Chương 1/1 : Cuộc Gặp Gỡ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đông lạnh lẽo trên đường Whitney Ave đổ xuống xối xả . Trên đường , một cô gái vội vã , đầu tóc rối bờ , đôi tay ôm chiếc cặp che đầu và kéo lê chiếc vali nâu . Hai gò má cô sưng lên vì lạnh . Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng , quần jeans đen bó sát , mái tóc cô dù đã buộc cao nhưng vẫn xuề xòa trước mặt.
- A lô ! My hả ? Ra chưa còn đón tao ? - Cô hấp tấp , ngồi dưới hiên , tay bấm điện thoại , gọi cho ai đó .
- Ờ ! Tao đang ở cổng phụ , mày ra nhanh lên , 5 phút nữa đóng cổng !
Cô lại ôm cặp , nhưng lần này , cô chạy nhanh hơn , hàm răng cắn chặt phi về phía cổng. Chiếc cổng phụ to bằng cả 3 người cao mét 2 mét cộng lại .Trước chiếc cổng , một cô gái tay cầm ô , mặc chiếc áo lông nâu , tóc xõa ngang lưng , chạy về phía trước cổng.
- Thảo , mày đến lâu chưa ? Sao ăn mặc lếch thếch thế này ?
- Tao ... tao thở đã ... - Cô mệt mỏi ,ngồi phịch xuống ghế ở phòng bảo vệ. - Tao đến lúc 5 giờ rồi , nhưng chỗ sân bay bị tắc , tao phải ngồi chờ 2 tiếng . Bên Việt Nam nóng , tao nghĩ bên này cũng thế ... hộc hộc ...
Cô gái ấy , Lưu Phương Thảo , người Việt Nam vừa bay sang Mỹ . Cô may mắn nhận suất học bổng toàn phần , đại học Yale , Mỹ. Hôm nay , giây phút này , đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời cô khi bước chân vào ngôi trường Yale ngàn năm , nơi ước mơ nghệ thuật của cô nở rộ.
Bác bảo vệ lục cục , tìm teong ngăn bàn chìa khóa phòng cho Thảo. Ông lôi ra một chiếc chìa cũ kĩ , gỉ sét màu vàng đồng.
- Here is your key ! It's time to close the gate , going to your room now. ( Chìa khóa của cháu đây ! Đến giờ đóng cổng rồi , lên phòng đi.)
- Oh... thanks ! ( À ... cháu cảm ơn )
Thảo là một học sinh giỏi . Cô dành thời gian cả cấp 2 và cấp 3 để học Tiếng Anh rồi du học sang Mỹ , thực hiện ước mơ của mình.
Cô kéo chiếc vali lên phòng. Người vẫn lạnh buốt vì cái mưa ngoài phố. Chiếc chìa khóa ghi phòng 308 ,và cô lại tiếp tục đi tìm căn phòng trong kí túc xá đó. Trước cửa phòng là một chồng sách vở to , rách xệch xoạc , mấy tờ giấy bay tứ tung.
- Sao không được thế này? - Thảo cố cắm chiếc chìa khóa vào ổ khóa nhưng chiếc chìa cứ bị đẩy văng ra. - Is anyone inside ? Hello ? ( có ai ở bên trong không ? Xin chào ? ) - Thảo gằn giọng , tay gõ cửa. Người phóng khác đi qua đi lại , nhìn coi bằng ánh mắt lạ lẫm. Đúng vậy , cô là người Việt , da hơi ngăm , người lại ướt như chuột lột.
Cô bực tức , ném chiếc chìa khóa về phía hành lang , ngồi gục , dựa trước cửa , mặt cúi gằm , khóc thút thít. Cô cứ nghĩ sang đây sẽ được sung sướng , ai ngờ , khởi đầu bằng một trận mưa ... Và cô cũng không ngờ , khi chiếc chìa khóa ấy đã văng trúng một người. Đó là một chàng trai , tóc ánh đỏ , mặt lạnh , sắc như dao , tiến đến, trên tay cầm chiếc chìa khóa gỉ sét ấy , tay còn lại cầm thêm vài quyển sách mới.Chàng trai mở cửa bằng chiếc chìa khóa giống như của Thảo nhưng mới và đẹp hơn. Chiếc cửa mở ra , Thảo ngã ngửa ra đằng sau. Cô ngạc nhiên , đứng dậy , lau nước mắt .
- Who ... are you ? This is your room ? ( Anh ... là ai ? Đây là phòng anh ? )
Chàng trai không trả lời , cầm mấy cuốn sách vứt trên chiếc giường nhỏ , màu đen ,bên trên đồ ăn , máy tính để lộn xộn lên. Thảo lúng túng , xách chiếc vali vào. Cô loay hoay , tìm giường ngủ. Chiếv giường của cô rách nát không tin được. Nó là chiếc giường cũ kĩ bằng gỗ , không có đệm , không có gối , bàn học không có , tủ đồ không có và cả dép đi trong nhà cũng không có. Bộ quần áo ướt nhẹp của cô dây nước ra khắp nhà. Anh chàng kia thì có vẻ không quan tâm lắm. Anh vuốt vuốt mái tóc , tay nhắn tin hay chơi game gì đó .
- Cô sao vậy ? -Anh chàng bất ngờ hỏi. Mắt vẫn nhìn điện thoại.
- Tôi ... tôi là học sinh mới ... từ Vịt... à Việt Nam ... - Thảo ấp a ấp úng. Cô mắc chứng " bệnh " cứ gặp con trai là lại thẹn thùng .
Thảo lấy một bộ đồ trong vali ra rồi chạy vào nhà tắm. Cô mới sực nhận ra !
" Tại ... tại sao anh ta lại biết tiếng Việt ? Đây là Mỹ mà ? LẠI CÒN BIẾT MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NỮA !?!! " Thảo sửng sốt , nghĩ trong đầu.
" Chẳng lẽ anh ta là ... "
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , Thảo bước ra , viện cớ mượn khăn lau người rồi hỏi.
- Anh ... là ... con lai hả ? - Thảo ấp úng . Anh chàng kia liếc sang phía Thảo. Đôi mắt xanh dương đậm sắc nhọn xẹt đối mặt với Thảo . Cô sợ hãi :
- À ... tôi ... tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi vì thấy anh nói tiếng Việt nên tôi mới hỏi vậy nên anh đừng hiểu nhầm là tôi có ý xúc phạm xin lỗi ! - Thảo phun một tràng lời nói rồi xin lỗi và chạy ù vào bếp. Cô xấu hổ , thẹn thùng trước cái nhìn của anh chàng đó.
Đêm về , Thảo thức muộn để lo soạn vở , mai là buổi học đầu tiên của cô tại trường đại học Yale danh tiếng , cô không thể làm nó trở nên thảm hại được... Đến 1 giờ sáng , Thảo mới đặt lưng nên chiếc giường cứng cỏi khó chịu. Cô trằn trọc thâu đêm , không ngủ . Cho đến khi ...
Sáng hôm sau ...
- Aaaaaaaa ! Muộn rồi !?!!
Đón chương 1/2 tối thứ 7 tuần này nhé các bấy bề
Kí tên : Ley Swag Ngầu Lòi 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro