Friendship and Love...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cấp 3 là khoảng thời gian mà những cô nữ sinh thích nhất, vì họ có thể diện áo dài đến trường, vì áo dài khoe được dáng chuẩn của họ, vì có những tình yêu học trò trong sáng nảy ra tại đây. Riêng tôi, thực tình trong thâm tâm tôi rất thích mặc áo dài, thế nhưng tôi lại tự ti nhiều lắm, tự ti vì tôi không sở hửu đôi chân dài miên man, tôi không xinh đẹp một cách xao xuyến, tôi chẳng thể khiến các anh chàng liếc nhìn mình một lần nữa mà. Haizzz......

    Tôi - Nguyễn Cao Hy, một cô bé xấu xí, lùn tẹt (1m50, hic), thích bơi và làm bánh.

     ......

    Hôm nay là ngày đầu khai giảng năm lớp 10 của tôi. Cố gắng dậy thật sớm, tôi đứng trước gương thở dài thườn thượt, "Cái gì thế này, há há, mình mặc áo dài sẽ thế này đây ư?". Tôi  đứng ngẫm nghĩ về hình dáng bây giờ của mình, tự dưng trong tâm trí tôi chợt khảng định, tôi sẽ không quan tâm đến bề ngoài của tôi nữa, không bao giờ.

    Wow, không ngờ là cái trường mà tôi học lại to dến thế, nhưng... to thế này biết đi đâu tìm lớp mình đây, hic. May quá, trước cổng trường có một cái hộp chứa bản đồ của trường (chắc rộng lắm nên mới cần đến bản đồ đây). Tôi vừa nhìn chăm chăm vào bản đồ, vừa bước đi, đến lúc ngước lên thì tôi đang ở khu vườn phía sau của trường. Đẹp quá! Nhìn kìa, ánh nắng khẽ xuyên qua kẽ lá xanh mởn kia rọi xuống thảm cỏ dưới chân tôi, lá, phải chưa bao giờ tôi thấy chiếc lá nào đẹp đến thế, và cả khu vườn nữa chứ, cứ như là thiên đường vậy. 

   - Cô là ai? Sao lại tự tiện vào khu vực của tôi.

   Đang mải mê đắm chìm trong cái đẹp nơi đây, tôi giật mình suýt nữa thì ngã oạch ra. Nhìn kĩ lại, gương mặt hiền từ nhưng không kém phần lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, sâu đến nỗi tôi suýt rơi vào đó mất thôi, một thoáng lúng túng khi anh ta nhìn tôi như là một sinh vật lạ vậy, tôi vội chống chế ngay: 

    - À! Thật ra tôi, tôi... đang tìm đường vào lớp nhưng mà khu vườn này đẹp quá nên đứng lại ngắm thôi mà. - Tôi chợt nghĩ lại thấy mình đâu làm gì sai sao phải sợ anh ta chứ, thế là - Anh kia! Nếu tôi không lầm, đây đâu phải vườn của anh, cũng đâu có tên anh hay giấy chứng nhận gì chứ. Xí...

   Nói rồi tôi chuồn đi thật nhanh, tôi sợ lại bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt làm tim tôi khẽ rung lên từng hồi. Nhưng rồi tôi phải quay lại thôi, vì tôi đâu biết đường đến lớp học, hic, khổ thiệt.

    - Anh gì đó ơi! Tôi muốn hỏi chút. 

    - ... - Một sự im lặng khó chịu, gì chứ, mất lịch sự vậy, không trả lời người ta một tiếng nữa chứ.

    - Tôi hắng giong một cách khô khan - Ah, chắc anh biết lớp 10B nằm ở đâu chứ hả, có thể chỉ cho tôi được không? 

    Vẫn là cái cảm giác im lặng đến khó chịu ấy, tôi bực mình khủng khiếp, tôi định xông đến làm cho anh ta một trận vì cái tội bất lịch sự rồi, nhưng ...cánh tay, chính xác cánh tay anh ta chỉ đường giúp tôi:

    - Men theo hết con đường này, quẹo trái thấy hồ bơi của trường, đi thẳng  rồi quẹo trái tiếp sẽ đến khu lớp 10.

    - Cảm ơn anh nhiều, tạm biệt.

    ....

    Hôm nay, tôi đã làm quen được một cô bạn rất xinh, hiền lành và tốt bung nữa, cô ấy ngồi bên cạnh tôi, tên cổ là Phương Nhã. Hai đứa nói chuyện râm ran cả buổi trưa luôn. Cô ấy còn dẫn tôi đi tham quan ngôi trường này nữa chứ, giờ thì tôi mới biết, ngôi trường này chỉ dành cho học sinh thuộc loại khá giả của thành phố. Vâng, chắc mọi người cũng tò mò phải không, bố mẹ tôi cũng thuộc loại doanh nhân nhiều tiền mà, nhưng tôi không phải là đứa thích khoe khoang, tôi không muốn nói về cái giàu có của mình.

    - Nhã ơi! Tớ đói quá rồi, tụi mình xuống catin ăn trưa nha. Hôm nay không biết có món gì ngon đây ta.

    - Hì, được mà, nhưng cậu đứng trước cổng catin chờ mình nha, mình phải nộp cái này cho thầy cô nữa.

    - Ừ, mau mau đó, mình đói sắp xỉu rồi. Híc, chỉ tại sáng nay ngủ dậy trễ mà ra không đấy.

    Tôi đứng ở cổng catin chờ Nhã. Giờ tôi mới thấy ngôi trường mình đang học đẹp thế nào. Hoa nở khắp trường, những cánh hoa rụng trải đều ra khắp sân trường tạo cho tôi cái cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng cảnh này không đẹp như khu vườn ở phía sau của trường. Nhắc đến đây, ánh mắt ấy lại chợt ùa về trong tôi, ánh mắt ấy tuy sâu nhưng tôi thấy có cái gì đấy buồn buồn sâu thẳm ở đấy. Ánh mắt ấy...

    - Cao Hy!  Cậu làm sao vậy, mình gọi cả buổi?

    - Mình.. mình - tôi chợt bối rối, chẳng lẽ lại nói chuyện đó ra.

    - Chắc cậu đói quá chứ gì, hì hì, thôi mình vào ăn đi ha.

    Chúng tôi vòng tay nhau đi vào catin thật vui vẻ, tôi bỗng khựng lại, ánh mắt đó, đúng.. đúng rồi là ánh mắt đó. Tôi vội quay lại, vẫn cái lạnh lùng ấy, vẫn đôi mát ẩn chứa nỗi buồn ấy, tôi như ngây người ra, nhìn anh ấy một hồi lâu, rồi chợt như tỉnh ra, tôi vội kéo Nhã đến bàn ăn.

    - Hôm nay cậu lấy thức ăn giúp mình nhé. Mình hơi mệt.

    Nhã nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, hình như cô ấy đoán được chút gì đó rồi, cô ấy tinh tế và nhạy cảm lắm mà. Tôi ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, ngây người ra, nhớ về anh.

    ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro