Friendship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì nó thích hắn, hơn 2 năm rồi.... Có thể đối với một số người thì 2 năm chả đáng là bao nhưng với nó 2 năm cả một vấn đề ấy chứ :3

Hắn à??? Hắn chả giàu có như mấy chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, cũng chả đẹp trai như hotboy trong tiểu thuyết... Hắn cao, cao hơn nó gần nửa cái đầu lận, nhưng tròn tròn và lai Hàn... Đặc biệt, hắn học rất giỏi, giỏi ơi là giỏi, tận 9.7 điểm và đứng nhất khối... Thiệt tình, chả bù cho nó...

Nhỏ bạn thì cứ cằn nhằn nó " thích ai không thích đi thích hắn. Người gì đâu mà nóng tính à..."

Nó chỉ biết cười xuề xùa " kệ tao mày ạ..."

" Khờ đi con, tao nói không nghe mai mốt buồn đừng kêu tao"- nhỏ cãi lại

" Tao không kêu m kêu ai giờ hả BFF iu dấu tui Vân ơi"- nó chạy lại ôm nhỏ

.

.

.

Ấy thế mà nhỏ bạn cũng chịu là quân sư quạt mo cho nó, chỉ không ngờ rằng...

Lần nào nó tỏ tình cũng thất bại... thê thảm

Chả nhớ khi đó nó tỏ tình thế nào ấy, nhưng..... ngày mai đám lớp nó lại biết hết... Lớp nó là tổ hợp thông tin mà...

Thế là sau đó, 2 3 tháng giận nhau, cũng chả biết làdo giận hay do ngại nữa, chỉ biết là 2 đứa dù học chung lớp, đi ra đi vào vẫn cứ gặp nhau mà không ai mở lời trước...

Quãng thời gian đó,đối với nó là cả một quãng thời gian buồn... Aizzz, gặp hắn hằng ngày mà không nói chuyện, chung lớp mà như người xa lạ... Sau lần đó, nó tự hứa với bản thân rằng, cho dù có gì đi nữa cũng không được thổ lộ tình cảm vs hắn- quỷ dữ

Sau gần 4 tháng, mọi chuyện vẫn êm xui... tất cả đều trở về vị trí cũ vốn có...

" lêu lêu" - hắn đi ngang qua bàn nó, đánh nó một cái rõ đau

" Á, mày làm cái gì vậy hả...? Tao giết mày giờ tin không?" - nó hét lên

" Xông vào, tao ở đây chờ mày!!!" - Hắn dơ tay lên, dáng chuẩn bị đánh, mở giọng dọa nạt

Nó xụ xuống " Ờ thì... để đó 10 năm nữa tao trả, ok?"

" Sợ 10 năm nữa trả không được ấy chứ... Giờ không xong sao mà...." hắn lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc

" MÀy đợi đấy"

----------------------------------------- Trưa----------------------------------------------------------------

" Á, mày......." - hắn hét toáng lên sau khi bị một quyển sách, đáp ngay trúng cái đầu thân yêu

Lật qua lật lại, vở này nhìn quen quen bây... Không tên không nhãn vở... Chỉ thấy nơi góc nhỏ cuối tập ghi " Julie "

" Con nhỏ này, ngươi được lắm"

.

Trong khi hắn đang bày mưu tính kế ở trong thì nó đứng ngoài này gần 15 phút... "Sao im ắng quá vậy ta", nó nghĩ...

Đang nghĩ thì...

Con Vân iu dấu của nó, không biết từ đâu chạy ra, túm lấy tay nó kéo vào phòng, bảo lấy gì cho thằng bồ nó.... Nó vốn sợ bị " cá mập" ăn thịt, nên luôn cản,h giác cao dộ bước vào lớp đã nhìn trước ngó sau đàng hoàng lắm cơ ấy...

" Phù... Cá mập chắc bị bắt rồi" - nó vui vẻ hét lớn

Bốp

" Mày nha con, giỏi quá ha!!! Tao đã bảo mày trả thù không được đâu" - hắn cười....Nụ cười của hắn tươi, nhìn tự nhiên lắm kìa :3 Hắn ta thiệt dễ thương, nó nghĩ

Bốp

" Á, sao mày đánh tao hoài vậy hả"- nó hét toáng lên, " Nè, cho ta rút lại suy nghĩ hồi nãy nghe não" nó lẩm bẩm

" Ai bảo..."

" Vân, ra giúp tao trả thù đi!!!" - nó xị xuống, kêu

Nhỏ bạn tỉnh bơ trả lời " Mày nên biết ai kéo mày vào chuồng cá mập, là tao... Vân xinh gái.... Mày biết rồi ha... ta đi đâyyyy"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng mà

Nó biết hắn là ác quỷ...

Vậy mà nó cứ bám theo,

và một lần nữa phạm sai lầm... chỉ tại nó tim lộn vào chuyên gia dỏm ....

Vẫn lại một câu nói 3 chữ ấy: " Tớ thích cậu"

Lại 3 tháng lơ nhau....

QUãng thời gian ấy...chả biết hắn thì sao chứ nó cứ ngồi trách mình mãi.... "Chả biết ăn trúng cái gì mà thích nó hoài vậy trời... Không đẹp trai không nhà giàu, ác như quỷ, nóng như lửa... Hay thích đánh ta vô duyên vô cớ vô tình vô hình vô nghĩa mà"- nó than " Vậy mà nó tên Nghĩa được mới hay ấy chứ!?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng... sau 3 tháng chúng nó vẫn vậy...

Bốp.... bốp..... bốp......

Nó thẳng tay lấy nguyên cái búa........... xanh đỏ tím vàng em nó mới mua đập lên đầu hắn

" Á, sao hôm nay m gan thế con khùng???"

Nó bưng vẻ mặt ngây thơ ra " Tao có làm gì mày đâu"

" mày không làm ai làm??"

Nó cãi " Mày có chứng cứ hay bằng chứng không hả :3"

" MÀy.... Coi như hôm nay m giỏi, đợi đó!!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mai, trường tổ chức food fair, hội chợ đồ ăn Xuân ...

" Ê, food fair, mày với Nghĩa đi mua đồ nhá" - lớp trưởng phân công

" Cái gì????" - Hai đứa đồng thanh

" LỚp trưởng phân công no bàn no luận nghe chưa tụi bây"- cả lớp đồng thanh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong siêu thị

" Cái thằng này, mua nhiều quá vậy.... Làm sao mà luộc hết đống trứng này??? Còn bóc vỏ nữa chứ" - nó vừa đi vừa nghĩ ra cái viễn cảnh phải ngồi từ chiều tới khuya bóc trứng để ngày mai làm trứng chiên

" Mày biết luộc trứng không?" - hắn quay sang hỏi

" Không"

" Thế còn mày có bóc trứng không"

" Không... tao lười..." - nó lè lưỡi

" Vậy thì im đi, cấm nói nữa, tý nữa tao làm hết, cho mày lên Facebook chơi" - hắn lắc đầu

" Ok, yêu mày nhứt"- nó quay sang ôm hắn như ôm con gấu bông hồng lè bự ngang ngửa nó ở nhà

" Á, mày làm gì vậy??? Thả ra, không tao bắt làm giờ"- hắn hét toáng lên, khuôn mặt đã chuyển sang màu hồng ròi....

" Dễ thưong quá à...?" - nó cười

Hắn xám mặt lại " Mày vừa nói ai??"

" À, con gấu bông kia"- nó bỏ lơ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Siêu thị gần nhà nó nên 2 đứa quyết định đi bộ về...

Một cơn mưa phùn, báo hiệu cho mùa hè đã tới ập xuống, làm hắn không kịp chuẩn bị...

Sau một hồi loay hoay, nó vs hắn mới lôi được chiếc dù hình con mèo hồng Kitty ra...

TRời mưa đẹp, ít nhất đối với tụi nó là vậy... Mưa giúp ta cảm thấy bình yên giữa cuộc sống vồn ồn ào này... Mưa giúp ta được sống thật với chính mình...

" Nè"- hắn hỏi

" Hử" - nó vẫn còn mơ màng trong mưa

" Tại sao bà thích tui?"

" Ai biết.... thấy ngươi ngộ ngộ... hehe"- nó cười

" Ờ...."

" NHưng ...."

" Nhưng gì...?"

" Không có gì..."- nó cười xuề xòa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về nhà, đúng theo lời hứa, nó thản nhiên giựt điện thoại hắn, ngồi chơi... Để mặc hắn ngồi đó bóc vỏ từng quả trứng....

Chơi được chút, nó lại lăng xăng chạy xuống bếp

" Xuống đây chi cô nương?"- hắn nhăn mặt " Mà sao mặt mày đỏ vậy? Có sao không đó"

" hì tao bình thường, tao mà bị gì được" - nó nhéo má hắn " AAAAA, má mày mềm ghê á"

" Á, tha cho tao, tao chừa rồi" - nó hét lên " Sao mày lại nhéo má tao chứ!?"

" CHo mày chừa..."- hắn cười " Nhưng mà khoan, người mày nóng quá, ổn chứ?"

" Tao bình thường..." - nó nhấn mạnh từng chữ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ấy vậy mà.....

reng....reng....reng....

Hắn ngồi dậy, cầm điện thoại lên, là "lớp trưởng" gọi.... Giờ mới 5 giờ sáng, mà lớp trưởng nói là nó với hắn 5 giờ hẳn tới trường, hai đứa mua đồ rồi.... VẬy thì giờ gọi gì cơ chứ???

" Alo... Tao nghe mày"- hắn bắt máy

" Sao giờ mới bắt máy???" - cả lớp đứng đằng sau hét ầm lên

" À, ừ tao đang ngủ, tụi bây gọi tao có gì không?"- hắn nhăn mặt

" Nghe nói nó bị sốt rồi.... mày sang nhà nó coi sao.... Nó với mày gần nhau mà....Mà mày với nó đi đứng kiểu gì mà để bạn tao sốt thế kia>>> Với lại nó không đi học ai làm thuyết trình cho lớp.... " - lớp trưởng vốn bình tĩnh của lớp nó câu cuối đã không giữ được cảm xúc... Cũng đúng thôi, lớp trưởng với nó chơi thân lâu rồi, giờ nó bị bệnh....

--------------------------------------------------------------------------------------------

" A con chào bác... "- hắn vui vẻ chào

" Ừ con, qua tìm nó à... Ở tên phòng ấy con, vào chơi tự nhiên nhé... Bác đi trước"- mẹ nó giao toàn bộ căn nhà cho hắn.... Đối với mama nó, hắn là người rất biết quan tâm, hiền, lại còn học rất giỏi.... vâng vâng và vâng vâng nên bà rất yên tâm giao nhà cho hắn trông

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn mở cửa, thản nhiên bước vào phòng nó....

VÀo phòng nó được mấy lần rồi nhưng hắn không chú ý lắm cách trang trí... Giờ mới có thời gian ngắm...

Căn phòng màu chủ đạo là màu xanh biển và trắng.... Tất cả đồ trong phòng nó cũng màu xanh và trắng.... Cha lẽ con nhỏ này cuồng xanh biển như nhỏ bạn nó nói??? Cách trang trí phòng khá đơn giản... Trừ cái tủ gấu bông ra.... Không biết nó kiếm đâu ra đống gấu này cơ chứ??? Ôm gấu hoài nên tính tình nó cũng phóng khoáng, đơn giản... Hì, nói chung là chơi với nó rất là vui, hắn cười thầm

" Nè, dậy điiiiiiiiii" - Hắn hét

" Mama à, cho con ngủ tí đi"- nó nói

Hắn lắc đầu, sờ lên trán nó, nóng, cỡ 40 dộ chứ chả chơi đâu.... Thiệt tình à

" Dậy, tui cho bà uống thuốc hạ sốt???'" - hắn dịu giọng xuống, nói

Sau một hồi....

" Á.... sao ông ở đây???"- nó hét toáng

" Mama bà đưa chìa khóa.... DẬy uống thuốc hạ sốt, chiều đi food fair nữa.... Không là tụi lớp mình nó quính tui chết.... Cái tội làm ngươi bệnh" - hắn dí trán nó

" Á, đau... ngươi ăn hiếp người bệnh"- nó mếu

Cho nó uống thuốc là một cực hình, từ đó, hắn rút ra được bài học :" Cho nó uống thuốc còn khó hơn cho con nít uống thuốc"

" Ra đây..."- nó vẫy vẫy

" Gì nữa cô nương?''- hắn nhăn mặt " Tính phá gì tui nữa??? Khai mau"

" Thì lên đây..."

" Chi???"

" Lên đây.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, khóc gần hết nước mắt... hắn cuối cùng cũng leo lên giường ngồi

" Gấu bông ơi.... êm quá!!!" Nó cười tươi, sau khi đã yên vị trên đùi hắn và coi đó là gối nằm...

" Ngươi hay nhỉ???" - hắn chỉ biết vừa cười vừa mếu " Hết bệnh rồi ta sẽ xử ngươi!!!"

" Êm quá à...."- nó lại khen... " Mà nè, Nghĩa..."

" Gì... lại muốn ăn đòn à???"

" Vì tội gì cơ á"- nó xị mặt

" Tội lì hay cãi.... đã bảo mệt thì nghỉ, ôm dt tui cho lắm rồi giờ bệnh..."- hắn đánh nó cái, nhẹ thôi

" Tao với mày mãi là bạn nhé!" - nó cười

" Ừ... tại vẫn iu mày như những người bạn... Chỉ có đứa thích phóng đại tình cảm của tao rồi tự làm mình khổ thôi" - hắn nói vu vơ

Nó cười " Aaaaaaaaaaaa, người Nghĩa thiệt là mềm, má NGhĩa cũng mềm nốt, gấu bông ha" - vừa nói nó vừa nhéo má thằng nhỏ

" Ngươi đợi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro