1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bực dọc mở cánh cửa thêm lần nữa, huang renjun chắc nịch một điều rằng bản thân đã kiệt sức; và toàn bộ sự kiên nhẫn của cậu đang biến mất. tuần đầu tiên sang hàn quốc nhập học diễn ra vô cùng chật vật: nào là kê dịch nội thất, dọn dẹp lại căn phòng kí túc xá, sắp xếp từng thứ một rồi chạy tới chạy lui đi lo hồ sơ học sinh.
huhu cha mẹ ơi, injun muốn về nhà. cậu thật sự hối hận khi sang đây du học rồi.

renjun đóng sập cửa lại, dùng chân đá mấy cái thùng mình vừa bê lên rồi dựa vào tường trườn người xuống, ánh mắt quét qua toàn căn phòng của mình.

phòng kí túc xá trường cấp ba wonhuyn không rộng lắm nhưng bù lại khá thoáng đãng thoải mái, kể cả khi renjun đã sắp xếp hết đồ đạc ra. cậu thấy mình vẫn còn may mắn chán khi được ở riêng một phòng, không phải ghép cặp với ai cả. chiếc đồng hồ moomin trên tường tích tắc vài tiếng, bây giờ đã chín giờ rồi. cậu khẽ thở dài rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, hôm nay quả là ngày mệt mỏi. đang tắm thì điện bỗng dưng tắt, renjun lẩm bẩm chửi thề một câu rồi mặc quần áo đi ra ngoài. bỗng cậu thấy tay mình chạm vào thứ gì đó lành lạnh, chạm lại lần nữa vẫn thấy vậy. renjun chợt thu tay mình lại; quái lạ, cậu có bật điều hoà hay ở gần tủ lạnh đâu?

"này, chạm đủ chưa?"

một giọng nói vang lên khiến cậu rùng mình, mẹ nó giờ đang mất điện mà còn có đứa lẻn vào trêu mình nữa. nghĩ là làm, renjun quờ tay cầm lấy chiếc cốc rồi phang một phát về phía người đối diện. ủa, sao không có tiếng gì phát ra hết mà hắn vẫn đứng nguyên ở đây. chẳng lẽ, là ma?

"cậu là ai mà ở trong phòng của tôi? giờ không có ánh sáng mà còn đi trêu người khác được à? cậu vào đây bằng cách nào, tôi đã khoá cửa rồi mà!"

"câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng. đây, là phòng của tôi và tôi đã ở đây từ lâu rồi! cậu còn ném cái cốc này vào đầu tôi nữa, aish thật là phiền phức!"

"này..này, đây là phòng của...của riêng tôi. và cậu không thấy kì à? cậu có đau đâu!"

"ừ nhỉ tôi chả làm sao cả. mà khoan, cậu cảm thấy sự hiện diện của tôi sao? mấy tháng nay mọi người đều coi tôi là không khí vậy!" giọng người đối diện có thoáng sự vui mừng.

"mà cậu cuồng cái con này à? xung quanh đều là moomin."

đợi tí..vậy là, đây chính là con ma rồi.

"ÔI MẸ ƠI CÓ MAAAAAA."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro