Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice Nguyen là một con cú đêm hay phải đi học sáng. Vì nó là cú đêm, nên việc muộn học thành chuyện thường ngày ở huyện. Thế nên, thực lòng mà nói, nó sẽ rất vui khi được người khác đánh thức. Nhưng giờ thì nó không vui, một chút cũng không. Người đánh thức nó nên gọi nó dậy một cách nhỏ nhẹ hơn là hét ầm ĩ như phát hiện xác chết trong nhà thế này.

Ngơ ngác bò dậy, nó nhận thấy “ân nhân” vẫn còn đứng như trời trồng, mồm mở to, mặt hết ngạc nhiên rồi lại chuyển sang tức giận. Cô nàng gào lên:

- Cái đm nhà cô, Stacy Summerfield!

Ok, dù vẫn còn buồn ngủ nhưng Alice chắc chắn mình không tên là Stacy Summerfield. Nó nhún vai. Cô nàng này không chửi nó và cũng đã ngừng hét hò, vấn đề gì đâu?

- Cô với con người yêu đồng tính bệnh hoạn này chết mẹ đi cho đỡ chật đất.

Alice tự hỏi sao cô nàng này tinh ý thế. Nó nhớ là nó không nói với ai ở đây nó là les mà nhỉ?

Cánh cửa đóng sập lại cái rầm trước sự ngơ ngẩn của Alice. Đừng hiểu nhầm, nó ngơ ngẩn không phải vì cô nàng dở hơi nói tiếng Anh trọ troẹ kia, mà vì vẫn buồn ngủ. Đang tính chui vào chăn ngủ tiếp, nó bỗng thấy bên cạnh mình lành lạnh, và cái thứ giữ ấm cho nó đang chuyển động. Alice cau mày.

Gấu bông biết chuyển động?

- Nói ra xong cô trả tiền nhà cho tôi chắc. Ngu gì.

Gấu bông biết nói?

Nó nhìn sang bên cạnh. “Gấu bông” tóc vàng óng, mắt xanh biếc, đẹp rụng tim, tất nhiên là khoả thân, từ từ ngồi dậy, cười với nó:

- Xin lỗi, bình thường ả hay chết dí ở nhà bạn trai, không hiểu sao hôm nay lại về sớm thế.

Alice nhìn xuống và nhận ra nó cũng đang không mặc quần áo. Nhìn ngó xung quanh, đây chắc chắn không phải phòng nó. Dù có uống say thì đến giờ phút này cũng phải nhận ra mình đã làm gì, nữa là đêm qua nó chỉ uống trong giới hạn cho phép.

Bật ra một tiếng chửi thầm, nó lầm bầm thốt bằng tiếng Việt:

- Chết mẹ mình rồi. Mình điên mẹ nó rồi…

Tóc vàng nhìn nó đang đần thối mặt lầm bầm thứ ngoại ngữ kì cục thì lo lắng, hỏi han một cách ân cần:

- Có chuyện gì vậy?

- Quần áo của tôi đâu?

Nó hỏi, mắt đảo như rang lạc để tìm quần áo. Tấm đệm nảy lên cho biết người bên cạnh đã đứng dậy. Nó vô thức nhìn theo, ngừng ngay việc tìm quần áo. Mắt nó mở to, mồm nó há hốc. Không còn tấm chăn che đậy, cơ thể hoàn hảo sexy của tóc vàng hiện ra trước mặt nó, từng đường cong hiện lên rõ mồn một.

Tay nó vẫn nhớ độ mịn của làn da đó.

Môi nó vẫn nhớ sự lôi cuốn của đôi môi đầy đặn kia.

Da nó vẫn nhớ từng động chạm tinh tế của cơ thể đó.

Và nó đỏ mặt.

Tóc vàng giúp nó tìm kiếm quanh nhà, lát sau mang lại một mớ giẻ lau nhà trông như là…

- Áo tôi… - Sự ki bo trỗi dậy khiến nó quên luôn cả việc nó mới trải qua tình một đêm lần đầu tiên trong đời – Bộ cô là thú hả?

Nó run run hỏi, đỡ lấy áo mà không tin nổi. Cái áo nó mua bằng đồng lương đầu tiên kiếm được, và trên hết là mua bằng tiền của nó! Một con ki bo như nó làm sao mà chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này?

Đó giờ nó cứ nghĩ trò xé áo chỉ có trong fanfic nó viết thôi chứ… Nghe xé quần xé áo thật nồng nhiệt và nóng bỏng biết bao, đến khi lâm vào cảnh đó thật, nó chỉ biết khóc vì tiếc tiền!

Từ giờ thì đéo có viết fic viết phiếc gì sất, nó tự thề với lòng mề.

- Xin lỗi… - Tóc vàng cười hối lỗi rồi gãi gãi đầu – Thôi thì làm bữa sáng đền bù cho cô vậy nhé?

Đang định trả treo trước sự tử tế của người ta thì cái bụng nó lại chọn đúng lúc này để biểu tình ầm ĩ. Nó đỏ mặt lần thứ hai trong một buổi sáng. Tóc vàng cười khúc khích, xoa mái tóc đen rối bù của nó rồi nói:

- Đồng ý rồi nhé!

Cô khoác tạm một cái sơmi rộng thùng thình rồi vào bếp. Không hiểu sao khi nhìn bóng dáng ấy, nó bỗng quên luôn cảm giác tiếc tiền mãnh liệt.

- Đồ tham ăn dại gái chết dẫm.

Nó tự mắng bản thân rồi khoác cái áo tóc vàng đưa cho, tiếp bước cô vào bếp:

- Để tôi giúp…

------------------------------------------

Alice chưa bao giờ biết đến tình một đêm, nhưng với thời đại công nghệ phát triển thế này, nó vẫn biết tình một đêm là sau khi lao vào nhau, thoả mãn nhu cầu sinh lí xong là đạp nhau xuống giường đường ai nấy đi, có khi tên còn không biết.

Lại một lí do nữa để nó cạch hẳn trò viết fic câu like trên mạng. Sự thật là nó đang ngồi ăn sáng và nói chuyện qua loa với đối tác đêm qua. Ít nhất là nó biết tóc vàng tên là Stacy Summerfield, sinh viên năm cuối ngành quản trị khách sạn, hiện đang thực tập ở đây.

- Vậy sau này tôi với em có thể là đồng nghiệp của nhau rồi.

Stacy cười nói thản nhiên. Alice gật gật đầu, chợt thấy ấm lòng. Đã bao lâu rồi nó không ăn uống nói cười với người khác tự nhiên như thế này nhỉ?

Nó là du học sinh người Việt sang Thuỵ Sĩ học năm nhất ngành quản trị khách sạn. Với bản tính không dễ bắt chuyện với người khác, nó luôn luôn có cảm giác lạc lõng trong các hội nhóm trong trường. Bé cùng phòng thì gặp người khác là bắn như súng liên thanh, về phòng rồi cậy mồm cũng chả nói gì. Tóm lại, từ ngày đặt chân lên Thuỵ Sĩ, chưa bao giờ nó thấy thoải mái khi tiếp xúc với người khác như lúc này.

- Đêm qua là lần đầu tiên em đến bar hả, gái ngoan?

- Sao chị biết?

Stacy bỏ miếng thịt xông khói vào miệng, cười nói:

- Vì trông em ngơ ngác đến thương. Và lúc em uống Martini nữa. Sặc rượu gần chết mà còn cố tỏ vẻ cool.

Alice đỏ mặt lần ba. Bình thường nó đâu có dễ đỏ mặt vậy đâu nhỉ?

- Vậy nên tôi phải hốt em về ngay. – Tóc vàng nháy mắt – Có mấy thằng trong bar nhấm nháy chấm em rồi. Em nên cảm ơn tôi đi.

- Cám ơn. – Nó nói chân thành. Nếu thật sự bị phục thuốc cho lên giường với một thằng đực rựa thì chắc giờ này nó nhảy sông tự sát luôn cho rảnh nợ rồi. – Nhưng sao chị biết em là les?

Cô nhìn nó bằng ánh mắt gợi tình:

- Vì em thụ lòi?

Đệch. Alice vẫn biết mình thụ, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều đó lại lộ ra mặt đến thế. Đm mình, đm cái máu thụ của mình. À không, Alice phải cảm ơn nó mới phải. Nhờ thế mà nó có một cuộc tình một đêm đúng ý rồi còn gì?

- Bé con, có muốn dọn đến ở chung với tôi không?

- Giề?

Cái dĩa trong tay Alice rơi xuống bàn, phát ra mấy tiếng lộc cộc khô khốc. Miệng nó vẫn còn há ra vì ngạc nhiên. Trái ngược với sự ngạc nhiên của nó, Stacy chỉ cười khúc khích.

- Cười cái gì? – Alice quạu vì quê – Vui gớm nhể? Đùa chẳng vui tí nào…

- Ai nói với em tôi đùa thế?

Mặt tóc vàng bỗng nghiêm túc hẳn làm nó thấy kì cục. Mới gặp nhau chưa đầy một ngày, và cô nàng đang rủ nó sống chung?

- Cứ cho là chị không đùa, vậy sao lại rủ em mà không rủ bạn chị ấy? Với lỡ chị bán em vào nhà chứa thì sao?

Alice hỏi. Đời chả ai cho không ai cái gì, bách hợp dạy là không có sai!

Stacy nhìn nó, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia thích thú. Cô nàng đứng dậy đi ra phía sau Alice, dùng chất giọng ngọt ngào gợi tình nhất thì thầm lên tai nó:

- Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó sau…

Gai ốc nó nổi lên rần rần, da cổ bỗng tê râm ran…

- Thế sao em phải đồng ý?

Alice hỏi mà giọng nhũn như nước. Tự dưng nó không tin cô nàng sẽ tống nó vào nhà thổ, nhưng vẫn cứ cố hỏi thêm. Cô nàng dịu dàng vuốt tóc nó:

- Vì chọc quê em rất vui?

Đệch.

- Vì làm tình với em rất tuyệt?

Cảm ơn, nhưng… Đệch.

- Và vì làm tình với tôi cũng rất tuyệt?

Đệch. Đệch. Đệch.

- Yên tâm. – Tóc vàng cười toe toét trước gương mặt đang đỏ tưng bừng của nó – Shou, tức ả vừa gào rú kia, đã trả đủ tiền nhà rồi, nên em chỉ việc dọn vào ở thôi…

Không tốn tiền, không hứa hẹn, không bảo đảm, không ràng buộc.

Từ tình một đêm chuyển sang Friends with benefits?

- Chơi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg