" II " - Diary (Hồi tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mee) - Miranda Kimchapal

Ngày 19 tháng 1 năm 2007

Vừa bước chân ra cửa, tôi thấy một chiếc xe tải đậu ngay đối diện. Có hai người đàn ông trông khỏe khoắn đang bận rộn khiêng vác những món nội thất vào trong nhà. Căn nhà đó vừa được rao bán cách đây vài tháng vậy mà giờ đã có người mua rồi. Căn nhà đó trước đây là của một người bà mà tôi khá mến. Bà ở một mình rất cô đơn nên đôi khi không trà thì bánh, mẹ đều nhờ tôi mang sang cho bà một ít. Không chỉ có tôi là mến bà mà cả khu này đứa trẻ nào cũng thích bà cả, vì cứ đến cuối tuần là bà lại bảo mấy đứa nhóc xung quanh

"Lại hết đây, bà kể chuyện cho nghe."

Khi thì chuyện cổ tích, khi lại là chuyện về ý nghĩa của các loài hoa trồng trong phố. Nhưng Sinh-Lão-Bệnh-Tử là thứ mà ai rồi cũng phải trải qua, và bà cũng vậy, một cơn đột quỵ đã mang bà đi mất. Tôi vẫn nhớ như in loài hoa cuối cùng mà bà kể cho chúng tôi nghe, là Chi Địa Đinh, mang ý nghĩa của hy vọng và sự tự do, tự tại. Vài tháng sau tang lễ thì ngôi nhà ấy được rao bán và giờ nó cũng có chủ nhân mới rồi.

Nhưng cái làm tôi chú ý đến là một bóng dáng nhỏ ở phía xa, đang đứng nép vào cửa. Nhưng vì lúc đó vội đi học tôi vẫn chưa kịp nhìn kĩ mặt mũi người ta như nào...

Ngày 20 tháng 1 năm 2007

Ngày Chủ nhật đầy nắng, nhưng vẫn còn chút ít cái lạnh của những ngày cuối đông, tôi đi bộ dọc theo con phố, đang chẳng biết làm gì thì có một người chạy đến đứng chắn ngay trước mặt tôi.

"Chào bạn, mình mới chuyển đến đây."

Người đó chỉ tay về phía căn nhà.

"Nhà mình ở đó."

Căn nhà ngay đối diện nhà tôi, nằm gần cuối phố. Nhìn căn nhà rồi lại nhìn vào người trước mặt. Thì ra là...'bóng dáng nhỏ đứng nép vào cửa' ấy. Chả trách lại trông quen mắt đến thế.

"Chào cậu."

Tôi chào lại, vì phép lịch sự chăng?

Những người xung quanh tôi từ trước đến giờ và thậm chí cả chính bản thân tôi cũng biết rằng mình là một người khá kín tiếng. Tôi không có nhiều bạn vì tôi ít nói, ít giao tiếp với mọi người, nói đúng hơn là vì tôi không biết phải mở lời như thế nào.

"Mình là Charli Ponkhlam, bạn cứ gọi là Chā."

"Tớ là Miranda, gọi là Mee cũng được."

"Bạn cũng sống ở khu này à? Nhà bạn ở đâu thế?"

"Ở kia..."

Nói rồi tôi chỉ tay về một ngõ cụt đối diện nhà cô 'bạn' này.

"Đối diện nhà mình á, thế bạn bao nhiêu tuổi, bạn học lớp mấy, trường nào thế, v.v."

Có vẻ cậu ấy là người hướng ngoại... Tôi còn chưa kịp trả lời đã bị một loạt câu hỏi cứ thế mà dồn dập đến. Cậu ấy đã hỏi rất nhiều, nó cả chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng nhờ đó mà..tôi quen biết thêm được một người 'bạn'.

_____________________________

11:20 | Dahlia Elementary

*Tùng tùng tùng...

Một hồi trống vang lên, đã đến giờ cơm trưa. Cả trường xôn xao. Từng khối từng lớp một ùa xuống căn tin trường. Mee học lớp 2-D, vì lớp nằm cuối dãy hành lang nên phải một lúc lâu Mee mới di chuyển xuống căn tin, nhờ đó mà cô lại bắt gặp cái bóng dáng quá đỗi quen thuộc ấy. Cái con người bé nhỏ đang loay hoay tìm thứ gì đó thì trong thấy Mee đang ngoái đầu lại nhìn.

"Mee?"

Chā chạy ùa đến chỗ Mee.

"Cậu làm gì ở đây vậy, sao không xuống căn tin ăn trưa?"

Mee nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

"Mì...mình không tìm được..."

Chā ngập ngừng. Chẳng hiểu em bị làm sao, đang tìm gì. Mee nhìn từ trên xuống dưới rồi bất chợt hiểu ra. Cô cầm lấy cổ tay Chā rồi dẫn em đến trước nhà vệ sinh. Hóa ra là Chā cần tìm nhà vệ sinh nhưng vì là ngày đầu đi học ở trường mới nên em không biết chỗ. Chā chạy một mạch vào trong, vài phút sau em trở ra với một nụ cười ngượng ngùng.

"Cảm ơn Mee nhé."

"Tìm nhà vệ sinh sao không nói thẳng, ấp a ấp úng thế sao tớ hiểu cậu nói gì."

"Mình..."

Dù gì đi nữa người ta cũng là con gái, em cũng biết ngại khi nói những chuyện như này chứ. Chā gục đầu xuống, vì chiều cao chênh nhau kha khá nên dù gục đầu xuống Mee vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt ấy. Chiếc mũi hếch, đôi mắt to tròn và cặp má bánh bao đang phồng lên hơi ửng hồng. Mee đứng hình trong vài giây vì nghĩ bản thân nói gì đó sai làm cho em giận.

"Tớ xin lỗi. Tớ nói gì làm cậu khó chịu à?"

Chā ngẩng đầu lên nhìn vào người trước mặt. Đôi mắt màu hạt dẻ của Mee hơi chùng xuống.

"Không có, mình không khó chịu chút nào cả."

Chā lắc đầu đáp lại.

"Giờ là giờ cơm trưa đúng không?"

Mee gật đầu nhẹ.

"Vậy đi ăn thôi, mà căn tin ở đâu thế, chỉ mình với."
_____________________________

Tui cũng chưa biết viết gì tiếp, tự nhiên tới đây cái bí ngang hà🤓👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro