Giấc mơ về tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói , tôi quan trọng việc có bạn hơn gần như tất cả mọi việc trên thế giới

Tôi không thích trả lời câu hỏi vì sao vì câu trả lời đã nằm gọn đấy rồi thì việc gì phải nói ra cho nhọc sức .

Bạn có gia đình . Nhưng một lúc nào đó họ sẽ bỏ bạn mà đi , bỏ đi tìm hạnh phúc của riêng họ và bỏ mặc bạn ở đây bơ vơ một mình . Bạn có tiền . Hỏi nhé , để mua cái gì ? Nếu bạn không có cảm xúc , bạn tiêu tiền bao nhiêu đi nữa nó cũng sẽ không cho bạn sự hạnh phúc đâu .

Tiếp . Bạn có bạn thì sao ? Họ sẽ không bỏ bạn mà đi chứ ? Họ sẽ tin tưởng bạn vô điêu kiện chứ ? Họ sẽ yêu quý bạn chứ ?

Nếu trả lời xong rồi thì hãy hỏi đứa mà bạn cho rằng đó là đứa mà bạn cho rằng nó là đứa bạn thân và tốt nhất của bạn . Nhớ kĩ , chỉ 1 , duy nhất 1 đứa thôi . Bạn không cần nhiều , chỉ cần 1 thôi , 1 là đủ rồi . Tìm người độc nhất vô nhị vào ! Một đứa có thể tin bạn vô điều kiện , vô thưởng vô phạt ; một đứa có thể ở cạnh bạn những lúc bạn cảm thấy bế tắc cận kề ; một người thực sự yêu quý bạn theo nghĩa một người bạn .

Lớp 1 . Trường cấp 1 nơi tôi bị dí vào học là một nơi mà tôi không hề muốn đặt chân tới . Sự thật phũ phàng . Tôi không quen ai cả !

Đương nhiên , công sức tìm bạn từ khi 3 tuổi bị vứt vào sọt rác một cách nhẹ tênh làm tôi thất vọng tột cùng và bắt đầu gào lên .

Năm đó , tôi dễ dàng làm quen với tất cả mọi người vì tôi mang đồ ra dụ họ , nghe khác với định lí tôi vừa nêu ra nhỉ . Nhưng thật sự thì , nếu tôi không sử dụng cách thức siêu cực đoan đó thì tôi thề là tôi không ngồi đây và viết thứ này . Tôi quen rất nhiều người và mọi thứ trôi qua êm đẹp cho đến khi ...

Năm lớp 3 , tôi quen một cô bạn khá xinh ( theo nhận xét của tôi ) . Thật sự mà nói thì , tôi cũng chẳng nhớ tôi đã gặp và chơi với cậu ấy như thế nào nữa , tôi chỉ nhớ là cậu ấy ngồi cạnh tôi .

Ôi , hoài niệm quá , nhưng tôi không muốn quay lại cái địa ngục trần gian đó đâu !

Cậu ấy rất hay ghen ( Ma Kết đó ạ ) , chỉ cần tôi hơn điểm cậu ấy một môn thôi , tôi xin thề , chỉ cần hơn cô ấy một môn thôi là cái chân thôi đủ gãy đôi rồi . Một điều tệ hại nữa , cậu ấy biết tôi thích vẽ nhưng luôn tố cáo tôi mỗi khi tôi cầm câi bút chì lên và chuẩn bị phác vào quyển sách giáo khoa trắng tinh .

Thực ra thì , tôi cũng không ghét cậu ấy mấy đâu , sau này tôi mang ơn cậu ấy đó . Điểm thêm một sai lầm nhỏ " Tôi rất ( x 1000 ) ghét em họ cậu ấy " . Vâng , sau này tôi mới thấy mình thật sự ngu hơn con bò vì đã ghét cậu ấy . Cơ mà ghét đương nhiên phải có lí do . Có , cậu ấy tranh bạn của tôi làm tôi giận tím mặt .

Cô bạn này là một kẻ bắt nạt , theo nhận xét của mẹ tôi vì khi đó , tôi suốt ngày bám đuôi cậu ấy , xách cặp cho cậu ấy , ... Thực ra tôi không muốn mất cậu ấy nên mới vậy , như kiểu nói với người ra là " Tránh xa cô ấy ra , cô ấy là bạn tôi " .

Đây chưa đen lắm đâu .

Lớp 5 , 2 đứa học sinh trường khâc chuyển vào và tôi lại bị bắt nạt , nhiều hơn . Cái may là em họ cậu ấy không bắt nạt tôi !!!

Vậy đó , tiểu học của tôi cũng chỉ có vậy . Thảm hại lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro