Nợ nần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch bạch vang khắp hành lang khi một cậu trai trẻ hối hả chạy về phía cánh cửa lớn cuối hành lang, ko gõ cửa mà hấp tấp đẩy cửa ra xông vào, hét lên rõ to.

"Đại ca!"

Một cô gái ngồi nhàn hạ ở bàn làm việc, rời mắt khỏi giấy tờ khi ngước lên nhìn cậu trai. Đôi mắt đầy sự tò mò khi nghiêng đầu sang một bên, đôi cánh nhỏ đung đưa một cách hào hứng.

"Có chuyện gì thế, Chiremon?"

"T-Thiếu gia Winter...Thiếu gia lại gây thêm nợ cho phủ Công tước rồi ạ! Công tước và Công tước phu nhân phải bán luôn cả phủ để trả nợ cho thiếu gia nhưng vẫn ko đủ, tin tức đã lan ra khắp thủ đô...Gia tộc Công tước Averias bị phá sản rồi!"

Chiremon lo lắng đi quanh phòng, sau đó mất kiên nhẫn đập tay lên bàn làm việc của cô gái kia.

"Ồ, phá sản sao? Gia tộc Công tước Averias phá sả-...CÁI GÌ CƠ!?"

Cô gái mở to hai mắt, cơ thể cứng đờ. Lưng ngã sầm vào lưng ghế, dường như hồn đã rời khỏi thân xác để về với đất mẹ.
Chiremon hoảng sợ la lớn lên, liên tục lay người cô gái.

"NGÀI IRIS!"

___________________________________________

Gia tộc Công tước Averias

Đây là một trong những gia tộc lâu đời nhất Đông quốc, một trong những gia tộc đã dựng lên Đế quốc. Nắm giữ nền kinh tế, ma pháp sư và đội kị sị hùng mạnh.
Tôi, Irisia Soleil Averias. Đứa trẻ được thần bang phước lành của nhà Công tước, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh và một đôi cánh nhỏ trắng muốt ở phần tóc gáy. Hay còn gọi là Công nương Thiên Thần, nhưng đó chỉ là danh xưng thôi. Thiên thần mà lại ko biết bay?
Từ nhỏ tôi đã luôn mặc cảm về việc mình ko thể bay được, nhưng tôi vẫn có mẹ an ủi. Mọi chuyện dần tan vỡ đến khi tôi lên 5, mẹ tôi mất vì dịch bệnh. Bỏ lại tôi một mình, ba tôi cũng dần ko giống như ngày xưa. Ông ta bỏ mặc tôi, coi tôi như là vết nhơ của Averias. Thế rồi cái ngày tôi có mẹ kế cũng đến, khi đó tôi mới 6 tuổi, chỉ mới 1 năm sau khi mẹ tôi mất mà ông ta đã thay lòng đổi dạ rồi...Và cũng giống như câu nói:

"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng"

Bà ta nhanh chóng nắm thóp toàn bộ phủ Công tước, khẳng định đứa con trai của bà ta sẽ là người thừa kế.
Nhưng ông trời cũng mắt, dù ko thể bay nhưng tôi lại có tài năng thiên phú về Ma pháp, với lại....Tôi cũng là Hậu duệ của cùng của Thuật sư Linh hồn Cổ đại mà. Từ nhỏ đã được Thần ánh sáng ban phước lành, tôi nhanh chóng lập được đại công là tiêu diệt ác long cho Đế quốc ngay tuổi 18 với tài năng thiên phú, trở thành Chủ Tháp Ma pháp trẻ tuổi nhất lịch sử Đế quốc. Địa vị của tôi tăng cao trong giới thượng lưu, quý tộc nào cũng ủng hộ việc tôi sẽ là Nữ Công tước tương lai.
Winter khi biết nó ko được ủng hộ thì tức lắm..Nhưng tôi ko ngờ nó dám cả việc này!

___________________________________________

"Duma thằng em chết bầm!"

Iris gào lên khi hồn nhập lại xác, giấy tờ bay tứ tung trong khi Chiremon cố bắt lấy chúng. Tiếng hét vang vọng khắp Tháp, lan rộng ra bên ngoài.

Hiện tại, Iris đang đi lang thang ngoài phố để bình tĩnh lại. Phải làm sao đây?Ko thể để cho thằng nhóc đó phá hủy hết công sức ông bà gây dựng từ xưa đến giờ được! Đang bận suy nghĩ thì đám đông phía trước khiến cô chú ý, hình như là bản thông tin thì phải, ở đó có gì mà bu đông thế?

"673 nghìn tỉ lận ư?"

"Nghe nói có rất nhiều người đi tìm nhưng điều mất tích"

"Ở tận vùng biển sương mù lận mà"

"Ở đó tàu thuyền khó di chuyển lắm!"

Iris tò mò chen vào đám đông, đến gần tấm bảng thông tin..Ở đó có một tờ thông tin "Kho báu 673 nghìn tỉ của Hải tặc Trương Mãn Ly được xác định là được cất giấu ở biển, nằm ở vùng biển sương mù. Có rất nhiều người đã đi tìm nhưng ko có kết quả gì"

"C-cái gì?!...673 nghìn TỈ"

___________________________________________

Irisia Soleil Averias

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro