Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mới vào trường đại học thì Bảo Châu cũng có nhắn tin cho Nhã Tuyết hòi có chịu làm người yêu của cô không. Nhã Tuyết lập tức từ chối. Nhưng Bảo Châu không hề có ý định từ bỏ, cứ như vậy họ nhắn tin với nhau tuy nhiên không hề nhắc tới chuyện "người yêu". Ban đầu Nhã Tuyết cảm thấy không được thoải mái dù như vậy Nhã Tuyết vẫn trả lời tin nhắn của Bảo Châu, dần dần việc nhận được tin nhắn hay những cuộc gọi điện hỏi thăm tưởng chừng như rất đơn giản của Bảo Châu cũng trở thành một thói quen hàng ngày của Nhã Tuyết.

Cuộc sống hàng ngày của Nhã Tuyết cũng thật thoãi mái, nàng vào đại học không bao lâu thì quen được hai người bạn thân. Đó là Vân Thanh và Đại Phong. Bọn họ học cùng một lớp với nhau nên rất thân thiết, gần như lúc nào bộ 3 cũng ở bên nhau. Nên họ rất hay trêu Nhã Tuyết khi mỗi lần nhắn tin và gọi điện cho một ai đó ( Chủ yếu là Bảo Châu). Một ngày đẹp trời, nắng ấm... bộ 3 đi dạo ở vườn trường thì một trong số họ cứ cầm điện thoại và thở dài.

- ah ha tớ biết rồi nha! - Đại Phong nói khi những tiếng thở dài và khuân mặt phiền nảo của người bạn không ngới lọt vào tai và mắt.

- Có phải những gì cậu nói giống ý nghĩ trong đầu tớ- Vân Thanh nói kèm theo đó với giọng cười làm ai cũng phải.... Nói chung nghe xong là muốn xách dép lên chạy đó.

- Hừm...! hai cậu làm gì mà hiểu mà nhìn nham hiểm vậy. Định giết ai à.- Nhã Tuyết lên tiếng khi nhìn vào 2 cái bản mặt rất ưa là gian của 2 người bạn.

- Tui này làm gì dám giết ai. Cậu cứ nói đùa. Mà hôm nay ngươi trong mộng của cậu không nhắn tin hay gọi điện cho cậu hả?- Vân Thanh cười cười nói, rồi đá lông nheo với Đại Phong.

- Gì!! Người trong mộng nào! tớ đã nói với mấy cậu bao nhiêu lần rồi, đây chỉ là bạn mình thôi, hơn nữa đây là con gái, - Nhã Tuyết hét to, nhằm mục đích giả thích. Nhưng theo 2 người bạn của Nhã Tuyết và Tg thì đây là lời thú nhận của Nhã Tuyết.

- Phải..phải là đây không phải là người trong mộng của cậu,"mà là người yêu cậu "-câu sau nói rất ư là nhỏ cũa Đại Phong.

- mà có gọi hay không thì làm sao mình biết được mà các cậu hỏi mình. Mình không quan tâm cậu ấy có gọi hay không.- Nhã Tuyết nói mà cái mặt cứ nhìn vào cái điện thoại.

- Ồ! ra cậu không quan tâm? - cả 2 người cùng nói.

- Phải! - lời khẵng định rất là chắc chắn.

- Không quan tâm thật à, vậy mà nãy giờ ai cứ nhìn vào cái điện thoại thở dài vậy nhỉ. Ai vậy ta? - 2 người cứ như hẹn nhau kiếp trước.

- Hừm.. không nói chuyện với hai cậu nữa.- Nhã Tuyết mặt đỏ bừng chạy lên phía trước để lại những trận cười vang của 2 người bạn đang đi ở phía sau.

reng...reng...

- Alo....uhm....đợi mình một tí - Nhã Tuyết nói rồi cúp điện thoại.

hai người kia không biết từ lúc nào thì đã đứng ngay bên cạnh của Nhã Tuyết. Cưới cười đá mắt với nhau.

- he ....he ai gọi vậy, có phải người không phải là người trong mộng của cậu không?.- Đại Phong.

- Hưm... là ngươi đó đó. Có gì không? giờ tớ đi đón cậu ấy đây, các cậu có muốn đi cùng thì đi.- Nhã Tuyết ngước mặt lên nhìn Đại Phong rồi hất tóc bước đi.

- Hey..hey Đơi bọn tớ với, làm gì đi nhanh vậy, có ai bắt cóc cậu ấy của cậu đâu mà đi nhanh vậy.- cả 2 người bạn nhanh chóng chạy theo cô bạn của mình.

___∞ ۩ ♀ღ♀ ۩ ∞____

Tại trước cửa một trường đại học, một người con gái với khuân mặt thanh tú nước da trắng ngần, mái tóc dài bay theo chiều gió bận một chiếc váy trắng lộ vai làm tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng.( Tg tả người mà sao lại cứ cảm giác mình đang tả Ma quá @@)

Xa xa có ba người đang đi tới gần, Nhã Tuyết đi trước ra tới cổng thì chỉ thấy một cô gái nhìn trông quen quen nhưng vẫn không nghĩ người đó là Bảo Châu nên chỉ dám đứng đó nhìn xem để xác định thật kĩ có phải không. Đại Phong không cho Nhã Tuyết thời gian suy nghĩ đã lanh chanh ra chào hỏi.

-Chào bạn!....Bạn...có ...phải Bảo Châu không?- Đại Phong khi nhìn thấy mặt Bảo Châu thì kinh ngac gần như không nói lên lời.

-Đại Phong? Tại sao anh lại ở đây?- Bảo Châu cũng kinh ngạc.

Nhã Tuyết khi nhìn được sự thay đổi của Bảo Châu còn chưa hết sửng sốt vì nét đẹp dịu dàng, có phần quyến rũ đó thì đã bừng tỉnh khi thấy hai người kia nói chuyện với nhau có cái gì đó cho người ta cảm giác hai người đã có quen biết nhau từ trước, mà gần như đây không còn gọi là quen biết bình thường mà là một loại quen biết rất thân mật làm cho tâm tình của Nhã Tuyết đột nhiên thấy kì lạ. Lúc này giọng nói của Vân Thanh từ đằng sau vang lên:

- Hai cậu quen biết nhau à?

- Uh, tớ với em ấy có quen nhau.- Đại Phong trả lời với Vân Thanh một cách ngượng ngùng nhưng ánh mắt có phần quyến luyến, âu yếm vẫn đang nhìn Bảo Châu.

Khung cảnh buổi gặp mặt đầu tiên của mọi người diễn ra một cách hết sức ngại ngùng và mất tự nhiên. Nhã Tuyết chỉ biết Bảo Châu và Đại Phong quen biết nhau từ bé đến khi học cấp 3 thì nhà Đại Phong phải chuyển đi. Hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Nhã Tuyết biết một điều mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.( Này là chỉ ghen mới suy nghĩ lung tung thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro