nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi hắn và cậu cãi nhau. Hằng ngày hắn đều tìm đến rượu như một công cụ để giúp mình đỡ đi một phần nào nhớ về hình bóng cậu.

Cậu cũng chả khá hơn hắn là bao, không ăn không uống mà chỉ ngồi co ro một góc phòng rồi khóc đến cạn nước mắt.

Cậu đau lắm...

Đau khi hắn bỏ đi, đau khi hắn một tuần chả thèm đoái hoài tới cậu, đau khi cái tình cảm chưa được hạnh phúc bao lâu thì chính mình đã vụt mất nó một lần nữa. Cứ suy nghĩ rồi lại khóc, khóc một lúc thì cậu mệt lả đi rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cậu dậy. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn gỗ, theo thói quen mà nhanh chóng bắt máy rồi áp vào tai.

- Park Jimin nghe đây!

- Xin lỗi đã làm phiền. Cậu có thể đến bar Love để đưa người chủ của số điện thoại này về được chứ? Anh ta say lắm rồi.

Nghe bồi bàn nói chưa hết câu cậu mới ngạc nhiên. Tay giơ điện thoại ra trước mặt xem dòng tên đang hiển thị trên màn hình: "TaeTae"

-Vâng, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh.

Kết thúc cuộc gọi. Cậu vội vàng lấy áo khoác với ví tiền, sau đó xỏ đại đôi dép lê và bắt taxi di chuyển thật nhanh tới quán bar đó.

Đôi mắt đảo quanh một vòng quán bar rồi dừng lại trước hình ảnh quen thuộc đang gục đầu trên bàn. Vội vàng trả tiền rồi đưa hắn về nhà.

Để hắn ngả người trên giường. Cậu thở hắt ra vì mệt mỏi. Cởi giày hắn ra, thoát y nửa thân trên của Taehyung để hắn có thể thoái mái hơn.

Chuẩn bị một thau nước ấm vào một chiếc khăn bông, cậu nhẹ nhàng làm ẩm khăn rồi lau người cho hắn. Nhìn hắn gần như vầy cậu thấy tim mình nhói đau khi  phát hiện rằng cơ thể hắn gầy gò hơn hẳn, gương mặt hốc hác, xơ xác vô cùng.

"Chắc anh mệt lắm rồi nhỉ, em xin lỗi Taehyung"

nghĩ rồi cậu cũng thiếp đi cạnh bên hắn.

--------------------------------

Nắng sớm xuyên qua khẽ hở giữa tấm màn che của sổ tối qua vẫn chưa đóng chặt chiếu vào mắt hắn khiến hắn thức giấc.

Tỉnh dậy với hơi men vẫn còn trong người, theo thói quen dụi mắt thì thấy tay trái của mình như có ai đang nắm. Ngiêng đầu sang thì ngạc nhiên khi thấy cậu tựa đầu lên cạnh giường ngủ, tay mình nắm chặt lấy tay hắn như sợ hắn sẽ lại bỏ mình mà đi.

Khẽ vuốt ve đôi má quen thuộc. Hắn như tìm lại được hơi ấm đã mất 1 tuần nay, thì thầm với cậu.

-Jimin à, anh xin lỗi vì hôm đấy đã lớn tiếng với em, nhưng em hãy hiểu đó chỉ là bạn cũ của anh, anh và cô ấy hoàn toàn không có gì với nhau cả. Em cũng thừa biết là trong tim anh chỉ có mỗi mình em, thiếu hơi em 1 giây là anh đã không thể chịu nổi thì hơi đâu mà quan tâm tới người khác chứ. Chắc em đau lòng lắm. Anh rất nhớ em và cũng xin lỗi em rất nhiều, thế giới của anh.

Giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu...

Cậu mở mắt, lúc này mắt đã đỏ hoe. Thật ra cậu đã dậy trước, định bụng sẽ ra về trước khi hắn thức giấc nhưng chưa kịp đứng thì hắn đã tỉnh, vì sợ hắn sẽ tức giận rồi mắng chửi mình nên cậu mới giả vờ ngủ. Trái ngược với suy nghĩ của mình, hắn không mắng chửi hay tức giận mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi. Điều này làm cậu thật sự thấy có lỗi với hắn rất nhiều.

Cậu bật khóc to hơn, sà vào lòng Taehyung làm hắn 1 phen bất ngờ.

-Ji...Jimin, nãy giờ em...

Chưa để hắn nói câu, cậu nghẹn ngào lên tiếng:

- Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều vì đã không tin tưởng anh, em biết tình yêu em dành cho anh chẳng bằng của anh nhưng từ hôm nay em xin hứa sẽ tin tưởng lời anh, không ghen lung tung, sẽ làm tất cả những gì anh muốn...vì vậy hãy tha lỗi cho em được không Taehyung?

-Anh không trách gì em cả Jimin à. Chẳng qua lúc đó anh hơi mệt nên khiến mình không tự chủ được hành động hay lời nói của mình nên đã lớn tiếng với em. Anh xin lỗi em nhiều.

Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, hắn ôm chặt lấy cậu, tham lam ngửi mùi hương của tóc cậu, xoa nhẹ mái tóc rồi thơm nhẹ lên, thật ấm áp.......

-------------------------

Thật ra chap này không phải của rosiejmine viết.
Tôi là Song Song. Hay còn gọi là Chim. Nếu mng thấy có chỗ nào sai sót thì cứ cmt mình sẽ sửa ạ.
감사합니다 ❤

Edit: rosiejmine rất cảm ơn _iamsongsong_ đã viết hộ mình 1 chap.

2 ngày au không ra chap mới là vì au đang cảm thấy lười biếng và chán nản khi sắp đi học :(((

Nhưng au nghĩ là 3 ngày tới sẽ kịp để hoàn thành fanfic Friendship to love.

Một lần nữa xin cảm ơn _iamsongsong_ nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro