thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



i.
"Chưa là ai."



"Em đã gắn bó với City từ năm bốn tuổi." Phil kể, "Từ đó tới giờ em mới chỉ chơi bóng dưới danh nghĩa The Citizens."

"Như một hình thức độc quyền." Anh bình luận.

Cậu nhóc cười tít mắt: "Vâng, như kiểu em là sản phẩm độc quyền."

Philip "Phil" Foden, mười bảy tuổi, sản phẩm độc quyền của lò bóng đá Manchester City, ngôi sao mai sáng nhất nhì trên dải tinh tú Anh quốc. Mấy ngày đầu lên tập luyện cùng đội, cậu bé đã khiến thầy Pep gật gù. Thầy thích cậu (thầy chưa bao giờ thôi thích những cầu thủ tự tay chấm), nhưng thầy bảo, "Cậu ấy cần chín từ từ".

Không mất mấy thời gian để Phil làm thân cùng đội, cậu ấy gần gũi và năng động, không phải dạng tưng tửng nhiều năng lượng mà hoà mình vào không khí một cách hiền lành. Đôi khi còn hơi ngượng nghịu trước các anh (quá) lớn, Kevin để ý rồi, Phil sẽ vô thức xoa cổ và cười thẹn thùng.

Như hiện giờ đây, anh đang thấy Phil ngượng ngùng trước mặt mình, mắt cậu sáng rỡ và đầy ngô nghê. Kevin sâu sắc thấm thía sự khác nhau giữa họ, dù trên thực tế thì anh cũng chưa cập ngưỡng ba mươi. Nhưng điều ấy thể hiện ở đôi mắt, cách chúng lấp lánh và long lanh... Mắt của người lớn rảo hoảnh, thiếu thốn, buồn tẻ. Có vài đôi mắt mà nhìn vào trong chỉ thấy vực thẳm sâu hun hút và đen ngòm, tâm can nhàu nhĩ, đáng thương nhưng chẳng ai có thể cứu vãn.

Mắt Phil là đôi mắt của một đứa trẻ, trong khi Manchester City và chặng đường dài phía sau của cậu đầy rẫy những người lớn xấu xí.

"Nhưng nếu em không thể hiện tốt, em cũng sẽ đi đây đi đó như những cầu thủ trẻ khác thôi. Cho nên là... ừm, ít nhất còn cái mác là em vui rồi."

Tiếng Phil dần xâm nhập vào tâm trí khiến dòng suy nghĩ chập chờn của anh đứt đoạn. Kevin nhìn cậu, trìu mến quá mức.

"Em yêu Manchester City."

Và anh không chỉ đề cập đến 'cái mác' mà là mọi thứ sống dưới danh nghĩa ấy. Anh tin là Phil sẽ hiểu, không phải lúc này thì lúc kia. Thế nhưng cậu ấy vẫn chỉ đáp một cách lấp lửng, nhát gừng:

"Chắc là vậy, em cũng không rõ em yêu nó đến mức nào."

Phil không nhìn thẳng vào anh khi hỏi: "Anh thì sao? Anh từng yêu một đội bóng nào như thế chưa?"

"Có, câu lạc bộ tuổi thơ của anh."

Cậu trầm ngâm: "Vậy chắc là em cũng thế."



ii.
"Có vẻ anh không nhận ra chính mình."



Kevin chuyển đến Manchester vào tháng mười hai năm ngoái, thời điểm anh còn rủng rỉnh để mua một căn penthouse. Nhưng anh không dám tiêu xài như thể mình là đại gia giàu sổi mà phải cân nhắc tối ngày, cuối cùng hạ quyết định mua một căn hộ vừa vừa và tậu ô tô... Anh có những dự định thiết thực hơn là bỏ túi một chỗ ở dễ bị trộm dòm ngó.

Ví dụ như hiện tại, cho đồng đội quá giang về nhà vì (thần kỳ sao) cậu ấy còn chưa thi bằng lái xe. Khá bất ngờ... vì anh đã tưởng mọi đứa trẻ Anh quốc sẽ được cha mẹ chúng cho đi học lái xe từ sớm, đó chẳng phải là hệ tư tưởng chung đang xâm thực cả giới trẻ châu Âu và Mỹ đấy à?

Giờ thì anh sẽ phải thay áo tư duy, từ mọi thành hầu hết.

Kevin nhịp ngón tay trên vô lăng, từ từ lùi xe ra khỏi ô trống. Đồng đội anh cũng đang ra về dần, nhất thời khiến bãi đỗ xe huyên náo hơn bình thường.

"Thế mọi ngày em đi gì đến tập?"

"Chạy bộ ạ, nhà em ở gần đây lắm."

Phil là người ngoài đầu tiên bước lên xe anh kể từ ngày đi vào sử dụng. Chẳng là hồi nãy đấu tập, thằng bé chạy ẩu quá nên trượt cỏ ngã trẹo chân, thế là lại nộp mình vào mục chấn thương nhẹ. Gạc lụa còn quấn quanh cổ chân cậu thay chỗ một chiếc tất, cũng may Phil không chọn đi tất màu mè, bằng không sẽ thành cọc cạch.

"Em thấy học lái xe sớm không cần thiết, vậy nên em vẫn chưa đi học."

Phil mân mê dải rút của chiếc hoodie, rồi lại ngẩng mặt nhìn ngắm đường phố lướt qua tầm mắt. Qua dư quang, anh bí mật quan sát cậu.

Kevin nói ra suy nghĩ bị anh giam giữ đã một lúc:

"Anh cá là em biết lái."

"Ầy tất nhiên rồi!"

Phil không ngại thừa nhận với cái cười khúc khích đầy thoải mái... Kevin lại ghi nhận thêm một điểm tính cách mới ở cậu, dễ bắt cười một cách kỳ lạ.

"Cơ bản là em chưa rõ luật, chứ em cũng phóng xe ầm ầm ở mấy chỗ khó bị sờ gáy rồi."

Kevin thắc mắc:

"Vậy em còn sợ gì nữa?"

Phil gãi đầu giải thích:

"Thì em chưa có bằng mà, em chiếm dụng xe của bố em đấy. Nhỡ em loạng quạng rồi bị phạt nguội hay bắn tốc độ thì phiền chết. Chuyện kiểu gì cũng sẽ đến tai bố em, tiền phạt cũng trừ từ tài khoản ổng. Nói chung là loằng ngoằng."

Nhắc đến những nỗi sợ của mấy ông trời con, bố luôn trực ở ngay đó. Kevin đột ngột thấy vô cùng hoài niệm, đại não xoẹt qua vô vàn kỷ niệm của chuỗi ngày ấu trĩ vô lo. Lần cuối anh còn nơm nớp sợ bố nổi cơn tam bành đã là câu chuyện một chục năm trước, khi Kevin trốn học đi chơi bóng và cược ăn tiền cùng bạn.

Nom biểu cảm chán ngấy chợt lướt qua gương mặt Phil là đủ biết chuyện đã xảy ra ít nhất một lần. Đáng yêu quá. Kevin không kiềm được lời bông đùa:

"Em không ngoan đến thế à?"

Cậu ấy nghiêm túc trả lời:

"Em đang cố ngoan cho bố em xem đấy còn gì."

"Thôi nào, em chiếm dụng xe của ông chỉ để thử bánh thôi chắc?" Kevin vạch trần.

Phil ngạc nhiên quay đầu, ngó anh chăm chăm như nhìn sinh vật lạ. Ô kìa, cậu nhóc quên rằng Kevin De Bruyne cũng từng mười bảy, mười tám tuổi đấy ư? Quá khứ ấy mới trôi qua được một thập kỷ thôi chứ chẳng nhiều.

Cách cậu phản ứng khiến anh gần như chắc chắn phỏng đoán của mình trúng phóc, mục đích ngoài lề mà cậu giấu giếm coi như chưa từng xảy ra chỉ có thể là đưa đón bạn gái thôi.

"À thì..."

Phil đúng thật vẫn chỉ là một cậu nhóc.

Một cậu nhóc với đôi mắt lấp lánh như cực quang và nụ cười làm lu mờ cả tuyết trắng. Một cậu nhóc khiến anh hạ cảnh giác và dễ gắn bó cùng.

Một cậu nhóc vô hại nhưng chẳng hề vô tội.



iii.
"Sao mai của anh."


1.

"Lông mày của em..."

"Dạ? Em nổi loạn đấy!" Phil vuốt tay lên bên lông mày đã đứt thành ba đoạn, hí hửng hỏi:

"Anh thấy sao?"

Anh-thấy-sao-?

Nếu Kevin khen đẹp thì quá trái lương tâm mình, nhưng nếu chê xấu thì trái với con tim anh. Có một vài 'kiệt tác nghệ thuật' ở trên đời này mang sứ mệnh khá trái ngang, gương mặt của Phil cũng thuộc trường này.

Cậu (và bên lông mày tỉa tót) khiến người ta bị thu hút từ phút giây đầu tiên, nhưng cũng dẹp yên những suy nghĩ vốn đang sôi nổi trong não bộ, đến mức mà họ không thể bình luận gì, bởi vì nó nằm ở ngay trung tâm của mọi dải quang phổ.

Kevin nghĩ nát óc, không thể im lặng quá lâu nên chỉ đành nhát gừng đáp lời trước đôi mắt ngóng trông của cậu nhóc:

"Trông em... hổ báo hơn?"

Phil hồ hởi, "Đúng lời em cần, dank je mate!"

Dứt lời, cậu nhóc vỗ vai anh hai cái, bỏ lại lời sau cuối: "Anh không làm gì chuẩn bị đón năm mới đi, nhanh kẻo không kịp!" rồi cuốn đi như một làn gió...

Kevin nhìn theo bóng lưng bỗng tràn trề năng lượng một cách bất thường, nở nụ cười ngu ngốc.

2.

Người trẻ nào cũng là một chiếc hộp bí ẩn. Kevin học được điều ấy sau khi mấy đứa nhóc trong nhà dần lớn phổng phao, chúng giấu cả tỉ thứ đằng sau đôi mắt cá chết và điệu bộ ôi chết cụ đi cho xong. Hiển nhiên Phil không phải ngoại lệ.

Phil biết drift, Kevin hú hồn khi thấy con xế yêu của ông Foden mài lốp trên đường. Ngoài ra, cậu có khá nhiều tài lẻ lặt vặt, như là biết trượt băng, nướng bánh, chơi guitar điện; vân vân và mây mây và sương sương...

Nhưng chuyện gì cũng không đáng ngạc nhiên bằng hiện tại, khi Kevin bắt gặp cậu ôm cốc cà phê đen không đá không sữa, nhấp từng hớp nhỏ mà chẳng nhăn mặt hay xoắn xuýt dù chỉ chút chút.

"Em thật nhiều bất ngờ..." Kevin ngồi xuống phía đối diện (cùng cốc latte nhiều sữa nhiều caramel của mình), "Em còn gì anh chưa biết không?"

Phil nghiêng đầu ngơ ngác, anh đành chỉ vào cốc cà phê sánh đặc đặt trên bàn mới giúp cậu ngộ ra. Đoạn, cái cười nhe răng lấp ló trên gương mặt ưa nhìn, cậu hắng giọng, giả bộ triết lý:

"Never let anyone knows your next move!"

"Ừ phải, được rồi..." Kevin ngả lưng trên ghế, tiện thể lôi điện thoại ra khỏi túi quần, chắt lưỡi:

"Em bỗng làm anh muốn chơi cờ."

Cậu nhóc xông xáo đáp, "Em cũng biết chơi cờ vua nữa đấy."

Ngoài thì giờ dành cho bóng đá, cảm tượng như một ngày của Phil dài gấp đôi của anh, vậy nên cậu làm được vô khối thứ mà anh muốn cũng lực bất tòng tâm, không thể nhét vào đâu trong thời gian biểu kín kẽ của mình.

Có lẽ đó là lý do cậu uống cà phê...

Kevin bỗng vô cùng tò mò:

"Phil, một ngày em ngủ mấy tiếng?"

"Bảy. Sao?" Phil chống cằm, "Trông em thiếu sức sống à?"

"Không, vì em uống cà phê đen nên anh nghĩ em muốn tỉnh táo 24/24."

"Thật ra cũng không hẳn sai."

Cậu trai soi anh nghiền ngẫm, Kevin cũng đáp lại ánh mắt cậu bằng cái nhìn phẳng lặng.

Trong một thoáng, dường như họ không ý thức được họ đang mắt đối mắt với nhau. Căng tin đang nhộn nhịp bỗng lặng đi như bầu trời sau khi đón bão, lạ hơn, Kevin cảm giác mình hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết mình đang thưởng thức (bị cuốn hút vào?) nét sáng long lanh của đôi mắt người trẻ hơn, và sự quyến luyến khiến anh tham lam từng phút giây nhỏ.

Liệu Phil có cảm nhận được những làn điệu kỳ dị như anh, thứ khiến trái tim hẫng nhịp rồi dồn dập như trống bỏi, hay thứ trói con người luẩn quẩn trong tròng mắt nhau—

Xoạch!

Âm thanh chát chúa bất thình lình xông thẳng vào chiều không gian hai mình của họ... Kevin mù mờ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt khó đoán của Kyle Walker cùng câu hỏi dò nhạt thếch:

"Chúng mình đang làm gì vậy?"

"Uống cà phê."

"Tâm sự chuyện đời."

Họ lần lượt đáp, rồi trong một khắc, kiểu nụ cười trên hai đôi môi giống y sì đúc không chệch một li.

"Anh có muốn thử cà phê đen không?" Phil mời mọc, "Xay từ hạt cà phê ngon số một thế giới."

"Chà, cảm ơn chú, nhưng anh không thích đắng."

Kevin nhìn vẻ không chắc chắn lướt qua gương mặt Kyle khi hắn gửi anh một ánh mắt tế nhị, anh thầm thở phào vì mình chưa để suy nghĩ nội tâm giành quyền kiểm soát.

Anh chỉ tự nhủ, mình chưa từng say sưa em.

Chưa từng.

3.

"Kev!"

Tiếng vừa dứt, Kevin không cần đến một phần giây để tìm về nguồn gốc nơi nó phát ra. Anh quay đầu sang trái, quét mắt qua dáng hình Phil đang tung tẩy cùng trái bóng. Cậu nhóc chừa ít phút nhìn anh, cười híp mắt như sắp thực hiện âm mưu nào đó. Rồi bất chợt, quả bóng rời mũi chân cậu bằng một lực mạnh gấp năm lần—

Theo phản xạ, Kevin nhìn theo trái bóng, phân tích chuyển động bay và đón bước một mượt như không. Anh yên lặng, làm như trái tim anh không lỡ một nhịp khi người nào đó gọi tên thân mật. Cái tên ai cũng gọi. Nhưng cảm xúc trong lòng lại không bằng lặng và phẳng phiu như vốn phải thế.

Anh chạm bóng, rồi chuyền trả Phil, cứ thế lặp đi lặp lại. Không ai chen vào khi họ tập cùng nhau, trái bóng vẫn được đón đưa mượt mà giữa hai cầu thủ. Trong lúc ấy, đầu óc anh biến động đầy suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình bị làm sao thế này?

Kevin vừa giật thót vì một tiếng gọi, điều ấy có thể thông cảm, nhưng tim anh đã lệch nhịp vì người gọi...

Anh chết rồi.



iv.
"Anh cần tình yêu."




Michele gọi đến, anh gần như giật mình.

Lúc này, tuyết đang khiêu vũ trong không khí. Giai điệu quen thuộc vẳng lại từ xa xa, có lẽ là từ quảng trường trung tâm, nơi mọc lên một cây thông khổng lồ với dây đèn led giăng cùng khắp, nhấp nháy đánh dấu vị trí của nó giữa biển ánh sáng nhờ nhờ đang quây xung quanh. Bất luận cảnh vật đẹp đẽ thế nào, trong mắt Kevin cũng trở nên nhạt nhòa đáng kể.

"Michele?"

"Em đây! Chúc mừng Giáng sinh Kev!"

Kevin bất ngờ trong chốc lát, đặng đáp lễ: "Giáng sinh an lành, Michele."

Theo sau điệu bộ tươi tỉnh, câu hỏi lấp lửng chực trờ từ lâu nhanh chóng làm nguội bầu không khí:"Vậy Manchester thế nào?"

Lời vừa dứt, theo sau giọng nói bảng lảng hiện lên trong dòng ký ức là tiếng nhạc sàn và tiếng khúc khích của nhiều người khác nhau. Kevin chợt thấy khó thở, bởi anh không rõ liệu mình đã từng nhung nhớ cô nhiều như bây giờ hay chưa.

"Ổn lắm, nhưng trời đang lạnh buốt tận xương."

Anh khô khan đáp, rồi chợt nhận ra như vậy thật không đúng mực, Kevin mới cười tủn mủn đế vào. Michele lại dường như không nghe ra, giọng cô lắng đọng hơn đôi chút:

"Anh nhớ mặc ấm, nếu có ho thì dùng trà gừng mật ong và uống nước ấm thường xuyên... Thế anh sao rồi Kev? Mọi thứ ổn không?"

Kevin mông lung nhìn quanh, "Anh khỏe, mọi thứ đều tốt lắm."

Cô khúc khích bảo: "Em thấy anh thường xuyên trên Inside Training rồi, anh trông đẹp trai ra."

Anh nhịp tay trên lan can sắt, "Vậy em thì sao? Anh không được thấy em thường xuyên..." 

"Ừa, em vẫn luôn ổn mà. Bình lặng và nhạt nhẽo là đằng khác."

Trong một khắc mỏng manh khi biết điều gì sắp sửa xảy đến, bộ óc thiên tài của Kevin chạy hết công suất để nghĩ về một chủ đề chung có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, không thể chừa chỗ cho những khoảng lặng, anh tự nhủ. Mối quan hệ của họ đã có đủ sự yên ắng khi phải cách xa thế này rồi.

"Vậy-- Michele, em đã nhận được quà của anh chưa?"

"Ôi! Kev, em nhận được rồi..." Cô gái reo lên, giọng tựa như rót mật vào tai.

"Thật sự rất ngọt ngào! Cảm ơn anh nhiều. Em đã định gọi cho anh để cảm ơn và nói rằng em rất thích, hợp vô cùng với outfit hôm nay của em. Anh có muốn xem không? Lát em gửi qua tin nhắn cho! Em đã định gọi từ hôm trước, cơ mà có vẻ anh bận."

"Chết, xin lỗi em." Kevin vò tóc, thầm chửi thề trong lòng vì sự bất cẩn của mình. "Anh quên gọi lại."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trừ: "Không sao, em gọi cảm ơn bù rồi đây."

Kevin tỏ ra hối lỗi: "Xin lỗi em, lâu nay anh bận quá. Ngày mai anh sẽ về Bỉ, tầm chiều là có mặt ở nhà rồi."

"Ổn mà ổn mà." Michele nhanh chóng trấn an anh, chuyển chủ đề, "Chẳng bằng anh kể em nghe về cuộc sống bên đấy của anh coi như bù đắp đi. Có chuyện gì vui không?"

Anh đành chiều theo ý cô gái, ậm ừ trong cổ họng và làm như đang thật sự nghĩ... Kevin điểm qua những khoảnh khắc đáng nhớ trong vài tuần qua, rồi anh chợt phát hiện chẳng có gì đáng vui để kể lại. Kevin ít đi chơi, ít bạn, dành ít thời gian cho ngồi lê đôi mách, anh không chắc cả cuộc đời anh có được mấy khắc đáng nhớ.

Chỉ trừ--

Dạo này anh chơi thân với một cậu nhóc, Phil, có lẽ em biết đấy, cậu ấy giúp anh bớt stress hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc, câu nói thậm thụt trên đầu lưỡi suốt vài hồi vẫn bị nuốt xuống. Nó chết tức tưởi. Kevin lấm lét quay đầu nhìn vào nhà, rèm che khuất một phần tầm nhìn, chỉ còn lại đôi chân dài đang gác trên bàn nước...

Không, Kevin. Anh tự quán triệt suy nghĩ của mình, tạm nhồi nhét mọi cảm xúc nảy nở dạo đây vào một chiếc hộp sắt rồi giấu kỹ.

Phụ nữ có căn, họ là sinh thể kỳ diệu được tạo hoá ban cho khả năng đảo ngược những điều bất khả. Đáng quan tâm hơn, họ lạm dụng trái tim để giải quyết hầu hết vấn đề tình cảm. Biết đâu chừng những lời nói vu vơ sẽ làm họ nghĩ suy... Kevin chưa từng hiểu nổi bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời anh. Bất quá, anh hiểu chính mình, anh biết mình mong muốn gì nhất lúc này.

Kevin không muốn cô sống trong hoài nghi, họ chia xa sẵn đã khổ.

Rốt cuộc, anh đành thuật lại câu chuyện về những người khác. Toàn bộ vốn liếng đều thu thập từ ít phút hàn huyên với đồng đội, vun vén, chắp vá rồi thêu dệt thành cái gì thú vị để vuốt ve Michele. Kevin kể ngắc ngứ, song cô gái có vẻ thích thú. Giữa những lúc im lặng đan xen để nghe cô kể về chuyện-tương-tự xảy ra trong cuộc đời cô, anh thầm thở phào.

Kevin không rõ họ gọi điện trong bao lâu, nhưng khi Michele chào tạm biệt (cùng tiếng khúc khích nho nhỏ, khá chắc cô đang mỉm cười) và gửi một nụ hôn qua ngàn cây số, tuyết đã rơi thành một đụn vừa vừa trên bàn tay anh. Khoảng lặng dài đưa anh vào dòng suy tư hỗn loạn.

Kevin nhìn Manchester vẫn hoài lạnh lùng trước tình cảnh khó xử của anh, thở dài rồi lật tay để đống tuyết rơi xuống lầu. Anh tìm kiếm chút hơi ấm trong túi quần, kéo cửa kính bước vào gian trong.

Được bọc trong luồng không khí nồng nàn của máy sưởi và tiếng người ráo riết trên TV, Kevin thấy ấm sực từ ngoài vào trong. Anh đi đến sô pha rồi ngồi phịch xuống chỗ trống dành cho mình, vừa lúc đó, Phil đã lấy sẵn lon bia gừng và pizza giúp anh, chỉ chờ anh yên vị là nhét chúng vào tay.

"Anh với chị đằm thắm thật đấy."

Phil vừa nói vừa tủm tỉm, đoạn chỉ tay lên con màn hình cong xót ví của Kevin, "Người ta giải quyết xong sạch hiểu lầm với nhau luôn rồi." 

Kevin nhấp một ngụm bia, cảm nhận hương vị mới lạ dần chào hỏi khắp các đầu thụ cảm. Anh rù rì:

"Ừ, anh cũng gần thế, nhưng mới hòm hòm xong."

"Ối chà..."

Cậu nhướng lông mày cảm thán, nhưng từ đó lại thôi không hỏi chuyện nữa. Có lẽ cậu cho rằng đi sâu thêm mà không khéo sẽ thành tọc mạch, thú thực thì Kevin cũng không ngại tiết lộ vài thứ.

Vì anh luôn có cảm tưởng mối quan hệ này do anh nắm giữ nhưng chẳng thuộc về anh chút ít nào.

Dẫu sao, Phil cũng quyết định đổi chủ đề, "Sao năm nay anh không về Bỉ đón Giáng sinh? Anh định đón năm mới ở đây à?"

Kevin lắc đầu, "Không phải không về, anh sẽ về muộn hơn mọi năm thôi. Ngày mai anh mới đi."

Cậu trai vẫn theo dõi diễn biến của bộ phim, dường như đề tài chiến tranh khiến cậu thích thú. Kevin đã bỏ qua mất một đoạn... thành ra anh chẳng hiểu gì mấy. Phil nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, trong giọng có nét tò mò:

"Ồ, nghe cũng hợp lý. Vậy anh đã từng đón Giáng sinh một mình ở đất khách chưa?"

Phil tặc lưỡi, "Mình có thể tự làm vui lòng mình không? Hay tình thân vẫn là điều cốt yếu không thể thay đổi của Giáng sinh?"

Kevin nghe câu hỏi mà trầm tư. Một lần nữa, anh chạm mặt khoảng cách thế hệ giữa họ. Phil trẻ hơn anh mười tuổi— tròn một thập kỷ. Ở cậu nuôi nhiều nét ngây thơ hơn dạn dĩ, đã thế còn được bao bọc trong vòng tay êm ấm cha mẹ.

Cậu khác anh từ thứ căn cơ nhất là môi trường sống. Kevin rời nhà từ sớm vì thành phố sinh ra mình không nuôi dưỡng được ước mơ của anh. Trong khi Anh quốc coi bóng đá là bảo thạch, và Manchester còn là cái nôi của hai đội bóng lớn nhất nhì thế giới...

Thế nhưng anh sẽ không kể lể, chỉ mắc công nhớ lại quãng thời gian đằng đẵng ấy. Kevin ý vị đáp:

"Vế trước— , tư duy tích cực hơn là yếu tố tiên quyết. Và anh nói tích cực ở đây có nghĩa là dư dả vật chất."

Rồi anh bình thản kết luận:

"Em chưa từng đón Giáng sinh một mình."

Phil gật đầu, miệng lúng búng pizza, "Năm nay bố mẹ em đi dưỡng già ở tận Abu Dhabi. Em không có nhu cầu làm bóng đèn."

"Hai bác có vẻ là tuýp phụ huynh cởi mở."

Phil ậm ừ trong cổ họng, cũng công nhận trong lòng... Nhưng cậu vừa cắn một miếng pizza bằng nửa bàn tay nên cuộc trò chuyện đành phải chững lại.

Nhai nuốt xong xuôi, cậu thật thà bảo:

"Bố mẹ em thích xem F1, họ muốn dự khán chặng cuối năm nay. Em đang dư tiền mà, vậy nên em book hai vé cho họ đi luôn."

Kevin không thực sự xem phim, anh đang nỗ lực hết sức để không nghiêng đầu ngắm nhìn cậu nhóc. Vậy nên, khi nghe ngữ điệu trong giọng cậu có chút gì là lạ, đầu anh bỗng nhảy số nhanh đến mức không cần thiết.

"Em có kế hoạch phải không?"

Phil cười tươi rói:

"Đúng là chỉ anh hiểu em nhất!"

Kevin nhếch môi mà không đáp, trong lòng anh không hề yên tĩnh như bề ngoài. Thực chất, anh đã cố xua tan những suy nghĩ quá phận nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Anh bị khó ngủ, phần lỗi lớn nhất cũng vì những trăn trở đầy tồi tệ.

Và gần đầy, Kevin muốn thoát khỏi thiên la địa võng của tình cảm nhưng chẳng biết làm thế nào.



v.
"He caught feelings but his muse didn't."

"Tôi thấy cách ông nhìn Phil."

Nhạc sàn đã làm lu mờ mọi âm tiết trong lời lẩm bẩm của Kyle Walker. Kevin vốn không định hỏi lại, nhưng vì anh còn tỉnh táo, vì anh biết Kyle nhìn thấy những điều các đồng đội khác mù mờ... Vậy nên anh ghé lại gần, gắng hỏi lại:

"Ông nói gì vậy? Nghe không rõ."

"Tôi nói..." Kyle nhấn mạnh, vị rượu chát chúa thoang thoảng. "Tôi-thấy-cách-ông-nhìn-Phil."

Ồ.

Ồ.

Anh nhấp một ngụm rượu giữa sự hỗn mang của hai không gian biệt lập, trước mắt và trong lòng. Kevin nghĩ mình đã nghiền ngẫm điều này đủ nhiều để bình chân như vại trước mọi sóng gió hay nghi hoặc từ người khác.

"Như thế nào?"

Anh thành thật bảo: "Đến chính tôi còn không rõ nó là gì."

"Tôi biết, tôi biết."

Kyle dễ dàng là người đồng sàng cộng chẩm hay sao đó, hắn nghe như thấu hiểu mọi nỗi tơ vò của anh, "Nhưng tôi rõ là nó làm tội ta thế nào mà."

Nếu Kyle đã muốn mon men dò hỏi thì anh cũng sẵn sàng mở lòng. Dạo đây, phải giấu diếm mọi thứ sau lớp vỏ bọc Tôi vẫn ổn và vui vẻ khiến Kevin phát mệt. Anh ở một mình, ăn tối một mình, ngủ một mình, lạc lõng trong đống cảm xúc này một mình.

Cô độc đến thế là cùng.

"Tôi đang cố... bỏ." Anh khó khăn bày tỏ, không nhìn Kyle lấy một lần. "Tôi nói thật đấy, ông không cần nghĩ tôi điêu."

Hắn ái ngại nhận định:

"Thực tình là trông như kiểu ông luỵ đến nơi ấy."

Kevin than thở:

"Còn ai tinh tường như ông nữa không?"

Chắc là Kyle đã lắc đầu, từ dư quang của Kevin chỉ thấy sườn mặt và những ngón tay đang mân mê viền cốc rượu của hắn.

Kevin chợt nhớ về một đoạn trích trong bài báo lá cải anh từng đọc, nôm na ý nghĩa là như thế này:

Mỗi người đều là một chiếc hộp, nếu người trẻ và lũ nít nôi là loại hộp lập phương bí ẩn, tuỳ thời có thể mở tung hay cháy rụi thì người trưởng thành - chúng ta, là những chiếc hộp đóng mạng nhện vì đã từ lâu, chẳng ai có nhu cầu bước khỏi vùng an toàn của mình.

Xem chừng người viết báo lá cải cũng là một cây bút có nghề. Hoặc chăng là vì Kevin thảng hoặc mới tiếp xúc với những điều tương tự thế.

"Chắc không, cả cái đội này toàn mấy gã coi bóng đá như mạng, yêu đương là chuyện bên lề thôi."

Được thế thì tốt, anh lại chẳng mừng rơi nước mắt, cho nên anh thành thật đáp:

"Tôi càng mong."

Kyle lắc đầu, song ấy không phải dấu hiệu không đồng tình. Hắn chỉ muốn nói chuyện rõ ràng để Kevin tỉnh ra. Vì họ là bạn bè, mấy vấn đề khó xử thế này nên cùng ngồi xuống và suy nghĩ.

"Kevin, bọn trẻ con nhạy bén lắm đấy, tôi mong là ông biết mình cần làm gì."

Nói cũng như không, vì về cơ bản chuyện tình cảm thuộc phạm trù của trái tim, nó không thể giải thích bằng công thức để mà tìm cách hoà tan trong một sớm một chiều. Nhất là khi bạn chạm mặt người đó mỗi ngày, ở cạnh người đó nhiều hơn ở cạnh bạn gái. Kevin chưa phát động hành vi gì đặc biệt đã là may mắn...

"Tôi hiểu, càng để lâu càng khó dứt ra."

"Ừ, chìm đắm mãi."

Anh sẽ cố. Còn chuyện có thành hay không chưa chắc đã thuộc quyền kiểm soát của anh. Chưa chi Kevin đã cảm thấy mùi thất bại phảng phất đâu đây, nhưng anh không dám nói ra, càng không dám đối diện với đôi-mắt-diều-hâu của Kyle.

Sau cuối, anh chỉ cười và bảo:

"Cảm ơn đã giúp tôi công tác tư tưởng."

Kyle vỗ vai anh, mong muốn truyền thêm sức lực:

"Cố lên người anh em, tôi tin ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro