Frist kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm bạn 15 tuổi, anh 23. Cả 2 lần đầu gặp nhau.

Năm bạn 16 tuổi, anh 24. Anh và bạn trở thành 1 cặp. Anh đã đi làm, có công việc, tiền bạc ổn định, sống ở 1 căn hộ nơi thành phố Seoul. Bạn và anh tuy sống chung với nhau nhưng chưa phát sinh chuyện gì. Anh đều luôn giữ khoảng cách đúng chừng mực với bạn, không hơn không kém. Bạn cũng vậy, đây là lần đầu tiên bạn có một mối tình.

Năm bạn 17 tuổi, anh 25. Anh đã có nét trưởng thành hơn, không còn ngông cuồng như lần đầu gặp. Đã quen nhau 2 năm, trong 2 năm đó anh quan tâm, chăm sóc, bảo bọc bạn. Dạo gần đây anh nổi tiếng, con đường tiến bước trên sự nghiệp ngày càng thuận lợi. Càng nổi tiếng thì lịch trình càng nhiều, anh làm về thì trời đã tối mịt. Bạn đã 17 tuổi, đang học cấp 3, bạn cũng đã biết quan tâm, nghĩ cho anh.

Một tuần trước ngày sinh nhật thứ 18 của bạn.

Một buổi tối muộn, đồng hồ chỉ 00:17. Tiếng mở cửa làm bạn tỉnh giấc, bạn nửa tỉnh nửa mơ ngước mặt ra ngoài cửa. Anh đóng cửa lại, đi tới bên bạn đang nằm trên ghế sofa, mùi rượu thoang thoảng lướt qua mũi. Bạn định mở lời nhưng anh đã lên tiếng trước bạn:

- Ami, sao em lại ngồi ở đây? Sao không đi ngủ trước?

Bước chân anh loạng choạng, mém tí là đã ngã đè lên người bạn. Bạn nhỏ giọng lên tiếng:

- Đợi anh về...

Hàng cúc áo đầu của anh tháo ra, quần áo không còn chỉnh tề nữa. Bạn đứng dậy có ý muốn đỡ anh vào phòng. Chưa kịp đụng vào anh, anh đã lên giọng nói lớn:

- Đừng đụng vào anh, ít nhất không phải bây giờ.

Nói đoạn, anh ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ dựa vào lưng ghế. Gần 3 năm quen biết, bạn chưa bao giờ thấy bộ dạng của anh như thế này. Bạn lúng túng không biết phải làm gì. Ngoài trời lạnh thấu xương, còn anh thì chỉ khoác mỗi áo vét, không khéo cảm lạnh mất ...

- Hay là để em đi chuẩn bị nước nóng cho anh tắm nhé...

Thấy thân thể anh vẫn bất động, bạn nhìn anh rồi bước đi vào phòng tắm. Hơi nóng của nước bốc lên từ vòi hoa sen khiến bạn dễ chịu. Đến khi nước gần đầy bồn, bạn với tay khóa vòi nước lại rồi kiểm tra xem nước đã đủ nóng chưa thì bất ngờ anh đẩy cửa phòng tắm. Bạn giật mình nhìn anh, tưởng chừng anh đang đùa nên mặt bạn đanh lại.

- Min Yoongi, anh làm em giật cả mình đấy. Nước em chuẩn bị xong rồi này, anh vào đi.

Bạn vội vã bước nhanh ra ngoài để anh vào ngâm mình. Chưa đến được cửa, tay bạn bị anh kéo lại, xô ngã vào bồn nước. Sự việc quá bất ngờ khiến bạn không lường trước được, tay bạn quơ quạng cố tìm điểm tựa để ngoi lên. Người bạn ướt từ trên xuống dưới, áo sơ-mi mỏng cũng như chiếc váy dài dính sát lấy cơ thể, bạn bị sặc nước nên rất khó chịu, tức giận vì anh đã đẩy bạn xuống bồn tắm.

- Yoongi. Anh đùa quá trớn rồi đ...

Lời nói của bạn chưa dứt thì đã bị đôi môi anh chặn lại. Anh đẩy bạn vào góc tường, không cho bạn một con đường lui. Trong đầu bạn vang lên hồi chuông cảnh báo, đầu óc bạn quay cuồng, đây không còn là Min Yoongi nữa.

Nụ hôn của anh mãnh liệt, như muốn chiếm hữu cả đôi môi bạn không muốn rời. Bạn cố đẩy anh ra, thấy sự phản kháng từ bạn, anh nắm lấy cổ tay. Lực anh nắm rất mạnh, bạn cảm thấy như cổ tay mình sắp gãy đến nơi, muốn chống cự nhưng không thể. Bạn cắn mạnh môi anh, ngay lập tức anh buông bạn ra, trong khoang miệng thoang thoảng mùi tanh của máu.

- Yoongi... dừng lại... em không thích ...

Bạn cầu xin anh, mắt của bạn đã ngân ngấn nước nhưng lời của bạn bị anh gạt bỏ. Một tay anh nắm chặt lấy hai tay bạn rồi đưa lên đỉnh đầu ép vào tường, mục đích là khóa chặt lấy bạn. Đầu óc bạn trở nên rối mù.

Bàn tay anh mở từng cúc áo của bạn rồi nụ hôn của anh rơi xuống chiếc cổ trắng nõn đó khiến bạn rùng mình. Ngay sau khi đôi môi anh rời, làn da bạn xuất hiện vết đỏ hồng nổi bật trên cổ. Hình như vẫn chưa đủ, anh cắn lấy xương quai xanh của bạn.

- Um... đau..

Cảm giác đau nhói truyền đến, bạn cố né tránh nhưng sau lưng là tường khiến việc đó là bất khả thi.

- Yoongi ... em cầu xin anh hãy buông em ra ...

Những giọt nước mắt rơi xuống, trượt dọc theo gò má bạn. Sự né tránh của bạn làm anh thêm phấn khích, bàn tay anh men theo đường cong của bạn rồi luồn vào trong váy. Bạn kinh hãi dùng tất cả sức mạnh giật tay ra. Ngay sau đó một tiếng "Chát" chói tai vang vọng cả nhà tắm. Bàn tay bạn đau rát, đôi má anh liền hằn lại vệt đỏ. Cái tát đó làm anh tỉnh lại, khiến đầu anh choáng váng, mãi lúc sau đôi mắt anh mới nhìn thấy rõ bạn. Ngồi co mình trong góc tường, bạn như muốn khóc nấc lên, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của mình, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt.

Đôi đồng tử của anh mở to, anh gần như nhớ lại những hành động đã vượt quá mức đối với bạn. Những nụ hôn, độ mềm mại của làn da bạn, những đường cong trên cơ thể bạn đều hiện rõ mồn một trong tâm trí. Một cảm giác tội lỗi trong anh lan tỏa ra.

Tiếng nước nhỏ giọt xuống bồn tắm làm anh giật mình, hình ảnh tự tay đẩy ngã bạn vào bồn tắm lập tức hiện ra.

- Ami, anh xin lỗi, do anh không kiểm soát được ... Ami, anh không cố ý ..

- Đủ rồi, em không muốn nghe nữa ...

Bạn thô lỗ cắt ngang lời anh nói. Sau đó, bạn cố tạo ra một nụ cười, ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

- Em không để tâm đâu. Em về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon!

Bạn đứng bật dậy, chạy nhanh về phòng mình, không cho anh một cơ hội giải thích. Đóng mạnh cửa phòng mình lại, bạn ngồi bệt xuống, hai hàng mi nhắm chặt lại, nước mắt lặng lẽ rơi.

Ngoài cửa, anh đứng yên trước cửa phòng bạn, không dám lên tiếng, không dám gõ cửa, cứ như thế một lúc lâu sau mới mở lời.

- Ami, hãy tha lỗi cho anh. Anh thật sự không cố ý... Tha lỗi cho anh...

Đầu anh tựa vào cửa, đôi mắt anh nheo lại, cắn chặt đôi môi.

Sau cánh cửa, bạn gục đầu xuống gối, trong lòng bạn rối mù. Đương nhiên bạn biết rằng anh không bao giờ muốn làm tổn thương bạn, biết rằng anh sẽ không bao giờ làm điều đó khi bạn đang trong độ tuổi này.

"Nhưng anh đã làm rồi"

Thời gian cứ thế trôi qua, một đêm dài dằng dặc, ngoài trời mưa bắt đầu rơi lất phất.

6 ngày trước sinh nhật lần thứ 18 của bạn.

05:35 buổi sáng. Bạn tỉnh dậy do không khí trong phòng lạnh ngắt. Phát hiện ra mình đang nằm trên sàn nhà, người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt đẫm tối hôm qua. Đầu bạn choáng váng, chắc bị cảm rồi. Đôi chân khó khăn đi đến nhà tắm, dừng lại trước chiếc gương, bạn sững người. Trên cổ bạn đầy những dấu chấm đỏ li ti và cả dấu răng trên xương quai xanh nữa. Đôi môi thì sưng đỏ lên, trên cả 2 cổ tay đều có vết bầm do đêm hôm qua.

Hôm nay trên trường có lớp học, nhưng nghĩ lại thì chắc không thể nào đi học với bộ dạng này được. Thay đồ xong, bạn nằm xuống giường, cố gắng ngủ nhưng những hình ảnh đó cứ chạy qua đầu bạn.

Nụ hôn đầu của bạn chính là anh.

07:15, bạn giật mình thức giấc vì tiếng gõ cửa trước phòng. Ngay sau tiếng gõ cửa ấy, anh lên tiếng:

- Ami, đồ ăn sáng để ngoài bàn. Em thức dậy thì nhớ ăn nhé, anh đi làm đây.

Bên trong không có tiếng đáp lại. Yoongi thở dài, bước chân nặng nề quay đi.

Trong phòng, rõ ràng bạn có nghe nhưng lại không muốn trả lời anh. Tâm trạng của bạn hiện tại rối bời cả lên. Bạn sẽ đối mặt với anh như thế nào đây?

Tại công ty của anh.

Yoongi đi làm với tâm trạng ủ rủ. Tối qua tuy đã chườm đá lên má nhưng vẫn còn vết tích. Một người bạn trong công ty hỏi:

- Yoongi, má của anh sao đỏ thế? Tối qua uống quá chén nên giờ chưa tỉnh rượu hẳn à?

Anh nhớ ra. Tối hôm qua dự một bữa tiệc của công ty nên uống hơi quá chén dẫn đến chuyện không thể kiểm soát được bản thân mình. Yoongi bực dọc đưa tay lên vò đầu. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến, anh lấy điện thoại ra. Tin nhắn từ bạn:

"Hôm nay em ngủ ở nhà bạn, mấy bữa nữa sẽ về. Không cần phải tìm em."

Ngay lập tức ngón tay anh nhấn vào nút gọi. Nhưng đầu dây bên kia thông báo rằng không liên lạc được, cho dù có bấm gọi bao nhiêu lần vẫn vậy. Trong lòng cuống lên, hết nhắn tin rồi gọi điện vào hộp thư thoại. Anh muốn gọi điện cả cho bạn của bạn nữa nhưng hầu như những chuyện trên trường và cả mối quan hệ về bạn bè của bạn anh mù tịt.

Anh biết rằng bạn đang trốn tránh anh, biết rằng bản thân có lỗi nhưng lại không dám đối mặt với bạn để nói lời xin lỗi trực tiếp. Anh đang cảm thấy bất lực, cảm thấy không phải là một người đàn ông tốt đối với bạn.

Ngày hôm đó anh bỏ việc để đi tìm bạn, anh đến trường nhưng thầy cô bảo hôm nay bạn không đi học. Anh cũng thử đến những nơi 2 người đã từng hẹn hò, đến những nơi bạn thích nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng.

Còn bạn, tự dưng lại đến nhà và còn ở lại khiến con bạn ngạc nhiên. Cho dù nó có hỏi gì bạn cũng đáp ậm ừ cho qua, nhắc đến anh thì lại giả vờ như không nghe thấy.

3 ngày trước sinh nhật thứ 18 của bạn.

Gió thổi mạnh, bạn đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về. Đã 3 ngày không đi ra khỏi nhà, nhiệt độ bên ngoài không dễ chịu chút nào. Ngước nhìn màn đêm, một bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống chóp mũi của bạn rồi tan. Đưa đôi tay lạnh cóng lên môi thổi hơi nhẹ, một làn khói trắng xuất hiện rồi biến mất. Ánh mắt bạn thoáng buồn nhìn ở một nơi vô định.

"Anh đang làm gì nhỉ?"

Bạn biết rằng rồi đến một lúc nào đó cũng phải đối mặt với anh, không thể tránh mặt nhau. Mãi suy nghĩ, bất chợt có một người từ phía sau chụp lấy túi đồ đang cầm rồi chạy mất. Bạn hoảng hồn, nhưng trông chốc lát cũng trở lại, bản thân liều mình chạy theo tên cướp.

- Này, trả lại đồ cho tôi.

Ngày ma xui quỷ khiến gì đây.

Tên cướp rẽ vào một con hẻm tối, bạn không suy nghĩ cũng theo chân hắn. Vừa mới vào một bước chân, hắn lấy tay bóp mạnh cằm bạn ấn vào tường. Đầu bị va đập vào bề mặt cứng khiến bạn choáng váng.

- MÀY CHÁN SỐNG RỒI NÊN MỚI ĐUỔI THEO TAO ĐẤY CON KHỐN!!!

Hắn ta hét lên với bạn. Bạn cố gắng dùng tay cấu vào bàn tay của tên cướp nhưng lực của nó ngày càng mạnh hơn. Gò má bạn đau nhói, như muốn vỡ ra.

Tay còn lại của tên cướp đưa vào túi áo lấy ra một vật gì đó. Cho đến khi hắn đẩy lên một mảnh kim loại sáng bóng thì bạn mới nhận ra tên đó có dao.

Tim bạn đập nhanh, hoảng sợ. Miệng không thể kêu cứu được, trong người hay xung quanh không có một vật có thể lấy làm vũ khí được.

- TỰ TRÁCH BẢN THÂN MÀY ĐI!!!

Nói rồi hắn đưa con dao lên. Bạn dùng chân đá mạnh vào bụng hắn, ngay lập tức tên đó ngã xuống đất.

Bạn cố nén lại nỗi sợ ra lệnh cho đôi chân mình chạy đi. Chưa đi được bước thứ 2 chân bạn bị gã nắm lại. Theo đà bạn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân đau đớn.

Khuỷu tay chống dậy cố gắng thoát khỏi tên cướp nhưng chân của hắn đạp thẳng lên lưng của bạn, toàn thân một lần nữa tiếp xúc với nền đất.

- Mày chỉ cần nằm im rồi mày sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì cả.

Tên đó ngồi xuống, chân hắn vẫn ở trên lưng bạn. Tên đó nắm lấy tóc bạn, cưỡng ép bạn ngẩng mặt lên để cho hắn dễ dàng cứa lấy cổ bạn.

Nước mắt bạn chảy xuống vì đau, vì sợ. Bạn nhớ đến ba mẹ, và Yoongi. Nhưng không ai ở đây để cứu bạn cả.

"Em yêu anh và tạm biệt, Yoongi."

Mặc cho một bên má sưng lên, bạn mỉm cười.

BỘP!

Một tiếng động lạ tiếp sau đó là âm thanh thân người ngã phịch xuống, sức nặng trên lưng bạn biến mất.

Bàn tay ai đó luồng vào bế xốc thân người lên, để đầu bạn tựa vào lồng ngực.

- AMI!!! AMI!!! EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?! AMI?!

Bạn nhận ra giọng nói này, là anh.

Hàng mi nặng nhọc mở lên, hình ảnh khuôn mặt anh dần dần rõ rệt. Bạn nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu qua đôi mắt của anh.

- Yoongi...

Anh nhẹ người khi nghe thấy tiếng của người con gái phía dưới, rồi anh đứng dậy bế bạn trên tay vội vã bước đi ra khỏi con hẻm.

- Em có đau ở đâu không? Gã khốn đó có làm gì em không? Trả lời anh đi!

Anh đặt bạn ngồi xuống một phiến ghế đá trong công viên, kiểm tra người bạn.

- ...Em vẫn lành lặn mà...

Bạn cười cho anh đỡ yên tâm phần nào nhưng không, anh ôm chặt lấy bạn, đầu gục xuống bờ vai nhỏ. Bạn cảm nhận được toàn thân anh có chút run rẩy.

- Yoongi... Em ổn mà....

- Anh có thể mất em ngay giây phút đó.

Yoongi khó nhọc nói ra, bản thân càng ôm chặt lấy người con gái phía trước.

Nước mắt bạn lại trào ra, đôi tay vòng qua ôm lấy cổ anh.

- Ngay phút giây đó em sợ sẽ xa anh mãi mãi. Em xin lỗi vì đã rời bỏ anh...

Bạn thơm lấy tóc anh, mỉm cười.

- Em thật ngốc khi đuổi theo tên cướp.

- Em xin lỗi...

Anh buông bạn ra, nhìn vết bầm tím trên gò má bạn. Đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vết sưng mà lòng không khỏi đau xót. Mặt bạn có chút đỏ lên.

- Làm sao anh biết được em đang ở đây?

- Định vị điện thoại, điện thoại em mở rồi nên có thể bắt được.

Bạn trầm ngâm nhìn anh, khuôn mặt cả hai vẫn ở rất gần nhau.

- Lưng còn đau không? Anh đưa em tới bệnh viện...

- Về nhà thôi... em muốn về nhà... Xin anh đấy...

Bạn ôm lấy cổ anh, thì thào.

Yoongi thở dài rồi bế bạn lên bước đi để lại dấu chân trên nền tuyết trắng.

Đêm đó là một đêm tuyết rơi dày.

15 phút trước sinh nhật thứ 17 của bạn.

- Yoongi này...

Cả 2 vẫn ngồi ở phòng khách. Bạn tắt TV nhìn anh như muốn nói gì đó. Yoongi rời mắt khỏi điện thoại, tay đập nhẹ xuống phía trước, ám chỉ bạn lại gần anh ngồi. Bạn làm theo điều anh muốn.

- Có chuyện gì?

Anh vòng tay ôm lấy eo bạn kéo bạn vào lòng, để cằm tựa vào vai bạn.

- Ừm... thì... về chuyện lúc trước...

- Hôm đó công ty có buổi tiệc, anh bị đồng nghiệp ép uống... lúc đó đầu óc không còn được tỉnh t..

Lời chưa dứt đã bị ngón tay bạn ngăn lại.

- Chuyện đó đã qua rồi, Yoongi à...

Bạn xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Yoongi thôi không nói nữa, chờ đợi điều mà bạn muốn nhắc đến.

- À.... ừm.... Yoongi à...

Bạn lúng túng, ánh mắt liếc qua đôi môi của anh rồi dừng lại. Anh nhìn người con gái trong lòng với ánh mắt dịu dàng, khóe môi có chút cong lên.

- N...nụ hôn đầu của em... bị anh cướp mất rồi...

Lời nói vừa dứt bạn cúi gục đầu xuống úp vào lòng bàn tay, không muốn anh thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của bạn.

Yoongi có chút ngỡ ngàng, sau đó anh đưa bàn tay nâng chiếc cằm nhỏ của bạn lên. Gò má của bạn đỏ hồng, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt có chút bối rối khi nhìn anh.

Yoongi ghé sát lại gần tai bạn, thì thầm.

- ... Em có thích không?

Nhịp tim bạn lỡ mất một nhịp. Làm sao bạn dám trả lời cho anh cảm xúc thật của mình chứ. Người bạn yêu là Yoongi, người bạn thương cũng là Yoongi, người muốn sống chung dưới một mái nhà vẫn là Yoongi. Thích không á? Hai từ "hạnh phúc" còn không thể diễn tả được hết.

Bạn vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Nở một nụ cười hạnh phúc.

- Yoongi đáng ghét...

Anh bật cười, đặt tay lên eo bạn ôm lấy, rồi nói.

- Chúc mừng sinh nhật 18, Ami. Em có ước muốn gì cho bản thân vào tương lai không?

Đến đây bạn sực nhớ lại, đã qua ngày mới rồi. Bản thân đã tự nhủ là phải nói với anh trước ngày sinh nhật cơ mà. Buông cái ôm khỏi anh, bạn nhỏ giọng nói.

- Tương lai à ... nhưng hiện tại em đang ước muốn một điều từ anh đấy....

- Và... đó là gì.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, có chút ánh cười.

- Anh... có thể... trao cho em... một nụ hôn không?

Ánh nhìn bạn lướt qua đôi môi mỏng của anh, không khỏi nuốt nước bọt. Ngay bây giờ bạn có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim, rất nhanh, cứ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

- Nhắm mắt lại đi.

Tông giọng trầm của Yoongi vang lên, một lần nữa khiến tim bạn lỡ mất một nhịp. Bạn nghe lời anh khép hàng mi lại mà trong lòng hồi hộp xen lẫn bối rối.

Xung quanh bây giờ chỉ còn là một màu đen, bạn nghe thấy tiếng đập của tim và cả hơi thở của anh nữa. Đầu ngón tay bạn lạnh buốt, vẫn đang chờ đợi anh.

Yoongi vén tóc mái của bạn lên, đặt một nụ hôn lên trán bạn thật chậm rãi rồi rời đi.

Bạn mở mắt ra, đỏ mặt nhìn anh. Sai hoàn toàn rồi!! Điều bạn muốn theo hướng khác cơ.

- Yoongi à!! Anh làm sai rồi!!

- Sao cơ? Em có bảo là anh phải hôn chỗ nào đâu.

Bạn á khẩu, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình. Bạn thầm trách bản thân, tại sao lại đánh mất lí trí dễ dàng như vậy chứ. Bây giờ cho bao nhiêu lá gan cũng không bao giờ có can đảm lần thứ 2.

Yoongi cười, anh đương nhiên biết rõ bạn muốn điều gì từ lúc đầu. Bàn tay nắm lấy cổ tay bạn kéo ra, vì phản ứng nên dĩ nhiên bạn phải ngẩng đầu dậy. Chính lúc đó bất ngờ anh đặt môi mình lên bờ môi bạn, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như cánh hoa đáp nhẹ xuống mặt nước nhưng lại khiến cho từng tế bào người tê tái.

- Sinh nhật hạnh phúc, Ami.








The end.







- Thanks for watching -
H.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro