chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' có những điều trùng hợp đến lạ kì, không biết tôi và cậu trở thành bạn thân có phải chính là một cái duyên? ''

*

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn khô lau trên mái tóc ướt sũng cho không nhỏ nước xuống áo, rồi vơ ngay cái máy sấy gần nhất ở trên nệm. Cắm phích cho máy sấy nóng lên rồi hơ tóc mình khoảng 10 phút, sau đó tôi nhanh chân chạy xuống phòng phụ mẹ dọn bàn ăn. 

Khi xuống tới chân cầu thang thì tôi chợt thấy mẹ Minnie đang  trò chuyện vui vẻ với mẹ tôi, hai người vừa nói vừa cười về một điều gì đó khiến tôi tò mò. Xui xẻo thay đang rình trộm thì bị ai đó chạm nhẹ vào vai. Tôi giật mình la lên, tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc vừa hoàn hồn tôi nhận ra người đã chạm vào người tôi là Jimin, cậu ấy cũng theo mẹ đến.

- Yoon à, cậu ổn chứ?

- Ồ, mì...mình ổn. ( Ơn trời, đây là Minnie ) 

- Hai đứa ra đây ngồi ăn đi mau. 

- Dạ vâng. Cả tôi và cậu ấy đồng thanh. 

Cả gia đình tôi và Minnie đều có mối quan hệ rất tốt, ba tôi và ba cậu ấy là chí cốt của nhau, mẹ tôi nhờ đó cũng tìm lại được một người bạn hồi cấp II chính là mẹ cậu ấy. Bình thường, cả hai nhà có những bữa cơm chung rất vui vẻ, có khi đi du lịch, giã ngoại... tôi và Minnie luôn có dịp gặp nhau nên đã thành thân lúc nào cũng không hay. Chỉ biết tôi ở đâu là có cậu ấy ở đó, đơn giản chúng tôi là thanh mai trúc mã.

Sau khi ăn tối, tôi cúi chào mẹ Jimin và vẫy chào cậu ấy rôi quay lại vào bếp dọn dẹp. Làm xong hết các việc nhà, tiếp đến là phải lên lầu học bài vì ngày mai có bài kiểm tra. Tôi vừa leo lên cầu thang vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát, hình như tôi yêu đời quá rồi.

Ngồi vào bàn học, tôi cầm lầy bông hồng của Jimin ngắm nghía nó rồi còn xoay qua xoay lại. Càng nhìn, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Minnie. Sao tự nhiên tôi lại nhớ cậu ấy, vừa muốn nhắn tin nhưng lại cũng không muốn vì sợ phiền. Chắc cậu ấy đang học, nhắn thử vài dòng chắc cũng không sao đâu. Cuộc chiến tranh giữa lí trí và tình cảm thì lựa chọn của tôi là con tim, nó vẫn xui khiến tôi nhắn cho cậu ấy nên tôi đánh liều mở điện thoại lên và nhập vội mấy dòng.

7.15 pm

Minnie, cậu đang làm gì đó?

tớ đang học

Ờ, thôi cậu học đi vậy.

mà kiếm tớ làm gì

Không có gì, chán quá nên nhắn bừa thôi mà.

vậy thôi, tớ học tiếp 

Yoonie đã xem

9.34 pm

Cậu học xong chưa?

tớ học xong rồi, còn cậu

Tớ mới học xong, mà trễ rồi đó sao cậu không ngủ? 

coi film chút, lát 10h ngủ cũng được

Cậu thích coi film khi nào vậy? Mà cậu coi film gì giời thiệu với.

không có gì hay đâu, mấy cái film hành động máu me thôi

Nó tên gì?

Minnie đã xem 

Một, hai, ba rồi mười lăm phút đã trôi qua, tôi cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn hồi âm của cậu ta nhưng dường như không nhận lại được gì. Tôi tức giận ném điện thoại qua một bên, mặt hầm hực xuống lầu lấy nước uống cho hạ hỏa.

Hừ, tên Minnie này được lắm, mai mình nhất định không nói chuyện luôn cho biết mặt. Vừa lẩm bẩm trong miệng tôi cứ đứa nước vào miệng uống mà dẫn đến sặc nước, mẹ tôi thấy tiếng động chạy ra hỏi han.

- Con làm sao thế? Khuya rồi sao không đi ngủ đi?

- Dạ, con khát quá nên xuống lấy nước uống nhưng không may bị sặc.

Mẹ tôi khẽ cốc vào đầu tôi.

- Con bé này, lớn rồi mà như con nít lên ba ấy! Nước uống cũng sặc.

Tôi cũng chỉ biết lấy tay xoa cái đầu bị gõ rồi chạy vội lên phòng đắp mền kín tới mặt. Phải ngủ một giấc mời được, chuyện ngày hôm nay mau nghĩ sau. Như vậy tôi đã đi thẳng tới một giấc mơ, một giấc mơ chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro