'Friend zone'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tác giả: CmNhi

'Em sẽ hát anh nghe anh nghe về đại dương xanh, em sẽ....' giữa sân trường vắng vẻ giờ về có một con nhỏ tóc ngang vai rêu rao ngồi hát. Con nhỏ dễ thương xinh xắn tóc ngắn chính là tôi, Nhã Vy, à giọng của tôi không hay nhưng các thánh bảo 'hát hay không bằng hay hát' còn gì, khì khì. Tự nghĩ tự cười, tôi cũng thấy lo về sự bất thường của mình rồi

'Ê, làm gì đó?'

'Hát chứ gì.' không cần quay lại tôi cũng biết người hỏi là ai, cũng không phải người thương của tôi đâu vì chỉ cần hơi thân thì nghe giọng tôi cũng biết là của ai, tại rảnh quá mà. Giới thiệu luôn, cái giọng lúc nãy là của cái thằng hươu lớp kế, à vì sao tôi gọi hươu hả? Thì nó giống hươu thế thôi. Cái tên lớp kế này tôi không biết có hot không nhưng mà tật xấu của tôi là thích đi khoe hot boy trường mình cho mấy đứa trường khác nên nó luôn là đứa đầu tiên tôi khoe. Khoe cho bằng bè bạn thôi chứ tôi cũng đếch biết tại sao tụi nó 'hot' nữa, haizz!

'Ê bà' nó khều vai tôi, thôi giùm đi đã cấp 2 còn khều cái mẹ gì, nhìn bánh bèo quá má ôi?

'Lạy thánh, hãy dâng cái sự manly của thánh ra cho tui nhờ. À với lại ông với con  Hòa thế nào rồi, còn ứ ứ nữa không?' và vô tình có sắp đặt tôi đâm cho nó 1 nhát ngay tim.

'Này đã nói là ếu thích nhỏ mà sao mấy người cự gán hoài vậy?? Có tin tui giận không?' Thế là giữa sân trường à không gần giữa sân trường là hình ảnh 1 thằng con trai chu mỏ giãy nãy lên....

'À vậy hả.......' tôi cười đểu

Sau đó.... không có sau đó, chắc câu này mấy bạn quen rồi, thật sự thì có sau đó, nó giận tôi 2 năm liền. Tèn ten, kết quả của một tình bạn trong sáng đã bị dội nước lã chỉ vì 1 câu đùa vô tình có cố ý phản ứng hóa học với tính tình dễ giận của bạn hươu.

Năm cuối cấp.... Vô tình học chung lớp anh văn, vô tình là bạn cùng bàn... ây dà cuộc đời này lắm vô tình thật đấy! Và bạn nhỏ xinh xắn tên Vy lại trở về trạng thái 'Friend zone' với bạn hươu kia.

Bạn hươu này ếu nào mới 2 năm mà càng ngày càng xinh ra nhể?! Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau 2 năm ngắm lại hot boy hươu. Hãy tha lỗi cho từ ngữ miêu tả của tôi đi, tôi là học sinh kém văn hóa yếu sinh lí đây!! *khóc ròng*

'Hê lu.' học cũng đã chung, ngồi cùng cũng lỡ cùng thôi thì để tôi quăng tự ái lên tiếng trước vậy.

'Hu lê!' đáp lại tôi là nụ rười của bạn trẻ, tim tôi lúc ấy đập mấy phát liền, ôi chao chả lẽ chị chưa ngắm đủ trai đẹp hay sao mà em làm dữ vậy. Chỉ là một thằng con trai 1 mét 8, da ngắm ngăm, đôi mắt buồn nheo nheo khi cười và nụ cười như tỏa nắng cả thế giới kia thôi mà. Chỉ có thế thôi, làm quá rồi tim ạ!

'Hết giận rồi?' Thật xn lỗi cái mồm tôi trước giờ chưa nghe theo sự điều khiển của trí não bao giờ cả...

'Muốn nữa?' Trả lời của câu hỏi cụt là câu trả lời còn què quặt hơn. Kay, là tôi gây sự,tôi im lần này.

'Tôi không gán nữa nên đừng giận nữa, tôi buồn đến sắp thành quả phụ rồi nè!'

Ở buổi học đầu tiên câu chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó và nó ngồi cách tôi ước chừng 30 cm. Thật không hiểu tôi đã làm gì sai?

Số phận bi đát, gào thầm trong lòng!

...

'Cười cái đi!' Đề nghị vô sỉ phát ra từ cái mồm mắm của tôi, và nó cười thiệt, má ôi có phải nó bị ma nhập không vậy?

...

'Này, từ neat có nghĩa là gì?' mặc dù cùng học chuyên nhưng tôi và nó ở 2 cấp bậc khác nhau. Ôi sao đắng lòng.

'Là ngăn nắp, cũng có nghĩa là khéo léo, tùy hoàn cảnh mà dùng'

'Ồ, ờ'

...

'Ê QUÊN SÁCH RỒI!' các bạn à dầu gì cũng đã mài mòn váy trên ghế nhà trường được 9 năm nên xin thề không tính những hôm khác thì hôm nay tôi có mang theo sách.

'Bà làm đi Vy' quăng cho tôi một thánh chỉ 4 chữ rồi bạn trẻ kia ung dung lấy headphone ra đeo và thong cmn thả nhắm mắt lắc lư theo nhạc.

Nhịn, phải nhịn!

'Vy!' không lâu sau tôi nghe được tiếng gầm rú của cô giáo.

'Dạ.' cả 2 đứa đồng thanh.

'Nhã Vy, đáp án câu 23' cô giáo gằn giọng qua micro.

' Là D thưa cô!'

'Tốt, tới em Hoàng Vi, câu 24.' cuối cùng cũng lộ sao, tôi xin công bố bạn hươu nam tính với nụ cười tỏa nắng có cái tên rất hay Nguyễn Hoàng Vi. A tôi muốn giữ mặt mũi cho cậu trước đọc giả lắm chứ mà cô giáo không cho hay phải nói là bà tác giả không cho nhỉ?

'Câu C ạ.'

'Giỏi lắm đội tuyển Anh làm sai câu dễ trong dễ rồi, có em nào muốn ý kiến khác?' Ơ hình như nó xem bài tôi rồi trả lời đúng không? Mà còn bị sai nữa chứ? Ha ha, lần đầu thấy ẻm làm sai kìa, hê hê hê..... Ủa có gì đó kì kì.

'Bà chơi đểu tôi phải không?'

'Hả?' ối mẹ ơi chết con rồi.... *tác giả đang mặc niệm*

'You are an ***hole' Giây phút cáu giận của nó đã trào dâng rồi.

Mà nó nói tôi là ***hole nhỉ?

'Đừng giận nữa mà Vy' Lời cầu xin thứ 150.

'Vy à!' các bạn nghĩ tôi đang xin nó phải không? Xin chúc mừng vì đoán trật lất rồi.

'Ừ?'

'Vy!'

'Ừ'

'Vy!'

'...' tại sao phải tốn nước miếng cho tên này chứ, gọi cũng đã ừ thì nói tọec gì đi, bực bội, khó ở!

'Kẹo này, ăn không?'

'Ăn!" thật ra trình độ vô sỉ của tôi đã cao lắm rồi.

...


Tiết đầu là tiết toán, sau đó là lí rồi...á trời ơi tiết 3 hóa phải nộp bài thực hành, xong tôi rồi.

Dưới sân trường

'Mẹ về nhà lấy giùm con cái bìa sơ mi màu vàng có cái mặt cười giùm con với. Con phải nộp sau ra chơi nên mẹ nhanh giùm con nha, hãy cứu sống con đi!' 

'Con với chả cái vô tích sự tới thế là cùng, có mỗi cái bài thực hành cũng quên tới quên lui, thiệt tình có như con bác Hải đâu. Mày coi nó ngoan chưa kìa.'  Mẹ à hãy cứu vớt cái sự tự tin của con đi, đừng vùi dập nó nữa. Mẹ cứ trách mắng tôi bảo đảm sẽ có những từ sau 'con bác Hải', 'thằng Vi hàng xóm'...

Không biết tôi đã khai báo chưa, cái bạn hươu đáng ghét vào 1 ngày nắng đẹp chuyển sang kế bên nhà tôi. Đại họa lâm đầu, ôi!  Cũng mới chuyển đến chưa đầy 3 tháng mà nó đã thành con trai của toàn khu vực.

Đại loại như thế này này:

'Vi đã ăn sáng chưa, bác có nấu cơm cho con Vy sẵn tiện làm cho con luôn nè.' Điển hình nhất là mommy kính yêu của tôi. Vâng cái "sẵn tiện" của bà là thức dậy sớm làm 1 hộp đồ ăn, tôi tưởng hôm nay mẹ yêu đột xuất thương tôi thì mẹ phán 'Lát nhớ mang qua cho Vi!' cuộc đời là thế! Bất công ôi sao bất công!

'Bác gái mới đi Hàn về mua cho con vài món nè.' ứng cử viên tiếp theo là cô Tấm bán cơm đầu ngõ. Phường tui ở có quán cơm tấm khá là ngon và cô chủ cũng tên Tấm nốt. Trời cao đã định! Trời cao đã định!

'...' và cứ như thế tôi, vô tình (hữu ý) bị cả thế giới lãng quên... tôi sống quá thất bại chăng?

...

'Ê bà làm gì cau như con mèo vậy?' thằng ngồi kế tui hỏi, thánh này tên Hiền. Hiền học siêu giỏi, có cái, bài nào nó 9,8 là mặt nó như bà bán bánh bị ế cả ngày vậy. Tôi không được thích cho lắm. Khụ khụ, thật ra là tôi gato.

'Này nếu bạn thân của ông bỏ rơi ông thì sao?' tôi úp mặt xuống bàn thì thảo hỏi nó. Chả là chủ nhật tuần trước là sinh nhật đứa bạn, okay khúc đầu rất vui tới phần sau cái câu 'và cứ như thế tôi, vô tình (hữu ý) bị cả thế giới lãng quên' lại hiệu nghiệm. tôi buồn lắm, cực kì buồn luôn. Tối đó tôi ngủ hoài ngủ không được, trằn trọc mãi mới lăn ra say giấc. Hây, các bạn chắc cũng từng hiểu cảm giác bị cô lập nhỉ? Tôi rất sợ cái cảm giác đó, nó như muôn ngàn lưỡi giáo chọc vào tâm trí tôi. Ôi tự nhiên tôi thấy mình mới văn vẻ làm sao! Hờ hờ, sau tối đó tôi cũng chẳng buồn vì nhỏ bạn được lâu vì...

'Vy nói bà nghe cái này, giữ bí mật cho tui đó nha!' Thằng hươu kéo tôi lại rồi xì xào vài câu.

Mấy bạn không biết chứ lúc đó tim tôi đập như pháo hoa vậy, bao rộn luôn.... 'Ừ Vi nói đi, Vy sẽ không nói!' có vẻ như tôi đang độc thoại.

'Con Vy thích tôi đó.' Rõ khổ, tại sao 1 lớp lại phải tới 2 đứa tên Vy, lúc đầu năm lớp 6 tôi đã chật vật bao nhiêu khi có người cùng tên mình. Vì sao á? Vì mấy thầy cô thương tên hươu kia phải biết nên cũng thương tôi từ đó đó luôn? Vì sao á? Vì cả khối mỗi tui với nó tên Vy, chấm hết! À chưa hết, đầu năm lớp 9 tự nhiên có 1 đứa nhập học vào lớp tui tên Vy, Trần Gia Vy. Thế nên lớp tui có 2 đứa tên Vy, cộng cả hươu thì cả khối chỉ có 3 đứa. Ít ỏi vêu!

'Thiệt hả!' tôi trợn mắt nhìn nó.

'Ủa bộ giỡn sao! Mà Vy à thật ra tớ cũng thích cậu ấy!' Một câu 'tớ cũng thích cậu ấy' của hươu làm tôi đứng hình...

...

'Cậu ơi nó thích người khác mất tiêu rồi!' tôi từ tốn kể lại cho nhỏ bạn nghe. À tôi làm hòa với nó rồi các bạn nhé.

'Thì...?' nó cụt lủn đáp lời

'À hôm nay có đem theo đồ ăn không?'

'Có, bánh crepe sầu riêng thơm ngon cho cậu đây!'

'Cảm ơn người đẹp!' Tôi ôm chầm lấy nó rồi đoạt cái hộp bánh thơm ngon đi. Cuối cùng thì mối tình đơn phương nhạt như nước lã đã cuốn theo vị ngon của cái bánh crep sầu riêng.

Câu chuyện tới đây là hết!


.......................

Thật ra đây là chuyện có thật giữa bạn author và thằng lớp cạnh, vì bạn author đang gặp hạn với bạn lớp cạnh nên muốn trút vào đây! Thực tế, tôi mới là người xin lỗi nó và nó cũng thuộc kiểu ngầu lòi ra nhưng tôi muốn cứu vãn sự tự trọng cuối của mình ở đây. Các bạn có thể nói tôi thảo mai hay đại loại như vậy nhưng vì là người duy nhất cố gắng nên cho dù chỉ là người chạy sau bạn ấy tôi cũng cũng muốn thử. Tôi không yêu, chỉ là một tình cảm hơi không trong sáng mà thôi. Với lại tôi cũng chỉ dám tiếp tục làm 'friend' thôi bởi cậu ấy cũng có người để thích lại còn giỏi, xinh cả tốt hơn tôi, với cả chúng tôi cũng sắp thi tới nơi rồi nên chỉ dám thổ lộ ở đây, Hy vọng cậu đọc được sau khi chúng ta thi xong. Lúc ấy tớ chắc đã trong sáng trở lại rồi vì câu chuyện này cũng chính là lời tạm biệt của tớ tới cậu mà :).

.......................

Tôi không biết cách xử sự của các bạn ra sao khi biết người mình thích thích người khác nhưng với tôi, tôi chọn dùng đồ ăn để khỏa lấp những thiếu hụt của trái tim! Cũng bởi châm ngôn sống của tôi chính là 'không được vì trai mà khóc' (ngoại trừ người thân) nên những chuyện thất tình thế này cũng chỉ là một cơn gợn nước nhỏ trên dòng sông tuổi trẻ. Tôi không bi lụy nhiều nên câu chuyện này không phải ngôn tình đâu, chỉ là mẩu chuyện ngắn tôi viết cho tình cảm năm cuối cấp của mình!

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tôi!
#Lang
18/04/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro