3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi đã có một bữa ăn mừng tương đối vui vẻ.

tất nhiên chỉ có thể dùng "tương đối" thay vì "vô cùng" vui vẻ. cậu bắt đầu một mối quan hệ mới, đồng nghĩa với việc tôi phải cách xa cậu hơn một chút. à, nhiều chút.

cậu đã nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều nữa. chẳng biết sao nhưng đây có lẽ là lần tôi thấy cậu cười tươi và nói nhiều đến như vậy. cả bữa ăn, cậu chỉ kể về xem cậu đã nói gì, cô ấy trả lời thế nào và kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên của cậu là gì.

thấy yoongi vui như vậy, tôi cũng gắng gượng vui cùng cậu đến lúc ra về. tôi không muốn khiến cậu lo lắng hay tuột hứng chỉ vì một hành động vô tình nào đó của tôi. cười cùng cậu nhưng tim tôi lại khóc rất nhiều đấy.

ăn xong, cậu và tôi mỗi người một nơi để đi.

sau bữa ăn, tôi không về nhà luôn mà ghé qua gnasche, tiệm bánh ngọt ruột của tôi. mỗi khi gặp chuyện buồn rầu, như một thói quen, tôi sẽ đến đây và gọi một chiếc bánh socola để thưởng thức. vị đắng và ngọt của chúng hoà quyện lại khiến tôi mê mẩn, giúp bản thân cảm thấy thư giãn và tạm quên đi những chuyện không vui trước đó.

hôm nay không ngoại lệ, là một ngày buồn. tôi vẫn ngồi vị trí quen thuộc, trước cái cửa sổ to nhất. vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, thi thoảng lại thấy vài cặp đôi đi qua, tôi bất giác nhớ về những cái xoa đầu dịu dáng đó. mỗi lúc cậu làm vậy, tim tôi như muốn phi ra ngoài nhảy cha cha cha vậy. cậu đã làm vậy từ khi chúng tôi mới thân, giờ bỗng dưng hành động đấy không còn được lặp lại, nói thật tôi cảm thấy tiếc nuối và trống rỗng.

nhưng làm sao được, tôi có là gì đâu cơ chứ
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro