1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đang ở một bữa tiệc tại nhà một người bạn nào đó trong tình trạng say khướt , gương mặt điển trai của cậu đang nhuộm một màu đỏ hồng thấy rõ và với cái tâm trạng lúc khóc lên khóc xuống lúc thì lại cười như một tên vừa chơi vài cân đá và đôi lúc cậu còn mơ mơ màng màng ra cái thằng mang danh là bạn thân và kiêm luôn crush của cậu nữa , điều đó làm cậu chả thích thú chút nào thậm chí còn thấy khó chịu vì mục đích cậu tới đây vốn là để mượn rượu để quên đi cái thằng đẹp trai nào đó mà làm cậu mất cả ăn ngủ vì cái trò "mập mờ" chiết tiệt của cậu ấy vậy mà quên chưa xong đã thấy nhớ , cậu sắp phát điên lên nếu hắn còn tiếp tục hành hạ trái tim nhỏ bé của cậu bằng cái cách đó nữa mất 

Trong khi đó ở phía bên kia có ai đó đang sốt sắng gọi điiện liên tục cho cậu khi đã hơn 2h sáng rồi mà chưa thấy cậu lết xác về nhà mà hắn thì lại không biết xác cậu hiện tại đang ở nơi nào mà tới nhặt về , bỗng điện thoại hắn rung lên , nhìn vào cái tên "sungie" quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại , hắn lập tức bắt máy ngay ấy vậy mà cái giọng nói phát ra từ phía bên kia lại chả phải là chất giọng ngọt ngào của cậu , hắn có hơi thất vọng nhưng vẫn nghe xem người kia nói gì , khi vừa bắt máy lên hắn ngay lâp tức giật nảy mình khi người bên đầu kia đang la hét và chửi bới liên tục 

" anh là bạn của cậu Han đúng không ạ , phiền anh tới giúp tôi đưa cậu ấy về với tôi đã cố lắm rồi mà không ngăn được cậu ta "

" địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi anh luôn "

Seungmin thở dài ngán ngẩm nhìn vào màn hình điện thoại , ra là chú sóc nhỏ của anh say quá mà tặng cho người ta một bãi ẹo lên quần áo làm cho bạn của cậu ta phải tự lấy máy mà gọi cho anh vì chắc con sóc kia không còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình đã gây nên tội lỗi gì đâu nhỉ ?

Nghe xong cuộc gọi đó Seungmin lập tức khoác tạm chiếc áo khoác lên người rồi lên xe mà lái đến địa chỉ đã được gửi đến , khi hắn đến nơi trước mặt hắn là một căn biệt thự trông có vẻ là ra gì đấy , lúc hắn vừa bước vào bên trong bữa tiệc mùi rượu vang cộng thêm mùi nước hoa nồng nàn đã có thể khiến hắn sạc ngay lập tức vì quá nồng điều đó  khiến hắn cảm thấy thật khó chịu và muốn bỏ về ngay lập tức nhưng đâu thể khi mà con sóc nhỏ của hắn còn đang ở trong đó , hắn vốn không phải kiểu người thích tiệc tùng thế này nên hắn tự tin cho rằng bữa tiệc này chính xác là một mớ hỗn độn khi mà các cô cậu thiếu niên thì ăn mặc như thể họ không có nổi một bộ đồ nghiêm chỉnh để mặc vậy mà họ lại lựa trọn những bộ đồ không phù hợp với độ tuổi chút nào , còn có những cô cậu sắp không chịu nổi mà phang nhau ngay tại góc tường ,nhưng cậu cũng không quá quan tâm vì cậu tới đây là để đón cậu nhóc vừa gây tội kia về 

Sau một hồihắn luồn lách và đi qua các mớ hỗn độn đó cậu đã nhìn thấy bóng hình nhỏ nhỏ quen thuộc đó mà tiến lại cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm được thủ phạm tinh nghịch này nên đương nhiên vấn đề mà Jisung gây ra sẽ đều là cậu xử lý và chịu trách nghiệm 

Hắn tiến tới chỗ Jisung đang ngồi hoặc có thể là nằm vật ra ghế sofa trong tình trạng say bí tỉ gương mặt thì đỏ ửng lên , hắn khá chắc rằng nhận thức hiện tại của cậu chưa bằng một đứa trẻ lên ba , hắn nhìn lên thì đã bắt gặp ngay ánh nhìn không mấy thiện cảm từ bà chị vừa được Jisung tặng cho một bãi......lên quần áo của bả ,hắn ngay lập tức chạy tới đó để xin looic và bồi thường cho bà chị kia , sau đó lại nhìn sang Jisung đang nằm vật trên ghế sofa mà lại phải thở dài bất lực , hắn lập tức nhấc bổng cậu dậy rồi đưa cậu ra xe , đường ra đến xe khá là dễ dàng khi Jisung không hề phản kháng khi hắn bế cậu , nhưng khi vào trong xe cậu lại bắt đầu lên cơn , cậu hết la hét xong lại chửi bới khóc lóc rồi lại làm những trò con bò như những đứa trẻ con biểu diễn văn nghệ , Seungmin sợ cậu sẽ bị người khác hiểu nhầm là đang bắt cóc trẻ con mất thôi 

                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro