Friends (Jimin-centric)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu lại như thế rồi, Taehyungie.

-Jimin à, mình...

-Được rồi, mình hiểu mà.

Kim Taehyung lúc nào cũng vậy. Cậu ấy cứ có chuyện không vui hay mắc một lỗi sai dù là nhỏ nhất thì lại chui vào một góc phòng tắm thút thít một mình. Tự gặm nhấm nỗi buồn đã là một thói quen không thể bỏ của cậu ấy.

Những lúc thế này, tôi luôn là người đầu tiên và duy nhất đến bên cạnh và vỗ về cậu ấy, mặc cho trong lòng cũng chất chứa hàng tá những ngổn ngang.

Thật may mắn, những khi yếu lòng đó chúng ta luôn ở bên cạnh nhau, từ lúc debut đến giờ, chưa từng thay đổi.

Như mọi lần, tôi kéo chú gấu lớn của mình vào lòng và trao đi cái ôm mềm mại nhất, hy vọng nó có thể giúp cậu ấy nguôi ngoai đôi điều phiền não. Đôi tay mảnh khảnh ấy ghì chặt lưng áo tôi như thể níu lấy vài ánh dương ít ỏi trong nền trời đen kịt những đám mây, âm u và mù mịt. Giờ đây bờ vai rộng lớn đang run lên từng hồi trong cái ôm của bờ vai nhỏ hơn, hoàn toàn dựa dẫm vào sự bao bọc của khuôn xương gầy.

Khung cảnh có chút chật vật nhưng thật sự vô cùng ấm áp.

-Được rồi mà, có chuyện gì đâu chứ. Dù cho có chuyện gì đi nữa, mình vẫn sẽ luôn ở bên cậu cho đến khi mọi chuyện trôi qua, Tae của mình.

Nhìn dáng ngồi co ro ấy, tôi không kìm lòng được mà đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ và thủ thỉ những lời an ủi bên tai. Từng câu nói mang thanh âm xoa dịu cứ thế vang vọng trong căn phòng tắm nhỏ xíu, như lời ru, như tiếng hát mà đánh bay bao buồn tủi cùng mỏi mệt ra khỏi con người kia.

Tôi biết mình có tác động lớn như thế nào đến cảm xúc của cậu ấy.

Và tôi lại chờ đợi, chờ đến khi góc áo mình thôi loang vệt nước, chờ đến khi mái đầu nhỏ ngẩng lên với khoé mắt lấp lánh, đỏ bừng như vầng trăng đêm nguyệt thực. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước, sáng trong ấy một hồi lâu rồi bất chợt ôm tôi vào lòng.

-Sao cậu lại khóc chứ? Hức...Jimin à?

-Mình đau lòng...

Một thoáng ngạc nhiên vụt qua. Tôi lại như thế rồi, luôn không thể giữ lại nỗi buồn và giọt nước mắt trước người kia, luôn yếu lòng mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trước những gì cậu ấy phải chịu đựng.

Kim Taehyung chính là yếu điểm nghiêm trọng của tôi.

Xoa đầu, cụng trán rồi lại kết thúc bằng một tràng cười thoải mái, tôi và cậu ấy luôn như vậy mà đối mặt với khó khăn. Dù sao, chỉ cần có người ấy ở cạnh là đủ.

-Minie à, mình đã nói câu này hàng nghìn lần nhưng mình vẫn muốn cậu nhớ thêm lần nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã ở bên mình.

-Ừm, không phải tụi mình đã hứa rồi sao.

'Hãy hứa đi, rằng cậu và mình sẽ đồng hành cùng nhau đến tận cùng của thời gian, lâu hơn cả bảy lần hạ qua đông đến và bền bỉ hơn những hẹn ước muôn đời của chúng ta, nhé!'

'Đồng ý!'

-Mình...thật sự không sống nổi nếu thiếu cậu đâu, Minie.

-Sao? Cậu rơi vào lưới tình với mình rồi hả? Haha.

-Này, có lúc nào mà mình chẳng rơi vào lưới tình với cậu đâu chứ!

-Được rồi haha, mọi chuyện đều ổn cả thôi.

- Park Jimin, cậu biết mà...Mình yêu cậu nhiều lắm.

-Mình biết, mình cũng yêu cậu, Kim Taehyungie.

Lòng tôi lại nhói lên. Câu nói ấy và viễn cảnh này đã diễn ra vô số lần nhưng tôi vẫn không thể thích nghi được, thật sự không thể.

-

Tôi biết chứ, rằng Kim Taehyung luôn đặt tôi trong lòng mà nâng niu như báu vật quan trọng nhất thế gian. Cậu ấy quan tâm tôi từ cái chăm chút nhỏ nhặt nhất đến những cái giận dỗi mỗi khi tôi bỏ mặc sức khỏe của chính mình.

Cậu ấy luôn là chốn bình yên trong tôi, là nơi xoa dịu những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần và cũng là nơi giữ cho ngọn lửa đam mê của tôi luôn cháy sáng.

Những cuộc tâm sự kéo dài hàng tiếng đồng hồ - như moi hết tâm can mà chia sẻ, những cái ôm lâu đến chân tay rụng rời và những câu nói âu yếm suốt cả đêm thâu luôn là thứ vực tôi dậy giữa cái giới giải trí nghiệt ngã này, khiến tôi bồi hồi rung động.

Cậu ấy mới là vầng dương luôn toả sáng. Còn tôi chỉ là cái cây khô héo dưới bầu trời âm u lạnh lẽo kia, mỏi mòn chờ đợi những tia nắng vàng sưởi ấm lớp da cằn cỗi.

Lời yêu thương như được treo lên đầu đôi môi kia, bởi mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi đều kết thúc bằng câu nói ấy.

'Mình yêu cậu!'

Nhưng tôi luôn biết rằng, lời yêu của cậu ấy chưa bao giờ mang hàm ý mà tôi muốn hiểu. Sự yêu thương của cậu ấy đưa tôi lên đến chín tầng mây rồi lại trong phút chốc đày đọa tôi cúi đầu trước nỗi thống khổ của mối tình đơn phương.

Phải, tôi yêu cậu ấy. Không phải tình cảm yêu thương giữa những người anh em trong gia đình, càng không phải tình cảm thấu hiểu và trân trọng của đôi bạn cùng lứa thân thiết. Đó là tình yêu của một người đàn ông dành cho bạn đời của mình.

Park Jimin thương Kim Taehyung.

Tình cảm ấy giờ đây đã lớn đến mức không thể kiểm soát được. Nó căng tròn và mỏng manh như quả bóng bay liên tục được bơm đầy. Tôi biết, nó dần dần sẽ đạt đến giới hạn và rồi nổ tung thành vài mảnh cao su xấu xí.

Đôi lúc tôi thật ngưỡng mộ lý trí của mình, nó phân tích và cân nhắc, suy nghĩ rồi lại nhẫn nhịn. Đã bao lần lý trí lập thật nhiều chiến công hiển hách trước sự nổi dậy của trái tim, một vật chẳng đem lại lợi ích gì ngoài sự sống. Tôi, vì cái thứ nằm trong lồng ngực mình, đã suýt làm theo cảm tính mà phá hoại đi sự nghiệp của cậu ấy và cả nhóm. Thật tội lỗi!

Kim Taehyung không biết đâu, những ngày điên cuồng giảm cân kia, cũng chỉ là vì để thân ảnh này được xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy và những người tôi yêu thương. Những lần điên cuồng chôn vùi bản thân trong phòng tập chỉ là để khiến chính mình không còn là gánh nặng níu chân của cậu ấy và cả nhóm. Những đêm tối đèn nơi căn phòng ngủ với bóng tối bủa vây ấy, dưới chiếc gối này là bao nhiêu bể nước mắt cứ khô cạn rồi lại tràn đầy, đủ để che lấp cả một đại dương xanh.

Kim Taehyung cho rằng cậu ấy mới là người nhận tất cả tình thương, nhưng lại không biết rằng chính mình là nguồn năng lượng mạnh mẽ và ấm áp nhất đối với một Jimin luôn kiệt quệ trong nỗi cô đơn. Sự hồn nhiên của cậu ấy đã vô tình cứu vớt một Jimin đang vẫy vùng trong những chiếc dao găm vô hình phóng ra từ miệng lưỡi công chúng, đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ có cậu ấy mới có đủ khả năng vực dậy một Jimin từ lâu đã gục ngã dưới hố sâu của sự tự ti do chính mình đào bới.

Trong vô thức, cậu ấy đã cho đi tất cả những thứ tôi cần, thậm chí, còn hơn cả thế.

Nhưng, làm sao bây giờ, làm sao đây khi nỗi mặc cảm đã đeo bám lấy tôi, sự sợ hãi níu chân tôi, nỗi cô đơn bao trùm tôi. Chúng khiến tôi không còn là chính mình.

Não tôi chất chứa cả thiên hà, không phải là kiến thức hay hiểu biết như Namjoon, mà là những suy nghĩ tiêu cực đến không ngờ.

Bình luận ác ý, lời chửi rủa mắng nhiếc, thách thức, đe dọa, bằng một cách nào đó mà tôi có thể nhớ chúng rõ như những bài vũ đạo khó khăn chỉ qua một cái liếc mắt.

Tự dày vò bản thân rồi lại làm cậu ấy cùng khổ sở, đúng là Park Jimin mà.

Những lần lùi bước về sau để nhường lại ánh đèn sân khấu cho các anh, những lần kìm nén bản thân để thỏa mãn công chúng, những lần đếm không xuể sự hi sinh. Tôi một mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, tàn tạ và mệt mỏi, nhưng rồi Kim Taehyung đã đưa cánh tay đến, kéo tôi khỏi nơi vùi dập đó, khiến tôi lần nữa được sống trong sự yêu thương.

Tôi từng nghĩ mình ích kỷ làm sao khi mong cậu ấy hạnh phúc với một người khác xứng đáng hơn, hoàn thiện hơn và giỏi giang hơn Park Jimin này. Tuy nhiên, tôi lại không hy vọng cậu ấy có thể tìm được một người yêu thương cậu ấy nhiều hơn tôi, chăm sóc cậu ấy tốt hơn tôi, quan tâm và thấu hiểu cậu ấy như cách tôi đã làm. Vì điều đó là không thể, vì tôi là người thương cậu ấy trên tất cả.

Nhưng giờ đây, tôi cứ như bị những xúc cảm yêu thương này ăn mòn ngày qua ngày. Tôi không chắc, liệu mình có nên thôi dõi theo bóng lưng cậu ấy mà hạ tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh? Có nên dừng bước trên con đường của cậu ấy để rẽ sang khám phá một lối mòn khác? Hay có nên ngừng chờ mong một cái quay đầu rồi thả mình theo nhịp điệu vội vàng của cuộc sống?

Thật không may, tôi phải đưa ra quyết định của mình.

-

Có lẽ, tôi là một kẻ hèn nhát. Và rằng, tôi thật sự là một kẻ hèn nhát. Sau ngần ấy những câu chuyện cảm động và khoảnh khắc trân quý, tôi cũng buộc phải buông bỏ đoạn tình cảm dang dở này mà thôi. Tôi không và sẽ không bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy, Kim TaeHyung của tôi.

Tôi không muốn mối tình đơn phương của mình tìm thấy bất kỳ ánh sáng nào, để rồi lại lầm tưởng rằng đó là lối thoát. Chẳng có bất cứ cái cửa thoát hiểm nào cả đâu, vì trái tim loang lổ này sẽ bị khóa trái bởi chính lý trí mà tôi hằng ngưỡng mộ.

Tôi không đuổi theo cậu ấy nữa, và tôi chắc rằng cậu ấy cũng chẳng bao giờ chờ đợi tôi. Chúng tôi sẽ vụt qua nhau như hai mảnh thiên thạch giữa thiên hà này mà cậu ấy là sao băng, còn tôi chẳng may lại là sao chổi. Cậu ấy mang đến hy vọng và những điều ước, trong khi tôi vốn chỉ là một khối bụi đất xui xẻo và dơ bẩn.

Hỏi tôi có hối hận không ư, đương nhiên rồi. Đâu ai muốn mãi mãi làm bạn với người mình yêu? Nhưng cũng  đâu ai có thể mãi chờ đợi một người, cả một đời.

Dù sao thì, hãy cứ để mọi thứ trôi dần theo thời gian, đi vào dĩ vãng. Bởi tương lai là một thực thể vô hình, nó luôn quan sát từng cử động của ta và dẫn lối ta đến những kết cục bất ngờ mà nó mong muốn.

Tôi đâu biết rằng những năm tháng sau này có làm mình nguôi ngoai mà buông bỏ đoạn tình cảm này hay không. Tôi hy vọng là có, vì biết đâu được, tôi sẽ tìm được tình yêu mới và bám víu lấy nó để sống đến cuối đời với một trái tim đau âm ỉ đang bị khóa kia. Có một điều chắc chắn rằng, người đó sẽ không phải là cậu ấy, không phải Kim Taehyung của tôi. 

Cho đến cuối cùng thì cuộc đời của cậu ấy không thể vắng bóng tôi, mà cuộc sống của tôi cũng không trọn vẹn nếu thiếu cậu ấy. Chúng tôi đứng ở một vị trí quan trọng trong cuộc đời nhau, luôn dõi theo từng bước chân của nhau nhưng lại chẳng bao giờ có ý định cất bước về phía người còn lại.

Tôi sẽ để cho mối quan hệ này tiếp diễn và kéo dài như lời định ước của mình. Chúng tôi sẽ cùng khóc cùng cười, cùng đi qua những thăng trầm của cuộc sống cho đến tận cùng của thời gian, khi hạ ngừng qua và đông thôi đến.

Bởi vì Kim TaeHyung cần một Park Jimin trong đời để được chia sẻ và bầu bạn. Bởi vì Park Jimin cần một Kim TaeHyung trong đời để được sống, một cách vui vẻ và an yên. Và cũng bởi vì, Park Jimin và Kim TaeHyung sẽ mãi mãi là Bạn.

"Một ngày nào đó, khi ánh hào quang dần hạ xuống, ở lại bên mình nhé!"

"You're my soulmate"

"Một ngày nào đó, khi tiếng reo hò dần lặng đi, chúng ta cùng bên nhau nhé!"

"You're my soulmate"

One and only soulmate

~end~

_____________________________

Lấy cảm hứng từ bức thư Taehyung viết cho Jimin trong đợt Bon Voyage, trong lúc nghe Friends và đọc lyrics. Jimin viết bài hát vui vẻ, dễ thương để tri ân cho tình bạn của anh ấy nhưng đến mình nghe thì lại khóc lóc và suy lụy =)))

Giải thích một chút nhé: Ở phần đầu câu chuyện mình không nói rõ tại sao Taehyung buồn và khóc, vì mình muốn kể câu chuyện một cách khá "chung chung", kiểu như kể lại thói quen dựa dẫm vào Jiminie của Taehyungie. Ý mình là, dù trong hoàn cảnh nào và lí do gì thì câu chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy, Jiminie vẫn sẽ tìm đến khi Tae khóc và rồi dỗ dành, cùng nhau vượt qua. Chỉ đơn giản là thế thôi.

Anyways, cảm ơn bạn đã ghé thăm chốn nhỏ của mình. Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro