1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta"Jimin vừa nhìn vào chiếc gương treo trên tường, lẩm nhẩm tập thoại cho vở kịch.

"Chết tiệt!"

"Tại sao mình lại phải đóng vai mụ phù thủy này chứ!"Cậu buông lời chửi thề, cuốn kịch bản đã bị bóp đến nhăm nhúm cả mảng. Cậu chỉ hận không thể đốt trụi nó mà thôi.

Jungkook nằm trên giường bên cạnh, vui vẻ nhìn bộ dạng Jimin đang phát cáu. Cậu và Jimin có thể nói lớn lên cùng nhau, nhà chỉ khéo cách một bức tường hoa, thậm chí là có thể trèo cửa sổ sang chơi phòng nhau được. Từ lớp mầm non đến cấp 3, lại hay lúc nào cũng học chung lớp với nhau, nên thành ra duyên số cứ buộc chặt vào nhau như vậy.

"Hợp với mày lắm đấy"Jungkook lật giở kịch bản, thầm đánh giá tại sao truyện cổ tích mà nhiều tình tiết quái gở như thế.

"Ít ra mày cũng không phải mặc bộ váy đen chết tiệt kia!"

Phải nhận vai diễn hoàng hậu vở kịch "Bạch Tuyết" lỗi thời, cũng một phần do cái sở thích muốn gây sự chú ý của Jimin. Khi không bạn nữ nào ở lớp muốn nhận vai phản diện bị ghét nhất vở kịch, Jimin đã tình nguyện như một chính nhân quân tử, chấp nhận đóng vai ác. Nhưng rồi sau đó, cậu lại hối hận khi chiêm ngưỡng phục trang của vai diễn có chiếc váy nhung đen bó chẽn đến eo, một thiết kế khó cảm.

"Người yêu sẽ đá đít tao mất" Jimin bỏ cuốn kịch bản sang một bên, nằm dài luôn lên giường, cái sĩ có khả năng sẽ giết chết mối tình mới chớm nở của cậu mất.

"Thôi nào, mày có yêu ai quá 5 tháng đâu"

Jimin cười không đáp.

"Thằng quần. Lo mà tập thoại đi, mày đóng vai bác thợ săn, đồng nghĩa với việc...."

"Việc...?"

Jimin ghé sát tai cậu bạn, thì thà thì thầm ra vẻ bí hiểm

"Làm....thuộc hạ của tao"

Jungkook liền ra tay, đè ngửa bạn ra mà tung chiêu thức còn thâm độc hơn: chọc lét. Jimin cứ hihi haha đến mức chảy nước mắt, chắp tay lia lịa xin tha mạng.

Ting~ ting~

Tiếng chuông điện thoại vang lên góc giường, Jimin với tay lấy, một tay ra hiệu cho Jungkook im lặng.

"Suỵt, người yêu tao gọi"

Jimin liền nở ra một nụ cười thân thiện, tỏa sáng mà cậu vẫn hay dùng để cua gái để trả lời video call. Rồi lại say sưa trò chuyện luôn cùng em gái kia, bỏ quên luôn Jungkook đang ngồi bên cạnh. Jungkook cũng chẳng muốn ngồi đây lâu nữa, cảm giác như mình là người thừa khiến cậu không mấy thoải mái. Cậu liền mở cửa sổ phòng Jimin, trực tiếp trèo về phòng mình luôn.

"Có cửa chính mà"Jimin với gọi

"Tao không thích đi, được chưa"Cậu đóng sập luôn cửa sổ cái rầm. Jimin giật mình, ngay lập tức trấn an cô bạn gái không có việc gì xảy ra, vừa thầm hỏi "Thằng này hôm nay bị sao vậy?"

Jeon Jungkook cũng chẳng hiểu mình đang buồn bực cái gì. Cậu cứ vô thức làm những hành động bất lịch sự như thế, thứ gì đó bên trong, cứ thôi thúc điều khiển chính bản thân cậu.

Cậu vẫn mặc y nguyên bộ đồng phục, tay đã cầm điện thoại để lướt xem bảng tin của tài khoản Instagram đã cả giờ. Vòng bạn bè của cậu không nhiều, chỉ follow một số người quen. Nhưng Jimin lại khác, có thể xem như một người khá có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Một post của cậu có thể lên đến mấy ngàn like là chuyện bình thường,mấy người đó chắc vì nhan sắc mà follow là chính-Jungkook nghĩ vậy. Ngoài ra Park Jimin còn đăng tải khá nhiều ảnh với bạn gái mới, Jungkook đếm không biết bao nhiêu lần Jimin phải ngồi lọc lại bài đăng để xóa đi những bức hình với người yêu cũ nữa.

4 bức ảnh gần đây nhất trên trang cá nhân của Jimin cũng chính là hình ảnh buổi hẹn hò với bạn gái, hai người đã kịp mua một cặp áo đôi xanh màu bút ghi nhớ khiến Jungkook không cảm nổi. Ở dưới đều là những bình luận chúc phúc, khen hai người đẹp đôi của người follow. Jungkook cười khẩy, rồi chia tay thì đừng tìm đến tao bắt đi giải sầu nha mày.

Cậu liền bỏ điện thoại ra một bên, nhanh chóng đi theo tiếng gọi của thức ăn ngon lành.

"Nghe nói Jungkookie sắp diễn kịch hả?"

Jungkook chán nản ngước nhìn ông anh họ Kim Taehyung. Ổng cũng đã ăn dầm ở dề đây rất nhiều bữa rồi, nạn thất nghiệp ảnh hưởng cả đến các sinh viên tốt nghiệp trường top. Nhưng mà nói thế cũng không đúng lắm, lão là con nhà giàu nhưng cứ thích cắm rễ ở nhà cậu đấy chứ, nhưng mà đóng đủ tiền sinh hoạt phí nên tạm chấp nhận.

"Em chỉ được diễn vai quần chúng thôi mà"

"Em trai à, hào quang đôi khi không thuộc về tuyến diễn viên chính"

"Thôi ăn đi ông, tôi chỉ mong mình không phải đóng"

Tại sao thằng bé lại đối xử với sân khấu như vậy, nội tâm Taehyung gào thét. Ngày xưa anh cũng ở trong đội kịch trường cấp ba, cũng ra gì phết, vai chính thì cứ đến với anh như một lẽ tự nhiên. Đối với giới trẻ bạc nhược với nền điện ảnh, Taehyung không thể ngồi yên.

"Bác thợ săn là một nhân vật quyết định rất nhiều đến nội dung đấy"Taehyung vỗ vai cậu em, như một đạo diễn thành thục đang chỉ đạo diễn xuất.

"Lễ hội văn hóa nhảm nhí thôi mà"Jungkook ngồi bẹt lên ghế, cắn móng tay, cậu cũng chẳng quan tâm mấy.

"Thế mắc làm sao mà mày nhận vai đó?"

"Ờ thì..."Jungkook nhớ lại, ở buổi phân vai trên lớp. Sau khi Jimin "giật" thành công cương vị hoàng hậu thì ngay lập tức đã đề xuất ngay cậu bạn thân Jeon Jungkook vào vai bác thợ săn. Cả lớp không cần hỏi ý kiến cậu, ngay lập tức ghi danh, vì nếu cho người khác đóng thì có thể Jimin sẽ rút ngay khỏi vở kịch. Jungkook cũng không ý kiến gì, im lặng thì chính là đồng ý

"....có người nhờ"Câu trả lời lấp lửng của Jungkook khiến Taehyung bật cười.

"Ai mà nhờ được cả Kookie nhà ta đóng kịch vậy nhỉ?"Taehyung thay đổi ngay tông giọng, úp úp mở mở dù biết thừa đối tượng lôi kéo là ai.

"Nhiều chuyện"

Hai anh em đang cười nói thì tiếng gõ cửa sổ vang lên, Taehyung lập tức tiến ra kéo tấm rèm cửa. Lại là nhóc này, cửa chính không vào lại thích trèo cửa sổ.

"Người yêu gọi nè cưng"Taehyung vẫy vẫy em trai.

"Người yêu cái quần"

Jungkook mở chốt cửa sổ, khuôn mặt tươi cười của Jimin lộ ra, vẫy tay chào cậu một cách thân thiện. Cậu không thích vẻ mặt này của bạn mình, nó rất giả, không giống với con người thật của Jimin. Và hiện tại cậu cũng không muốn gặp nó luôn, toan đóng sập lại thì ngay lập tức người kia đã luồn kịp tay vào chặn. Nó làm điệu bộ chắp tay một cách hối lỗi. Thấy tình hình có chút căng thẳng, anh họ Taehyung đã nhanh trí tách hai đứa ra, đá Jungkook vào giữa phòng rồi mở cửa sổ đón bạn thân của em trai vào. Jimin nháy mắt với Taehyung, vừa trèo vào vừa cảm ơn rối rít.

"Thôi anh không làm phiền hai đứa nữa nhé"

Đợi anh họ đi rồi, Jungkook mới ngồi xuống giường, Jimin tính lại ngồi gần thì bị ánh mắt cảnh cáo của người kia chặn lại. Jungkook hất hàm, ý chỉ Jimin hãy ngồi vào cái ghế chỗ bàn học kia kìa. Cậu cũng đành ngoan ngoãn ngồi theo.

"Mày giận tao cái gì vậy?"Jimin cất lời trước

"Tao đâu có giận"

"Nói điêu"

"Cứ làm như mày đi guốc trong bụng tao không bằng"

"....Thằng quần, tao đang nói chuyện nghiêm túc mà"

Jimin nhảy luôn lên giường, không kiêng nể mà chui luôn vào đống chăn gối Jungkook mất công gấp gọn.

"Mày không hết giận, thì tao sẽ chết dí ở đây luôn"Jimin chùm chăn kín đầu nói vọng ra. Hành động trẻ con của cậu khiến người bạn bên cạnh cũng phải bật cười. Thực ra Jungkook đâu có giận, ai dám giận cái đứa dở hơi này cơ chứ.

"Ờ, hết giận được chưa, mày đi về đi"Jungkook kéo chăn, phải nhanh chóng đuổi nó về để còn đi ngủ.

"Sao lại kèm "được chưa" vậy? Mày vẫn chưa có hết"

"Thôi nào"

"Bạn à, nằm luôn xuống đây đi"Jimin bật dậy rồi kéo luôn bạn thân nằm bên cạnh, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu lẻn sang nhà Jungkook ngủ ké nữa.

"Điên vừa, mai mẹ tao thấy thì sao?"Jungkook "cự tuyệt" bằng cách đẩy nhẹ bạn thân ra, sức trâu của cậu cũng không đẩy được hẳn cái đứa nhỏ nhắn nhẹ cân như Jimin ra được.

"Thì tao trèo cửa về sớm"

"Mày đi rong cả đêm như thế à?"

"Sang nhà bạn ngủ thôi mà, bố mẹ tao quen rồi"

Jungkook cũng cạn lời, bị nó ôm chật cứng cũng sắp tắt thở đến nơi. Một đứa bạn vừa khùng vừa liều như nó chắc chỉ có một không hai trên đời.

"Ngủ đi"Jimin thì thào, chân cố với đến cái đèn bàn tắt đi, căn phòng lại tối đen, chút ánh sáng từ đèn đường ở ngoài rọi vào chỉ nhìn rõ cái đốm tóc đang phất phơ vật vờ của Jungkook nằm bên cạnh.

"Ờ, cả mày nữa, điếc tai tao..."Jungkook cũng thều thào mà đáp lại, không quên cằn nhằn luôn Jimin.

Thế là đôi bạn cùng chìm vào luôn giấc ngủ.

"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro