From begin until now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Author: venus9x

Disclaimer: They're not belong to me

Pairing: Taeny

Rating: G

Category: Romance

Status: Complete

Summary: Truyền thuyết nói rằng : Nếu vào ngày cuối cùng của mùa đông, bạn có thể tạo ra 1 thiên thần tuyết hoàn hảo và ước nguyện, nó sẽ dùng đôi cánh mang điều ước của bạn về với Chúa.

FROM BEGIN UNTIL NOW

Theme Song

Năm lên 10 tuổi,vào những ngày tuyết nhuộm cả con phố bằng màu trắng của nó, tớ thường ngồi ở sân sau và cố tạo cho mình 1 thiên thần tuyết. Khi mẹ còn sống, bà hay nói nếu có thể đắp thành công 1 thiên thần tuyết hoàn hảo với đôi cánh nhỏ và hào quang trên đầu, thiên thần tuyết sẽ mang điều ước ấy bay về trời.

Và tớ đã không thể đắp thành công dù chỉ là đôi cánh cho nó vào ngày mẹ mất. Vậy nên thay vì mang điều ước đi, thiên thần tuyết đã mang mẹ về với Chúa.

Năm lên 18 tuổi ,tớ dọn lên Seoul. Cuộc sống xô bồ, tớ bắt đầu chán ngấy với việc chỉ rúc mình vào 1 xó nhỏ và cố gắng với những thứ không có thật. Nếu ngày hôm ấy, tớ không chịu sự lôi kéo của bác tài và bước lên xe về quê, tớ đã không gặp cậu - 1 con người nhỏ bé giữa 1 đồng tuyết bao la.

Cậu co rúm người trong trong cái áo khoác đã sờn cũ màu tím trầm, lạc lõng giữa cái thế giới chỉ 1 màu trắng.

Dấu chân cậu rải đều trên tuyết như chính cái hình ảnh nhỏ bé của cậu in dấu vào trái tim tớ từ lần đầu tiền.

Tớ thấy đôi tay trần của cậu khẽ run mỗi khi chạm vào mặt tuyết.

Tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu mỗi khi cậu nhoẻn miệng cười.

Cậu đang đắp 1 hình nhân bằng tuyết nhỏ xíu.

Và nó tuyệt đẹp như chính cậu : Kim Taeyeon.

Tớ chưa bao giờ nói với cậu rằng tớ không thể ngăn bản thân chạy đến bên cậu như một con ngốc.Nhưng vào khoảnh khắc cậu xoay người lại và mỉm cười với tớ, tớ biết nêú ngày hôm ấy tớ không biến mình thành 1 con ngốc, tớ đã đánh mất đi 1 thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Là cậu : Kim Taeyeon.

Tớ yêu màu hồng. Tớ vẫn tin (kể từ ngày mẹ về với Chúa) nếu nhìn đời dưới lăng kinh màu hồng, mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống sẽ diễn ra 1 cách tốt đẹp như mong muốn. Và sẽ lãng mạn biết bao nếu cả tớ và người tớ yêu đều thích màu hồng. Nhưng cậu lại nói cậu thích màu tím. Cậu nói rằng màu tím là màu của sự chờ đợi, và nuối tiếc. Cậu muốn chờ đợi tình yêu của cậu. Và muốn cả 2 sẽ phải thật nuối tiếc nếu giấc mơ về tình yêu màu hồng không trọn vẹn.

Tớ đã không nhịn được cười khi một người có khuôn mặt, dáng vấp trẻ con như cậu lại có cái nhìn già dặn đến như vậy. Còn cậu lại nói rắng tớ đã quá lớn để nhìn đời với màu hồng rồi.

Trên thực tế, cả tớ và cậu vốn chẳng có gì giống nhau ngoài cái khát vọng và sự chờ đợi với thiên thần tuyết. Nhưng sự khác biệt đó khiến tớ nhận ra rằng "khuyết" không hẳn đã là xấu.

Và điểm khuyết của 2 chúng ta chính là cả cậu và tớ : Kim Taeyeon và Tiffany.

Nhưng ... Tớ thích sự trái ngược đó.

Nó tạo nên chúng ta.

Và chúng ta đã không gặp nhau suốt 1 năm sau lần đó. Không số điện thoại, không địa chỉ nhà ngoài cái tên cậu để lại. Nhưng cậu không biết rằng tớ đã ấp ủ cái tên ấy trong tim suốt 1 năm trời cho đến khi tớ trở về đồng tuyết đó lần thứ 2.

Mùa đông năm tớ 19 tuổi, tớ đã bước xuống xe với cái lạnh đến tê người và cảm giác hồ nghi rằng chúng ta không thể gặp lại nhau thì cái hình ảnh nhỏ bé đó lần thứ 2 đập vào mắt tớ. Nó chẳng có gì thay đổi, cả cậu lẫn cảm xúc trong tớ.

Cậu vẫn đang chăm chú với thiên thần tuyết của cậu. Cậu im lặng, miệt mài và cố gắng như thể cậu đang chìm đắm trong cái thế giới trắng xóa chỉ của riêng cậu. Không quá 1 lần, tớ đã ước được 1 lần đặt chân vào nơi ấy :

Thế giới của cậu,Taeyeon

Bằng 1 nghị lực nào đó,cậu đã quay lại và nở nụ cười với tớ ngay khi tớ vừa đứng sau lưng cậu.

"Tớ đã rất cố gắng cho đôi cánh, nhưng trước khi nó kịp hoàn thành thì tuyết đã tan mất rồi".

Tớ ngồi xuống và đắp thiên thần tuyết của tớ. Thật là ngu ngốc vì tớ vốn có thể đắp nó ở bất cứ nơi nào tại thành phố nơi tớ đang sống. Nhưng tớ muốn ngồi tại đây, để cùng hứng chịu cơn lạnh rét buốt với cậu, cùng nghe tiếng gió rít, cùng nhìn những bông tuyết rơi ngày 1 nặng hơn trên đầu mặt cho đôi tay của tớ có tê cứng đi chăng nữa, tớ vẫn muốn ngồi đây, ngay cạnh cậu. Và thiên thần của chúng ta đã có được 2 đôi cánh tuyệt đẹp. Cậu tháo 2 chiếc nhẫn bạc từ tay ra như đã chuẩn bị từ trước và để lên đầu chúng rồi bắt đầu chấp tay ước nguyện.

Kim Tae Yeon ! Lại 1 lần nữa tớ đã không ngăn được hành động ngốc nghếch khi ở cạnh cậu. Tớ đã không ngăn được cảm xúc của mình khi nói rằng :

"Tớ ước cậu yêu tớ".

Khi tớ mở mắt ra, tớ chỉ thấy mỗi cái lưng của câu đang quay về phía tớ. Taeyeon,cậu không biết được tớ đã thất vọng như thế nào khi đã tưởng tượng rằng cậu sẽ mỉm cười như những lần trước và nói với tớ rằng cậu cũng yêu tớ đâu. Cảm giác hối lỗi đè nặng tâm hồn tựa như trái tim tớ đã vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn. Tớ quay lưng bước đi, thầm ước có thể rút lại lời nói ngu ngốc đó và bàn tay trần ấm áp của cậu đã giữ tớ lại.

Tớ có thể cảm nhận bước chân e dè của cậu trên tuyết.

Có thể cảm nhận khuôn mặt đỏ bừng của cậu khi cố vòng tay qua ôm lấy tớ.

Có thể cảm nhận đc hơi thở ấm áp của cậu trên tai tớ khi cậu nói rằng :

"Điều ước của cậu chính là điều ước thành sự thật của tớ".

Đến tận bây giờ, tớ vẫn có thể nhớ chính xác tim tớ dường như nổ tung khi đón nhận sự tiếp xúc giữa đôi môi của chúng ta.

Khi môi cậu chạm vào môi tớ,tuyết vẫn không ngừng rơi và trời mỗi lúc 1 lạnh hơn,nhưng nó thật sự rất ấm áp.

Và tớ đã muốn giữ cái khoảng khắc ấy,mãi mãi.

Lại 1 năm nữa qua đi và bây giờ tớ đã là 1 cô gái 20 tuổi được bao nhiêu chàng trai chú ý đến. Họ thường nói "cái cách đôi mắt cậu cong lại thành hình mặt trăng thật đẹp" hoặc "làn da của cậu nó mới tuyệt vời làm sao" và nó trở nên nhàm chán trong tớ. Vài người bạn thân thường hỏi tớ đang chờ đợi điều gì, có biết bao người sẵn sàng ở bên cạnh tớ, tại sao tớ phải từ chối ? Tớ thường im lặng cho qua. Không phải vì không có lí do gì để nói với họ, đơn giản tớ muốn giữ nó cho riêng mình.

Nhưng tớ vẫn rất buồn, cậu chẳng bao giờ nói những lời như thế với tớ, kể cả những tin nhắn khi mà chúng ta biết số điện thoại của nhau. Và càng kì lạ hơn khi cậu luôn kèm câu cậu yêu tớ mỗi tin nhắn nhưng lại chỉ nhắn cho tớ đúng 3 tin.

Cậu bận đến thế sao, Taeyeon ?

"Dậy và ăn sáng trước khi đi học nhé. Tớ yêu cậu.". Tớ đã nhắn tin lại cho cậu ngay sau đó rằng cậu cũng hãy như vậy và tớ rất nhớ cậu. Nhưng tớ chỉ nhận được sư yên lặng của chiếc điện thoại. Cậu ngốc nghếch, không cố tình hay thật sự là cậu vô tâm và hờ hững trước tình cảm của tớ ?

"Hãy ngủ 1 giấc ngắn để cậu có thể hoàn thành buổi chiều và tối 1 cách khỏe mạnh nhất.Tớ yêu cậu." Luôn luôn như vậy, tớ trả lời, dù tớ đã nói rằng tớ nhớ cậu đến điên lên được, tớ muốn nói chuyện với cậu và nhớ cái giọng nói ấm áp của cậu biết bao nhưng tớ vẫn không nhận được nhiều hơn. Đã có lúc tớ tự nói với bản thân rằng có lẽ cậu đã trả lời và cậu cũng nhớ tớ, nhưng vì chúng ta cách nhau quá xa nên tin nhắn không thể đến được. Dù cái lí do ấy thật ngây thơ và ấu trĩ quá đỗi.

"Bây giờ là 22h30,đừng trả lời tin nhắn cho tớ để tớ chắc rằng cậu đã ngủ. Tớ nhớ cậu và tớ yêu cậu, mãi mãi. Đừng quên nhé Tiff.". Cậu có biết đêm tối là thời điểm người ta cảm thấy cô đơn nhất không ? Thật sự tớ rất nhớ cậu,nhớ đến tưởng như có bàn tay ai đó bóp nghẹt tim tớ. Tớ mở máy rồi tắt máy không biết bao nhiêu lần chỉ vì tớ thực sự muốn được nghe giọng nói ấm áp của cậu. Nhưng tớ đã nói rồi đấy : Tớ tắt máy.

*

Chiếc xe đỗ xịch tại còn đường mòn dẫn vào đồng tuyết.Tớ đã quen cho xe đi thẳng vào thay vì đi bộ, nhưng hôm nay, tớ muốn tự đi một quãng để đến chỗ gặp mặt quen thuộc của chúng ta. Tớ sẽ đi thật chậm và tận hưởng thật chậm cả con đường dài mà tớ đã bỏ lỡ suốt 2 năm vừa rồi, cũng là để cậu biết cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng nó khó chịu như thế nào.

Hôm nay cậu không ngồi co ro với cái dáng vẻ quen thuộc giữa đồng tuyết nữa. Cậu ngồi khoan thai trên chiếc ghế đá gần đó, không có dấu hiệu rằng hôm nay cậu lại đến đây để đắp thiên thần tuyết. Khuôn mặt xuất hiện thêm 1 cặp kính, hai tay cho vào túi áo và tớ có thể cảm nhận được cậu đang run lên vì lạnh. Tên ngốc như cậu, 1 lần nữa lại không mang theo găng tay dẫu cho trên người cậu bao nhiêu là thứ giữ ấm. Đôi mắt cậu dán chặt xuống nền tuyết bao la, thi thoảng lại hướng về phía lối vào, chờ đợi.

Tớ đã quyết tâm sẽ nép vào đâu đó để cậu đợi thật lâu rồi mới xuất hiện. Và tớ cũng muốn trêu trọc cậu bằng cách chụp lại 1 bức ảnh cậu ngồi trên ghế đá như 1 kẻ thất tình, nhưng 1 lần nữa, khi tớ vừa đưa máy lên, tớ đã không thể cầm lòng khi thấy hình ảnh cậu chụm đôi bàn tay lại và thổi phù vào đó hiện lên.

Tớ đã bước đến bên cậu. Lại cái nụ cười khờ khạo như học sinh tiểu học, cậu nắm lấy tay tớ và đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng tháo 1 bên găng tay của tớ ra và đeo vào 1 cái găng tay kì dị mà cậu nói rằng đã rất vất cả để đan nó.

1 cái găng tay đôi, nó dính liền 2 bàn tay lại với nhau.

"Cậu tính dùng bạn tay lạnh giá đó để sưởi ấm cho tớ sao ?"

"Nó ấm với cậu là đủ mà"

Tớ đã đánh nhẹ vào đầu cậu và nói từ đâu cậu lôi ra cái lí thuyết "tự tin" ấy, cậu chỉ mỉm cười như thể cậu đã khẳng định rằng tớ sẽ không trả lời lại. Tớ ghét nụ cười tự kiêu và hiền lành ấy của cậu. Nhưng tớ lại thích cái cách cậu cười với tớ. Chẳng biết từ khi nào, bên trong tớ lại có nhiều suy nghĩ đối lập nhau như thế.

Cậu-1 kẻ đáng ghét đã xây dựng lại tuổi thơ trong tớ.

Chúng ta cùng nhau đứng trước ngôi nhà gỗ trắng nằm lẻ loi sau đồng tuyết. Cậu nói đó là nhà cậu, ngày trước cậu sống cùng với mẹ, nhưng bà đã qua đời cách đây không lâu vì 1 căn bệnh hiểm nghèo. Rồi không nghĩ ngợi hay có ý cho tớ đi thăm quan căn nhà, cậu đưa tớ vào 1 căn phòng khá lớn, trống trải, không gì cả ngoài 1 cây Piano đặt giữa trung tâm phòng và kéo tớ ngồi vào ghế. Cậu biến đi đâu đó 1 lúc lâu và trở về với 1 li cacao nóng trên tay.

Khi vừa uống ngụm đầu tiên, tớ lại thấy nụ cười nở trên môi cậu, tớ không thể lí giải được nó là gì, và ngay sau đó, ngón tay cậu chạm vào phím đàn đã giải đáp thắc mắc cho tớ. Cậu nhắm mắt, lướt đều ngón tay trên phím và chơi 1 ca khúc mà mãi sau này tớ mới biết tên.

From begin until now

Lại 1 lần nữa,cậu bước vào cái thế giới trắng xóa yên tĩnh của mình, và tớ đã mỉm cười khi nhìn thấy đôi tay của cậu kéo tớ vào trong. Một chút ngạc nhiên, một chút hụt hẫng, tớ đã không nói thành lời khi đó chính là đồng tuyết-nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng khác 1 chút, lần này cậu đang đứng trước 1 ngôi mộ nhỏ mà tớ đoán là nơi yên nghĩ của mẹ cậu. Tớ lại vụt chạy về phía cậu, nhưng tớ cứ chạy mãi chạy mãi mà cậu vẫn cứ ở rất xa. Tớ bật khóc, gọi tên cậu trong vô vọng nhưng cậu chẳng thèm quay lại nhìn tớ đến 1 lần. Vẫn cái kiểu im lặng 1 cách đáng ghét, cậu dán chặt đôi mắt vào ngôi mộ nhỏ, thi thoảng dùng tay lau đi những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi.

Cuối cùng, cậu hướng ánh mắt về phía tớ cùng với nụ cười và cái vẫy tay thân quen.

Tớ đã không tin vào mắt vì tưởng như mặt trời đang tỏa sáng sau lưng cậu.

Cậu chấp tay trước miệng, lấy hơi và hét lớn :

"TIFFANY,DÙ CHÚNG TA GẶP NHAU KHÔNG NHIỀU, NHƯNG CẬU LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA TỚ.".

"TỚ KHÔNG THỂ BƯỚC QUA ĐÓ.".

"CỨ Ở YÊN ĐÓ NGHE TỚ NÓI LÀ ĐƯỢC.CẬU PHẢI LUÔN NHỚ RẰNG : TỚ-KIM TAEYEON THẬT LÒNG YÊU CẬU-TIFFANY."

Tớ đã dùng tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.Tớ cũng muốn nói với cậu rằng tớ đã sai khi nghĩ rằng câu không yêu tớ chỉ vì những tin nhắn,tớ cũng yêu cậu vô điều kiện nhưng cổ họng tớ nghẹn đắng.Tớ không thể bật thành lời được.

Cậu vẫn tiếp tục,cậu nói 1 cái gì đó, tớ có thể thấy cậu đang rất cố gắng và tớ đã gào đến khản cả giọng khi thấy cậu quay lưng bước đi. Tớ hoảng hốt đuổi theo, tim tớ dường như vỡ vụn khi nghĩ rằng cậu đang bỏ rơi tớ và đến 1 nơi nào đó rất xa mà tớ không thể đến được. Chân tớ va vào 1 hòn đá cuội và tớ ngã nhào suốt mặt tuyết ngay khi cậu vừa biến mất.

Khi tớ mở mắt ra, căn phòng lại nguyên vẹn như lúc đầu và đồng tuyết cũng biến mất. Tớ ngồi dậy thì thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, và 1 cái chăn đang vắt vẻo nửa trên nửa dưới trên ghế.

Chỉ là 1 cơn ác mộng !

Tớ mỉm cười khi nghĩ tất cả chỉ là 1 giấc mơ cho đến khi tớ nhận ra cậu cũng không còn ở đây ngoài cây Piano nằm trơ trọi giữa phòng. Tớ hoảng hốt đến tột độ, tim tớ thắt lại khiến tớ đau nhói. Tớ lao về phía cửa phòng, miệng không thôi gọi tên cậu chỉ để tự nói với mình rằng cậu vẫn đang ở nơi nào đó trong căn nhà này và cậu sẽ trở lại với 1 tách cacao nóng như khi nãy.

Nhưng không gì cả !

Tớ ngồi bệt xuống sàn, bất lực nhìn vào cái găng tay đôi màu hồng mà cậu đã đan.

Lẽ ra tớ không nên buông cậu ra.

Tớ đưa ánh mắt về phia cửa sổ.

Phải chăng cậu đang đâu đó ngoài kia !?

Cái suy nghĩ thoáng qua ấy không khiến tờ rùng mình. Tớ đã từng ngồi cùng cậu gần 1 giờ đồng hồ dưới trời tuyết thì còn việc gì tớ không thể làm vì cậu ?

"... Tiffany ..."

Tim tớ thắt lại khi nghe giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng trống ngay khi tay tớ vừa đẩy cửa ra. Tớ quay ngoắc khắp phòng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu, đến khi tên tớ vang lên 1 lần nữa cùng với tiếng grè của máy móc cũ, tớ mới nhận ra chỉ là 1 đoạn băng thu âm mà cậu đã chuẩn bị sẵn bên trong hộp đàn.

"Grrrr ... cậu có nghe rõ tớ nói gì không ? ... grrr"

"Có,tớ vẫn đang nghe đây"

"Grrr ... Cậu đang hoảng sợ và rất giận tớ phải không ? ..."

"Nếu cậu biết như vậy thì mau quay về đây đi"

" ... grrr .... Tớ không thể quay lại được,tớ vừa lên máy bay đến 1 nơi rất xa ... grrrr. Tớ không ngờ chỉ với nửa viên thuốc ngủ cậu đã ngủ say đến như vậy ... tớ xin lỗi"

"Cậu ..."

Cậu đang đùa giỡn với tớ sao ?

"Tớ chẳng bao giờ nói nhiều với cậu nên hẳn cậu không biết tớ nghĩ gì về cậu đâu nhỉ ... Lần đầu tiên tớ gặp cậu là khi mẹ tớ vừa mất. Tớ đã đắp 1 thiên thần tuyết và ước nguyện. Tớ không ước Chúa trả bà về cho tớ, vì tớ biết khi ngài đóng 1 cánh cửa lại, ngài sẽ mở ra 1 cánh cửa khác. Tớ đã ước Chúa bang cho tớ 1 người khác. Và ngài tặng cho tớ 1 thiên thần màu hồng.

Cậu biết là ai mà đúng không ?

Tớ thật sự ngạc nhiên vì trên đời lại có 1 người ngây thơ như cậu. Về cơ bản vốn chúng ta chẳng có gì hợp nhau ngoài niềm tin vào truyền thuyết Thiên Thần Tuyết.

Cậu luôn suy nghĩ theo chiều hướng đơn giản nhất, còn tớ thì luôn khiến mọi thứ phức tạp hơn.

Cậu yêu màu hồng vì cậu hy vọng cuộc đời của cậu cũng sẽ tươi đẹp như nó,còn tớ lại thích nét đượm buồn trong màu tím.

Cậu cười mỗi khi cậu thấy vui, tớ cười khi tớ thích.

Nhưng tớ lại yêu sự khác biệt đó và giữ gìn nó trong lòng suốt 1 năm trời.

Lẽ ra khi đó tớ có thể trao cho cậu số điện thoại hoặc địa chỉ nhà, nhưng tớ lại không tin vào số phận nên tớ đã quyết định chờ đến lần sau.

Tớ xin lỗi.

Lần thứ 2 tức 1 năm sau tớ đã quay trở lại để chờ cậu. Và ... thiên thần của tớ ... cậu đã xuất hiện và nói rằng cậu yêu tớ, yêu 1 người chỉ mới gặp cậu 2 lần. Khi tớ quay lưng về phía cậu, hẳn cậu đã rất hụt hẫng. Nhưng ... hm ... khi ấy tớ bị chảy máu cam và tớ không muốn cậu nhìn thấy. Còn lần chạm môi đầu tiên ấy, dù tớ có chết thì hơi ấm của cậu tớ sẽ giữ mãi trong tim ... Grrr ...

Và máu cứ chảy mãi trong 1 năm đó, tớ đã phải nhập viện điều trị,thật tệ khi bác sĩ thông báo rằng tớ bị di truyền căn bệnh máu trắng từ mẹ. Ở bệnh viện, họ không cho tớ sử dụng điện thoại di động vì nó sẽ ảnh hưởng đến 1 số máy móc. Vậy nên, hằng ngày, tớ chỉ có thể trốn ra ngoài 3 lần để nhắn tin cho cậu và tớ chỉ có thể đọc tin nhắn của cậu vào cuối ngày.

Tớ xin lỗi.

Còn lần này ... Tớ thật sự phải đi ... vì tớ muốn sống. Chúa đã tặng cho tớ 1 thiên thần, vì vậy tớ phải sống để giữ thiên thần ấy. Tiff àh, cậu có đang khóc ? Cậu phải mạnh mẽ lên nhé, tớ nhất định sẽ trở lại.

Cậu sẽ chẳng có ai ngoài tớ đâu. Hoặc là cậu đợi tớ, hoặc là tớ sẽ đi khắp thế gian để tìm cậu.

Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

Tạm biệt.

Taeyeon.".

*

Và cậu đã thật sự đi như những gì cậu nói.

Taeyeon xấu xa, cậu thậm chí không thèm cho tớ biết khi nào cậu trở lại.

Vậy thì tớ cứ phải chờ đợi trong vô vọng sao ?

Tớ không biết mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, rồi bật cười như 1 con ngốc.

Tớ luôn ngốc nghếch khi ở bên cạnh cậu.

Tớ không đợi cậu đâu. Tớ sẽ sống như cuộc sống tớ vốn có.

Và nếu cậu có quay trở về thì hãy ở đây và chờ tớ để biết tớ đã khổ sở như thế nào vì cậu.

*

Mùa đông năm tớ 21 tuổi ,tớ đến đồng tuyết. Tớ đưa mắt tìm kiếm 1 dấu chấm lạc lõng nhưng không gì cả ngoài 1 không gian trắng xóa. Và tớ đắp 1 thiên thần,nhưng nó không có vầng hào quang trên đầu.

"Tớ ước được nhìn thấy cậu"

Mùa đông năm tớ 22 tuổi, tớ ngồi vào cái ghế đá ngày nào cậu đã ngồi, ghế đá dường như lưu lại hơi ấm của cậu, nhưng nó không giữ lại cậu cho tớ. Tớ tháo 1 chiếc găng tay ra và chờ đợi. Hơi ấm tớ mong muốn chẳng thấy đâu, chỉ thấy tuyết rơi vào tay lạnh buốt. Tớ chợt cảm thấy vui vì ngày hôm ấy, tớ đã không đứng thật lâu bên ngoài để cậu phải chịu lạnh nơi đây.

"Thiên thần tuyết, tớ muốn được đeo cái găng tay đôi ấy"

Mùa đông năm tớ 23 tuổi ,1 trận tuyết lớn đổ xuống, và chiếc xe đã không thể đương cự nữa chặn đường còn lại.Cứ mỗi năm ngày này, tớ lại lên xe và bác tài cứ chạy thẳng 1 đường. Nhưng tận hôm nay, tớ mới nhận ra thay vì là nụ cười đôn hậu như những năm trước, nụ cười của ông phản phất sự tiếc nuối. Dấu vết thời gian đã tẩy màu tất cả mọi vật nó đi qua, cả đồng tuyết, lẫn mái tóc người đưa xe già.

Và chiếc xe vẫn không hoạt động.

Tớ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi.

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, chúng ta có gì để níu giữ đối phương ngoài lời hứa của cậu ?

Tớ lại đi bộ trên còn đường mòn quen thuộc như lần cuối cùng tớ gặp cậu. Tớ đã sống như chính tớ tự hứa với bản thân 3 năm trước. Tớ đã đi chậm, tận hưởng cũng thật chậm cuộc sống mà Chúa và mẹ đã ban cho tớ. Tớ nên biết ơn vì cậu đã xây dựng lại tuổi thơ trong tớ hay phải hận cậu vì đã dành cho tớ 3 năm chờ đợi ?

Và đây là lần cuối cùng.

Tớ không dám hy vọng nhiều khi đứng trước đồng tuyết, nhưng tớ cũng không dám nói rằng tim tớ vừa nhói đau khi không nhìn thấy thứ mong muốn. Tuyết trắng vẫn là tuyết trắng, tớ vẫn không thấy cái chấm tròn lạc lõng trên đồng tuyết như ngày nào.

Đồ xấu xa, cậu không hứa thời gian sẽ trở về nên có quyền bắt tớ phải chờ đợi như thế này sao ?

Ngôi nhà gỗ của cậu vắng chủ 3 năm hẳn nó cũng đã mục đi ít nhiều. Và sự kiên trì của tớ cũng đã hao mòn theo thời gian.

Tớ sẽ lưu giữ tất cả những kỉ niệm, hình ảnh của cậu lẫn ngôi nhà trong tim như đã từng.

Tớ sẽ không quay lại đây nữa đâu.

Kim Taeyeon, nếu cậu trở lại thì cậu sẽ phải là người chờ đợi và tìm kiếm.

Tạm biệt, tớ đi đây !

*

Đồng tuyết không người.

Khi chiếc áo hồng vừa khuất đi, tiếng Piano ngày nào bất chợt vang lên.

Nhiều người nói rằng đồng tuyết ngày một hiu quạnh hơn vì không còn ai ghé đến.

Cũng có vài người đi qua lại nói rằng họ thường nhìn thấy 1 người ngồi giữa đồng với bàn tay trần và dường như luôn bận rộn với 1 hình nhân tuyết.

Lại có giả thuyết cho rằng, rất lâu sâu đó, cho đến 1 ngày, họ nhìn thấy 2 bóng người ngồi tựa đầu vào nhau trên 1 chiếc ghế đá.

From begin until now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teny