy - Khải mọi thứ của anh rất ổn chỉ là nơi đó rất lạnh mà thôi.

Nhớ giữ ấm đấy, mày có thấy túi sưởi ấm tao để vào không? - Tuấn liền nhớ đến những túi sưởi ấm nhỏ để anh có thể giữ ấm cho mình trong lúc gấp đồ cùng nhau.

Có đó là mày để sẵn cho tao hả? Tao cứ tưởng là mẹ tao không đấy - Anh liền đi đến lấy những túi nhỏ sưởi ấm đấy đến trước camera.

Là Xuân kêu tao để vào cho mày đấy - Tuấn liền chỉ đôi tay đến là cô đã đi đến đưa cho anh và nói rằng hãy để vào túi của Khải giúp cô.

Cảm ơn mày nhé Xuân! - Anh khẽ nhìn đến cô cùng đôi mắt ôn nhu.

Không có gì đâu mà - Cô liền mỉm cười cùng các anh.

Xuân thật là chu đáo quá đi - Thịnh cũng khẽ nói khi nghe về Tuấn kể câu chuyện ấy.

Ăn ngon miệng nhé! Chúc mừng cả 3 đã đậu vào trường mình mong muốn, Tạm biệt nhé - Khải liền vẫy tay tạm biệt cả 3.

Bye bye nhé! Tao sẽ đợi mày về đấyy - Cả 3 đều vẫy tay cùng anh và tắt đoạn nói chuyện ấy.

Xuân à ăn thử món này đi - Tuấn liền đưa đến miếng thịt đã được gói trong miếng rau được dùng cùng nước chấm đến trước mắt cô.

Cảm ơn Tuấn - Cô vừa gửi lời cảm ơn khi dùng thử miếng rau cuộn thịt Tuấn vừa đưa đến cho mình.

Tao đã nói rồi mày sẽ đậu mà lại không tin tao - Thịnh liền nói hướng ánh mắt đến vì vài ngày hôm trước Xuân đã rất lo sợ rằng mình sẽ không thể vào ngôi trường mình mong muốn.

Tao cũng đã nói vậy mà nó không tin - Tuấn cũng hướng đôi mắt đến cô.

Tao chỉ là sợ thôi - Cô liền xoa xoa mái đầu mình vì áy náy.

Dù sao cũng chúc mừng nào - Thịnh liền cầm ly nước ngọt trên tay chìa đến phía cả 2 người

Chúc mừng đã thi đậu rồii - Cả 3 liền đồng thanh nói và cụng ly cùng nhau.

Sau khi chiếc bụng cô đã lấp đầy cô đang nhắn tin đến group của Hưng, Phước và Phát : Mọi người ơi! Điểm của mọi người sao rồi?

Hưng : 35.75 hehee anh gửi kèm theo ảnh điểm.

Phát : Tao cũng đậu rồi - Anh cũng gửi kèm thêm chiếc ảnh điểm.

Xuân : gửi bức ảnh điểm của cô.

Hưng : Văn anh mày hơn tao, không chơi với mày nữa.

Xuân : Sao tự nhiên hong chơi với tao nữa.

Hưng : Ai mượn điểm mày cao quá đó hahaa.

Xuân : Hahaa chúc mừng mọi người đậu rồi.

Mình ăn xong đi uống Cafe đi - Anh liền nói đến vì chỉ mới 2h trưa thôi.

Được thôi sáng giờ Tuấn không cho tao uống - Xuân liền nói vì từ lúc sáng cô không chịu ăn sáng Tuấn cũng không cho cô uống Cafe.

Ai mượn không chịu ăn sáng cứ uống cafe thói quen y như Khải ấy - Tuấn trách mắng cô và cốc nhẹ trán cô.

Hồi xưa giờ tao có bao giờ ăn sáng đâu - Cô liền xoa vào trân chỗ vừa nãy đã bị anh cốc.

Thôi thôi mà tí tao dẫn đi mà - Thịnh khẽ mỉm cười khi thấy cả 2 khẽ cãi nhau.
—————
Khi cô đang soạn đồ cùng cậu em trai liền có tin nhắn từ Xuân : Phương ơi tao đậu rồi.

Phương khẽ mỉm cười vui mừng khi thấy tin nhắn : Chúc mừng mày nhen, tao biết là mày sẽ đậu mà.

Xuân : Cảm ơn nhenn, mày về chưa?.

Phương : Bây giờ ra sân bay về nè.

Xuân : Ok bay tốt nha.

Sau khi Phương kết thúc câu chuyện ấy cũng đã là lúc cô phải cùng bác và bà đến sân bây.

Chị về đây - Cô khẽ đẩy chiếc vali sang một bên và ôm cậu em trai mình vào lòng đầy tiến nuối vì chỉ mới đó mà cô lại phải xa cậu em trai đáng quý của mình.

Em không muốn chị về một chút nào cả - Cậu em trong vòng tay Phương khẽ tiếc nuối.

Chị cũng không muốn đâu nhưng chị mong sẽ có ngày chị sẽ trở lại đấy, đừng lo! - Cô khẽ vuốt mái tóc của cậu em mình.

Chị về nhé ạ! - Cậu em khẽ buông chị ra và vẫy tay chào chị mình.

Phương à đi thôi - Giọng nói của bác ở phía ngoài gọi cô.

Tạm biệt nhé - Cô khẽ vẫy tay cùng cậu em xoay lưng đi cùng bà và bác.

Lúc đến sân bay cô còn phải ngồi xe bus để đi dến chuyến bay của mình liền có 2 anh chàng tuấn ăn mặc đơn giản chiêvs áo thun ghép cùng chiếc quần jean đen. Cứ hễ cô liếc mắt đến liền bắt gặp 2 ánh mắt anh chàng ấy nhìn vào mình.

Uiss gương mặt hay là đồ mình mặc hôm nay bị gì sao? - Phương liền cúi đầu hướng đôi mắt xuống bộ đồ trên người mình, và khẽ chạm chạm vào gương mặt xem bản thân mình có gì lạ không.

Sau khi lên máy bay cô đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế máy bay sau khi chuyến bay sắp cất cánh cô liền ngồi ở giữa 2 chàng trai vừa nãy mình đã gặp trên xe bus cô liền đỏ mặt đôi tay nắm nắm chiếc áo cô thầm nghĩ : Lại gặp nữa rồi thật là đẹp trai! Phải về kể lại cho Xuân nghe mới được.

—————-

Chị ơi cho em 3 ly Americano nhé ạ - Cả 3 liền đi đến quán Cafe mình thường đến.

Được rồi Tuấn cứ đi đến bàn đi chị sẽ đem đến nhé - Chị nhân viên khẽ cười và xoay vào phía sau làm Americano anh vừa gọi.

Xuân à hôm nay này đánh rất giỏi đó - Anh nhớ đến những đòn đánh lúc chiều của cô vẫn rất bất ngờ.

Không có đâu Tuấn mới đánh giỏi ấy - Xuân liền hướng đôi tay đến phía Tuấn.

Ai cũng giỏi hết nhưng mà tao không nghĩ là mày giỏi vậy luôn, tại mày nhớ không mấy đứa con gái có ai biết đánh mấy cái giống vậy đâu - Anh liền nhìn đến những người con gái cùng lớp với mình chỉ toàn là chân yếu tay mềm.

Hehee 2 ngày của tao đấy - Cô liền cười tươi hướng đôi mắt đến anh.

Nhưng mà Xuân à mày có đặc điểm đấy lúc mà mày nóng á hai má mày đỏ hồng lên luôn đó - Anh liền nhớ đến mỗi lần anh chơi bóng rổ hoặc tập thể dục cùng cô hai má cô liền có vết hồng hồng ở hai bên gò má cao của mình.

Tao cũng hong biết luôn á từ bé là đã vậy rồi 2 chị với em tao cũng vậy nữa, cứ hễ mà nóng lên ấy là tự động hồng lên à - Cô khẽ nói khi chạm lên gò má cao của mình.

Đặc điểm của riêng mày đấy - Thịnh liền vươn đôi tay đến nhéo nhẹ gò má của Xuân.

Hehee - Cô liền cười khi anh khẽ nhéo chiếc má cô.

Chị nghe nói hôm nay đã có điểm thi tuyển sinh, điểm của 3 đứa sao rồi nè - Chị nhân viên đi đến đặt những chiếc ly Americano lên phía bàn, khẽ hỏi thăm những bé em của mình.

Dạ chị ơi em đậu rồi đấy ạ! Trường Lê Quý Đôn đấy ạ - Xuân liền cùng gương mặt vui mừng đáp lại chị nhân viên.

Thật sao? Thật là giỏi quá đi! Bữa nay chị bao cả 3 coi như là chúc mừng đấy - Chị nhân viên liền vui mừng xoa đầu cô thay cho lời chúc mừng.

Dạ thật sao ạ? Em cảm ơn chị ạ.

Em cảm ơn chị! - Khi cả 3 nghe đến chị nhân viên nói sẽ bao bữa này, cả 3 liền cảm ơn rối rít.

Không có gì đâu, chúc mừng các em đấy - Chị nhân viên khẽ mỉm cười dứt câu ấy chị lại phải quay lại làm việc của mình.

Tính ra cũng đã chơi cùng nhau rất lâu rồi nhỉ - Thịnh liền nhớ đến những khoảng thời gian đã học cùng nhau.

Cũng đã 7 năm rồi - Tuấn khẽ nói khi hướng đôi mắt đến Xuân đang thưởng thức Ly Americano phía đối diện mình.

Nhanh thật đấy! - Xuân cũng rất bất ngờ không nghĩ mình đã có thể kết thân cùng 2 cậu bạn này khoảng thời gian dài như thế.

Xuân có nhớ đến một lần mày sửa giúp Tuấn cái tính ganh đua không? Lúc đó tao rất ngưỡng mộ mày đấy Xuân à - Tuấn liền nhớ đến khoảng năm lớp 7 Thịnh lúc nào cũng ganh đua ghen tị với Xuân về mọi thứ nhưng cô không hề có một lời oán trách cô chỉ âm thầm giúp anh suy nghĩ lại mà thôi.

Tao cũng rất ngưỡng mộ mày đấy Xuân à! Lúc đó tao nhớ rất rõ tao ganh với mày về mọi thứ điểm học tập, bạn bè nói chung là rất nhiều mỗi lần như vậy tao đều giận mày và không nói chuyện đến mày ấy, nhưng mày không giận tao mày chỉ đợi đến khi tao nguôi giận rồi lại nhẹ nhàng nói với tao rằng không có phải ganh tị cùng nhau cả. Tao bỏ đi được cái tính ấy cũng là nhờ có mày đấy Xuân à - Thịnh nói những lời anh đã để trong lòng từ rất lâu đến hôm nay mới có thể nói cùng cô.

Không sao cả! Ngày hôm đó tao chỉ giải thích mày thôi còn lại thì là do bản thân mày muốn thay đổi đấy - Xuân khẽ đáp khi vừa nãy đến giờ đã im lặng lắng nghe những tâm tư của anh.

Xuân là một người bạn dất biết chăm sóc người khác, chiều chuộng, đôi khi có hơi dữ một tí, nhưng mày rất xinh và dễ thương. Tao thật sự rất vui và tự hào mỗi khi nhắc đến mày.

Không có gì đâu mà tại sao hôm nay lại nói về tao nhiều như thế chứ? - Cô rất ngại khi cả hai cứ liên tục khen ngợi cô.

Thiệt lòng mà - Tuấn và Thịnh đều nhìn đến gương mặt ái ngại của cô nở nụ cười.

Thật sự mà nói chúng ta đều có những khoảnh khắc rất vui vẻ đấy - Xuân liền nhớ đến cô và cả 3 đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau.

Cái hôm mà chơi bóng rổ 2vs2 ấy rất vui đấy nhớ không? Xuân cùng với Khải, Tao với Mày ấy - Tuấn liền nhớ đến một hôm cả 4 đã đi chơi bóng rổ cùng nhau.

Oh tao nhớ hôm đó rất vui tao nhớ đến mỗi lần mà Khải ném đều có điểm, nhưng mỗi lần tao không ném Khải lại nói " Ném đi có tao ở đây cơ mà " tao thật sự rất vui khi nghe câu nói ấy - Xuân liền mỉm cười kể lại câu chuyện ấy cùng 2 anh.

Xuân là nhất rồi! Ai cũng cưng chiều cả - Thịnh liền nói khi đưa ngón trỏ đến với cô.

Sau khi cả 3 tâm sự cùng nhau xong cũng đã đến lúc phải về.

Cảm ơn Thịnh - Cô khẽ cảm ơn anh và đưa boá hoa lên lắc lắc phía trước mắt anh.

Không có gì! Tao rất vui khi thấy mày đậu đấy - Thịnh ngồi trên chiếc xe Honda của mình khẽ mỉm cười cùng cô.

Cũng cảm ơn Tuấn nữa đấy - Xuân cũng gửi lời cảm ơn vì lúc cô lo sợ điểm của mình sẽ trượt khỏi trường mình mong muốn, là anh đã ở bne cạnh cô và khẽ cổ vũ tinh thần cho cô.

Không có gì đâu về cẩn thận đấy - Anh khẽ đáp và vẫy vẫy đôi tay.

Bye bye cả 2 về cẩn thận đấy - Xuân liền vẫy tay cùng cả 2 và đi đến phía nhà mình cả 2 thấy cô đã khuất sau toà nhà liền lăn bánh trở về nhà
——————
Sau khi Xuân trở về nhà tắm rửa làm những việc nhà xong cô liền thay đồ xuống sân bóng rổ cùng bạn và cậu em trai mình.

Hello - Cô vừa vẫy tay gửi lời chào đến Hưng và Phước đã ngòi tại chiếc ghế đá đợi Xuân và Phú.

Nè tao không có chơi với mày nữa đâu - Gương mặt Hưng liền xoay đến liếc liếc gương mặt cô phía đối diện.

Đúng rồi đó điểm nó cao thấy ghê luôn - Phát cũng đi đến chọc ghẹo Xuân cùng Hưng.

Gì vậy? Điểm đó xém chút nữa là tao rớt rồi đó mà còn đòi không chơi nữa - Xuân liền cùng gương mặt không hiểu đến 2 anh.

Thôi thôi mày mà không đủ điểm - Hưng liền xua xua đôi tay với ý rồi đi đến phía sân cùng Phát và Phú.

Mấy cái đứa này - Xuân liền nhìn 2 anh chàng khẽ lắc đầu vì vừa mới gặp nhau đã bị 2 anh chọc ghẹo rồi.

Ting - Cô đang ngồi tại chiếc ghế đá màu trắng ở phía sân cô thường hay ngồi, chiếc điện thoai trên tay cô liền hiện lên dòng tin nhắn : Ta bay vào với ngươi đây.

Xuân : Bay rồi sao? Bay tốt nhenn.

Phương : Cảm ơn nhen tao tính bay tới là xuống chơi mà bay tới là 10h rồi chơi với ai ở dưới nữa.

Xuân : Hahaa thôi bỏ đi, mai rồi xuống.

Phương : Ok ❤️.

Sau khi Phương trở về nhà sau một chuyến bay dài cô liền đi vào phòng sắp xếp đồ, cô lại đi vào tắm rửa xong cô lại thiếp đi vì ngày hôm nay đã rất mệt mỏi vì phải ngồi ghế máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff