Chap 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frieren mở mắt ra đã nghe thấy một tiếng la mắng của một người đàn ông có giọng trầm tầm 30 tuổi là tuổi thành niên :"Em Frinniko! Em lại ngủ gật trong lớp nữa hả?". *Hở? Đây là nơi nào vậy, hình như là lớp học. Nhưng sao mình lại xuất hiện ở đây thế này?*.
______________
~ Hồi tưởng ~
Hôm nay Frieren cũng dậy sớm như ngày nào chỉ để nghiên cứu, sáng tạo và nâng cấp ma thuật của mình ( đúng như Fern nói :"Sư phụ Frieren dậy sớm đúng quả thật là kỳ tích!", bởi vì vốn dĩ tộc elf càng già càng lười ). Thứ cô giỏi nhất và ưa thích nhất là phép thuật mà. Xong, đột nhiên mọi thứ quang cảnh xung quanh cô tất cả đều đồng loạt trở thành màu đen tuyền như 1 chiều ko gian khác vậy. Một cô gái xuất hiện trước mặt Frieren, mái tóc màu xanh dương đầm đậm, đôi mắt đồng tử màu ánh màu bạc long lanh, làn da trắng hồng hào. Nhan sắc cũng ko hề tệ 1 tý nào. Cô ta có đôi tai dài giống tộc elf. Mặc bộ váy áo trang phục thời trang; áo màu xanh lá cây, chiếc váy ngắn dài đến tận đầu gối màu vàng nhàn nhạt. "Cô là ai? Đây là ko gian ảo cô tạo ra à?", "Tôi tên là Frinniko Yari. Cứ gọi tôi là Frin hoặc là Frinni đều được. Đúng vậy, đây là không gian ảo do tôi tạo ra. Tôi đã theo dõi cô từ cách đây không lâu cho lắm. Tên của cô là Frieren nhỉ, cô có thể giúp tôi một điều thôi có được không? Cô hãy giúp tôi thay đổi quá khứ của tôi. Phần thưởng khi cô hoàn thành là một cuốn sách tổng hợp các loại phép thuật ở thế giới của tôi". "Được! Nhưng với điều kiện là tôi phải được mang toàn bộ sức mạnh của mình đi và cả cây trượng của tôi nữa. À mà cho tôi biết thêm thông tin về thế giới của cô đi!", "Thế giới của tôi cũng có phép thuật và ma lực giống thế giới của cô. Các chủng loài ở đây ở thế giới này cũng đa dạng như thế giới này. Ở đây chia thành 4 cấp bậc khác nhau, cấp bậc càng cao thì sức mạnh càng mạnh. Cấp bậc 1 : Phế vật và cơ bản. Ở cấp bậc này thì thường dành cho những ai chưa thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn của mình và gần như hoặc không có khả năng điều khiển hoặc hiểu biết phép thuật thì sẽ được coi là phế vật, mà dùng có hiểu được đi chăng nữa thì cũng sẽ bị coi là phế vật. Người thường thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn của bản thân vào lúc 5 tuổi. Những người không thức tỉnh sức mạnh thường rất hiếm trong đó có tôi nên tôi thường bị mọi người gọi là phế vật. Còn dành cho người thường là những người thức tỉnh sức mạnh cơ bản không mạnh cho lắm, cần phải được luyện tập và đa số mọi người sẽ rơi vào cấp độ cơ bản này. Cấp bậc 2 : Trung cấp. Với những nhiều người khác thì sẽ thức tỉnh sức mạnh trung cấp. Họ có sức mạnh tiềm ẩn được nâng cấp hơn so với mức cơ bản ở cấp bậc 1. Đây là giai đoạn đầu để bước tới một tầm cao hơn. Cấp bậc 3 : Cao cấp. Ở cấp bậc này thì sức mạnh của những người này rất mạnh, có thể được coi như là một "pháp sư" thực thụ nhưng có lẽ vẫn phải luyện tập và mở rộng thêm một chút nữa. Cấp bậc 4 : Thượng cấp. Người đạt được cấp độ này khá là ít và hiếm. Những ai đạt được cấp độ này thì có thể coi là một người có tài năng và đã là một "pháp sư" thực thụ dù chỉ xếp ở rank D, thì cũng không thể nào mà phủ nhận được rằng những người này thực sự có tài năng ngay từ nhỏ để có thể trở thành một pháp sư rank A hoặc S, hay thậm chí là rank SS hoặc SSS. Cấp bậc 4 là cấp bậc mạnh nhất trong cả bốn cấp bậc đó. Không chỉ xếp hạng sức mạnh tiềm ẩn của một hay những ai đó thức tỉnh mà còn phải rèn luyện để đạt đến cấp bậc cao hơn nữa. Dù cho có là cấp bậc 1 ( ngoại trừ cấp phế vật ) đi chăng nữa thì nếu rèn luyện và không ngừng học hỏi trong thời gian dài thì thậm chí có thể đạt đến cấp bậc 4, trong đó tộc elf là có tỷ lệ cao nhất vì cuộc đời của chúng tôi gần như là trường sinh bất lão mà. Ngoài ra còn nhiều nghề nghiệp khác nữa cơ... Giải thích thế xong rồi, Còn về phần sức mạnh và cây trượng của bạn hoàn toàn có thể mang theo!", "Tôi đồng ý...!".
___________________________________
~ Kết thúc hồi tưởng của Frieren ~
*A, nhớ ra rồi!*, *Frieren, cô đãng trí thật đó*. *Rồi rồi, tôi biết rồi mà, đừng có mà nói thẳng ra như thế chứ!*. Xong tôi ( Frieren ) đi lên cầm cục viên phấn trắng rồi bắt đầu viết đáp án lên trên bảng đen, chưa đầy 1 phút đã xong. *Nghĩ sao chứ dăm ba cái công thức, kiến thức phép thuật này nhằm nhò gì mà đòi định làm khó tôi, dù cho có là cái kiến thức nâng cao của mấy người thì làm sao mà làm khó được tôi. Trong khi tôi là 1 pháp sư elf đã sống hơn một triệu năm rồi đó, phiền phức thật!". Cả đám học sinh và thầy giáo há hốc miệng, mắt chữ a mồm chữ o nhìn tôi với vẻ hoang mang và tự hỏi :'Đây là nhỏ phế vật gia tộc nhà Yari hùng mạnh hay sao?'. *Nè, sao bọn họ nhìn tôi dữ vậy? Chẳng lẽ... cô không hề có một chút hiểu biết gì về phép thuật hay sao?*, *À, ừm thì... đương nhiên là tôi am hiểu sâu rộng về phép thuật rồi, chỉ là tôi giấu mà thôi!*. *Tạm tin cô vậy*. "Nè, đừng có tưởng tôi không có chút am hiểu gì về phép thuật chứ, chỉ là tôi giấu mà thôi! Chứ thật ra trình độ hiểu biết ma thuật của tôi hơn mấy người nhiều đấy!" - Tôi hét to vào mặt cả lớp. "Thôi được rồi! Giờ em có thể về chỗ được rồi đó! Lần sau đừng có mà ngủ gật trong lớp nữa nhớ chưa?". Tôi về chỗ, ông thầy giáo tiếp tục giảng bài. Tôi liền thắc mắc với Frinniko :*Frin, ông thầy giáo đó là ai vậy? Tên gì nữa? À mà đây là lớp gì?*. Frin trả lời :*Đó là thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi tên là Yong, thầy ấy hiền từ lắm, giảng bài dễ hiểu nữa. Còn đây là lớp 12S, lớp giỏi nhất. Vốn dĩ tôi là phế vật nhưng vì được gia đình chạy chữa tiền nên mới vào được lớp học này nên thường xuyên bị mọi người coi thường, khinh rẻ, bắt nạt. Tôi có 1 người bạn thân tên là Eima. Cô ấy tuy gia thế khủng nhưng rất tốt bụng, vui tính hay giúp đỡ bạn bè, nhưng khi tức giận lên thì khá là đáng sợ*. *Ừ*.
____________________________________
~ Tua đến cái lúc kết thúc tiết học ~
*Đó là Eima kìa!*. Giọng Frin vang lên trong đầu tôi. Eima cũng là một cô gái tộc elf. Mặc đồ giống Frin, các cô gái khác cũng vậy, hình như là đồng phục thì phải, chắc thế. Tóc xám; mắt đỏ nhạt; thân hình cân đối, da nâu trắng. Eima ôm chầm lấy tôi, hí hửng nói :"Frin, lâu lắm rồi ko gặp cậu!", tôi chỉ lạnh lùng vô cảm mà trả lời bằng một cái giọng cứng nhắc :"Ừ... giờ thì bỏ tôi ra. Tôi không thích ôm ấp!". Eima có chút bất ngờ vì thái độ lạnh lùng của tôi. "Cậu sao vậy?" "Chả làm sao cả, giờ thì bỏ tôi ra đi!". Nói rồi tôi đẩy cô ta ra xa rồi lạnh lùng nhìn và bỏ đi. Eima buồn bã xen lẫn vui vẻ nghĩ :'Cậu thay đổi thật rồi, Frinniko Yari!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lily#niko