Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 2xxx, tại thành phố ****
Một thiếu niên tầm 16, 17 đang dạo bước dưới mưa. Với bộ quần áo quân đội và chiếc mặt nạ chống độc, từ đầu đến cuối chỉ một màu đen. Nước mưa đục ngầu vẫn nặng nề trút xuống.
"Ai đó.?"- anh lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống đất. "Chà, không hổ danh là người của tổ chức X." Từ phía sau, một người tầm cỡ anh bước ra "Không ngờ cậu lại phát hiện ra tôi đó."
Blair chậm chạp xoay người lại: "Tại ngươi ồn ào quá." đáp một câu cộc lốc rồi chăm chú quan sát người kia xong nhận xét: tóc xám và mắt xanh. Nhưng anh bỗng nhíu mày khi thấy bộ quân phục- một màu đỏ sẫm, đích thị là bọn từ tổ chức Y.
'Phiền phức rồi đây'- Blair nghĩ bụng, tay hờ rút súng ra.
"Ây ây, tôi không có ý gây sự đâu."- Lou giật mình lùi lại, tay giơ lên như đầu hàng "Tôi chỉ muốn xem người được mệnh danh là 'sát thủ hàng đầu' trông như thế nào thôi."
"Giờ thì biết rồi đó."- anh xoay gót bước đi nhưng tên nhóc đó sao bỏ cuộc được, cứ lẽo đẽo theo anh. Bực mình với tên này, Blair giơ súng lên, bắn vào vai cậu. Bị tấn công bất ngờ, Lou nhảy về mấy bước. Nhân lúc đó, anh lập tức chạy vụt vào trong con hẻm bên trái. Cậu đứng đơ người, tay sờ vào vết thương sượt qua ban nãy, nghĩ thầm 'Thú vị ghê.'
__________--__________
Blair đứng trước cánh cửa sắt, một giọng máy tính vang lên: "Xin hãy bỏ mặt nạ ra."- anh giơ tay ra sau, gỡ mặt nạ xuống. Một tiếng 'Bíp' vang lên, rồi trên cửa xuất hiện những đường sáng nối lại với nhau, mở ra một cầu thang hun hút dẫn xuống lòng đất.
Anh vào phòng, cởi bộ quân phục ướt đẫm ra, thay vào đó là chiếc áo thun và quần ngắn. "Ồ Blair, về sớm thế."- Charles tự nhiên bước vào phòng anh. "Gặp phải cái gì mà trông cậu bực bội vậy.?"
"Một con bọ."- trả lời cục súc (:v). "Cậu ghét bọ à.?" Charles đơ mặt. "Ủa mà mưa như vầy sao có bọ được.?"
"..."
"Mà tìm được 'tổ ong' chưa.?"- thôi cái giọng đùa cợt, Charles bỗng nghiêm túc. "Vẫn chưa."
"Sếp đang hối cậu đấy."- Charles vỗ vai anh một cái. "Lão già chết tiệt."- Blair nhăn mày.
Charles bật cười: "Haha, chả sao đâu, cậu là con cưng của lão mà."
Đúng là con cưng, nhưng đâu có nghĩa là giữa anh với lão ấy có quan hệ tốt.
Thấy Blair im lặng, Charles đành phải mở lời. "Rồi rồi, bỏ qua đi. Cùng đi ăn tối nào." Charles khoác vai anh rồi kéo đi.
--------
Lou dạo bước trên đường, mặc cho cơn mưa xối xả vào người. "Hắt xì!"
"Bệnh rồi đó hả.?"- một cô gái tóc vàng đang đứng khoanh tay dựa vào tường. "Liz à, đừng châm chọc tớ nữa được không.?"- Lou cười khổ. Cô bước lại gần, kéo tay cậu lôi về.
"Cậu theo lệnh boss đi tìm tớ à.?"
"Chứ ai nữa!"- cô bực mình.
"Mà lúc nãy tớ vừa gặp 'sát thủ hàng đầu' của tổ chức X đó."- Lou giơ tay xem vết thương vừa nãy. "CÁI GÌ!? Sao cậu còn sống trở về vậy.?"- Liz bất ngờ lắm chứ, cô chưa nghe ai đối đầu với hắn mà sống sót quay về. "Hì hì, vui lắm đó. Cậu ấy tuy kiệm lời nhưng khi nói chuyện lại rất thú vị."- Lou bật cười, lâu rồi mới thấy cậu cười như vậy.
"Không ổn đâu."- cô đá vào người cậu một phát. "Bọn X rất nguy hiểm. Vả lại cậu còn là chìa khóa mật của chúng ta. Tớ phải báo cáo boss việc này mới được."
Lou giật bắn người- "Đừng có chuyện gì cũng nói boss chứ."
"Haizz.."
"Mà Liz này, 'sát thủ hàng đầu' của X là nữ à.?"- cậu nghiêm mày hỏi. "Hả.!???"- cô ngơ mặt. "Nghe bảo hắn là nam mà.? Mà chưa ai thấy mặt hắn hết nên không chắc được. Bộ cậu thấy rồi à.?"
Lou lắc đầu- "Chưa, nhưng mái tóc và đôi mắt cậu ấy đẹp lắm. Giọng dù có nghe rồi nhưng qua mặt nạ chống độc nên tớ chả biết nữa. Nếu là nữ thì hẳn là một mỹ nhân đó." Liz đứng nghe mà phát ói, dùng mấy từ hoa mỹ như này chẳng giống Lou tí nào.
"Rồi rồi, mơ mộng thế đủ rồi. Còn đi về báo cáo cho ông già xấu tính kia nữa."
"Boss nghe thế sẽ không vui đâu, Liz."
Dưới cơn mưa tầm tã, cả giọng nam nữ đang trò chuyện lẫn nhau. Giọng nói hòa vào tiếng rơi của những giọt mưa, như tô sắc cho cảnh trời u ám này.
__________--__________
"Nè Blair, mai tôi rảnh, có muốn tôi đi cùng cậu không.?"- Charles vừa nhét đống lương khô vào miệng vừa hỏi.
"Tùy cậu."- anh nhìn thằng bạn mình, rồi cẩn thận xé nhỏ đồ ra ăn. Nghĩ gì đó một lúc, rồi anh lên tiếng "Đừng cản đường tôi là được." Câu nói đậm chất Blair luôn (sát thương ghê gớm ;w;). "Biết rồi mà. Cậu cứ nhắc mãi."
"Nhưng chưa lần nào cậu nghe. Như lần mà-." "Tôi biết sai rồi mà." Anh định kể ra nhưng Charles đã nhanh chóng thú nhận.
"Mà hôm nay cậu đụng mặt ai thế.? Bọn Y à.?"- Charles hớn hở ra mặt. Bọn chúng có gì mà cậu ấy vui vậy.
"Ừ."
"Bao nhiêu tuổi thế.?"
"Chắc cỡ tôi."
"Nam hay nữ.?"
"Nam."
"Thế à.."- nghe nhắc tới nam là Charles lại xịu mặt xuống. "Đẹp trai như tôi không.?"- lại lên cơn rồi đây.
"Đeo mặt nạ nghĩ tôi thấy sao.?"- Blair mất kiên nhẫn rồi. Đâu có dư hơi để nói chuyện với tên dở này chứ. "Dù sao cậu cũng nên cẩn thận."- lâu lâu Charles lại nói câu nghe được phết đó chứ.

"Không sao. Tên đó còn khá non."- tay anh nghịch miếng đồ ăn. "Nên cậu không cần lo." Nói rồi, Blair nở một nụ cười làm Charles lạnh hết cả sống lưng.
Sắp có chuyện vui rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro