CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè thằng kiaaaaaa, trễ học rồi kìa thằng nồi này dậy không hay muốn tao lên tận nhà mày lôi m dậy hả"

-Tầm vài phút trước-

Vào một buổi sáng trong lành, mát mẻ giữa những giấc ngủ yên lành thì trong một căn nhà đang reo lên tiếng chuôn báo thức ing ỏi

"ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC..." cứ lặp đi lặp lại liên tục

Tiếng chuông đang reo liên hồi thì đột nhiên bị tắt bởi một người, không ai khác đó chính là Thiên thiên (nguyên tên là Trần Vũ Thiên ) là chủ của một căn trọ trong một khu tất nhiên là cho thuê nhà trọ rất chi là phèn nhưng cũng làm nam chính của chúng ta :))

"làm gì mà kêu dữ vậy còn sớm cơ........... mà......... chết cha TRỄ GIỜ RỒIIIIIIIIIIIII"

Thiên thiên la lên một tiếng hốt và lật đật dọn giường và định đi vệ sinh cá nhân thì có 1 tiếng la từ phía dưới nhà của Thiên thiên

"Nè thằng kiaaaaaa, trễ học rồi kìa thằng nồi này dậy không hay muốn tao lên tận nhà mày tặng cho mày một cú đấm đầy tình thương ái mày mới chịu dậy hả"

Tiếng la thất thanh đó là của A Đào ( nguyên tên là Triệu An Đào ) là bạn thân thuở nhỏ của Thiên thiên và là một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa nhưng lại không hề kiêu ngạo chút nào

(mọi người đang thắc mắc rằng tại sao một người thì vừa ở nhà trọ tài chính thì cũng không tốt chút nào lại choi thân được với một tiểu thư con nhà mặt phố bố làm to tới như vậy thì quá khứ của hai người sẽ được hé lộ ở sớm thôi)

Sau khi Thiên thiên làm vệ sinh cá nhân một cách thần tốc thì chạy vội xuống dưới để nghe những lời trách mắng đầy sự "yêu thương" của A Đào thì cả hai cùng leo lên chiếc xe cup của Thiên thiên để đến trường

Ngôi trường mà hai người đang học cũng nằm trong top những ngôi trường danh giá cố tiếng bậc nhất vùng không dễ dàng gì mà có thể vào học được, không thông minh thì cũng là giàu có, con nhà danh giá và Thiên thiên của chúng ta tất nhiên là dạng giàu có rồi :))

Thiên thiên và A Đào vừa tới gần cổng trường thì A Đào đã nhảy xuống chỉnh lại trang phục và đi bộ vào trường còn Thiên thiên thì phi lại phi một mạch vào trường vì sợ không còn chỗ để xe ở dưới hầm, hành động đó cũng đơn giản vì hai người họ thân phận khác nhau nên nếu mọi người trong trường biết thì Thiên thiên sẽ bị mang tiếng lợi dụng hoặc thấy sang mà bắt hoàng làm họ nên cả hai đã thỏa thuận sẽ bớt tương tác với nhau lại khi ở trường (Dĩ nhiên ý khiến này là của A Đào và A Đào cũng ép Thiên thiên phải đồng ý nếu không sẽ từ mặt Thiên thiên.

Do cả hai đều chung lớp với nhau, chỗ ngồi cũng khá gần nên càng ít tương tác hơn nữa cả hai đều cố gắng tỏ ra mình không thân thiết gì nhau hết, cả lớp đang lào xào bàn tán mọi chuyện trên đời thì giáo viên vào, giáo viên này là một người thấy cứng đầu, nóng tính, gây gắt và cực kì cổ hủ

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh, điểm danh xong chúng ta sẽ khảo bài cũ"

Cả lớp chán nản đồng thanh

 "dạ thưa thầyyyyyyyyyyyyyyyy"

Khuôn mặt A Đào đột nhiên tái lại khi nghe hai chữ "khảo bài" này của thầy trái lại với A Đào thì Thiên thiên lại đầy tự tin tất nhiên là vì học sinh giỏi của lớp và là học sinh top đầu của trường và dĩ nhiên là thầy sẽ kêu A Đào :))

"Triệu An Đào lên tôi kiểm tra bài"

A Đào bấn loạn và rồi lại ỉu xìu vì lại sắp thêm "thành tích" trong bảng điểm của mình thì Thiên thiên dơ tay

"Dạ thưa thầy, hôm bữa thầy có bảo là thầy sẽ giải đáp thắc mắc của em về phép ma trận trong toán học đấy ạ, em muốn thầy giải đáp bây giờ vì em chưa nắm rõ được nó và kì thi sắp tới thì trọng tâm sẽ lại rơi vào đó nữa thầy ạ"

Thầy giáo nhăn mặt lại rồi ngồi suy nghĩ

"Lời Thiên thiên bảo cũng không sai mình nên giải đáp thắc mắc cho chúng nó để kẻo chúng nó làm không được thì lại đổ lổi cho mình thì không được cho lắm"

"Thôi được rồi A Đào em về lại chỗ đi lần sau em không thoát được tôi đâu"

A Đào thầm cảm ơn Thiên thiên, cảm ơn trời phật vì đã cho A Đào thêm một con đường thoát thân rồi nhanh chóng về chỗ ngồi, những tiếc học dần trôi qua nhanh chóng cho tới lúc giải lao.

Trong giờ giải lao A Đào thấy hơi đói nên lấy bóp tiền, điện thoại rồi đi xuống cantin trường để mua thức ăn, A Đào khá nổi tiếng trong trường bởi nha sắc của mình và cả thân thế của chính mình nên được khá nhiều người theo đuổi, trên đường đi tới cantin thì A Đào đi tới đâu thì mọi ánh nhìn đều hướng về phía A Đào và cũng vô thức lùi lại để nhường đường chp, khi xuống tới cantin

"Giờ thì ăn cái gì đây nhỉ, có mỗi một cái bụng thôi mà lại có nhiều món tới như vậy hại mình thèm quá không biết cái gì đây, hay là mình mua cho Thiên thiên nữa nhỉ thế là mình vừa được ăn phần của mình lẫn của Thiên thiên rồi, sao mày lại thông minh tới như vậy An Đào à"

A Đào định bước tới quầy mua thì dừng bước lại

"Ấy không đúng, mình với Thiên thiên ở đây không được thân thiết, kẻo lại thêm phiền phức cho Thiên thiên nữa, quên béng mất suýt nữa gây hại cho Thiên thiên mấy rồi"

Suy nghĩ xong A Đào quyết định mua cho mình một ổ bánh mì ăn để chống đói thì lại bị mấy học sinh nam tới bắt chuyện với A Đào với ý định làm quen và đi chơi với họ sau khi tan học.

"Này Triệu An Đào, em có thể cho tụi anh làm quen được không và nếu tốt hơn thì hãy đi chơi với bọn anh sau giờ học, sẽ vui lắm không hề chán nản đâu, anh nghĩ là em sẽ rất thích đó, em nghĩ sao"

A Đào nhăn mặt và nhẹ nhàng từ chối

"Mình còn có chuyện nên mong mấy bạn tránh đường giúp mình" Rồi nhanh chóng len qua đám họ để đi tới quầy

Đám con trai giữ tay A Đào lại không cho A Đào đi, A Đào cố hất tay ra người học sinh nam kia ra nhưng không được vì A Đào nữ nhân sức yếu ko đọ lại với sức nam nhân nên chỉ có thể quay lại chịu trận nói chuyện tiếp

"này cậu buông tay ra, làm gì lại nắm tay mình"

"Tôi mà buông ra thì cậu đi mất thì làm sao đây, mình chỉ muốn làm quen thôi mà làm gì mà căng quá vậy"

"tôi nói cho cậu biết không phải ai cũng được tôi Trương Tử An này nhắm tới và chủ động làm quen đâu, cậu nên thấy hảnh diện cho bản thân đi" Trương Tư An tiếp tục nói

Trương Tử An cũng là con nhà tài phiệt nhưng lại cực kì kiêu ngạo về thân thế của mình, thế nên hay ỷ lại với tất cả mọi người và luôn coi mình là trung tâm của mọi thứ

A Đào đang khó chịu về sự hiện diện của Trương Tử An nghĩ là mình khó qua ải này thì giọng Thiên thiên vang lên

"An Đào, cậu đây rồi thầy tìm cậu có việc kìa, mau lên thầy tìm cậu nãy giờ đó nên nhờ mình đi tìm hộ cho nhanh"

Thiên thiên vừa chạy tới nắm tay A Đào vừa đi vừa nói

"lẹ lên thầy mà nổi giận là xong chuyện đấy"

"A chào mấy cậu"

Thiên thiên chào Trương tử An với vẻ mặt khá lạnh lùng như xã giao bình thường rồi kéo A Đào đi khỏi đó để lại Trương Tử An với đám bạn của hắn

Vừa đi khuất khỏi bọn họ thì A Đào thì thầm chỉ có thể Thiên thiên nghe thấy

"Cảm ơn mày nhiều nha, nay mày với ta ra khỏi hai đại nạn rồi đó, hậu tạ sau nha"

"Không cần lễ nghĩa gì đâu, khao t một chầu tà tữa là được rồi" Thiên Thiên đáp

A Đào vừa vui mừng vừa buồn vì tiền lại sắp bay khỏi ví nữa

"Biết rồi mà, mày chỉ biết ức hiếp tao không à"

"Tao mà ức hiếp mày thì đã ko cứu m khỏi đại nạn rồi con hâm kia" Thiên Thiên đáp

Sau vụ đó thì những tiết học vẫn trải qua một cách bình thường cho đến giờ ra tan học, ai ai cũng nhào nháo vác cặp đi về để làm một số việc riêng khác, riêng A Đào và Thiên thiên sẽ chờ cho trường vắng để cả hai cùng về chung được


Như mọi lần Thiên thiên ra trước là đứng chờ A Đào trên xe của mình còn A Đào sẽ ra sau để tránh nghi ngờ rồi lên xe nhanh chuồn về trước khi ai đó kịp nhận ra

"Chết nãy chưa ăn được gì nên giờ tao đói quá m ơiiiiii" A Đào than vãn

"Mày cứ yên tâm về nhà tap nấu cho ăn, nay menu hấp dẫn lắm" Thiên thiên đáp

A Đào ko thấy ghê tởm hay khinh biệt về sự thiếu thốn kinh tế của Thiên thiên vì cả hai đã chơi thân từ lâu và A Đào cũng ko phải loại người đó

"Đồ ăn của mày vẫn là nhất thiên thiên ạ, mấy nhà hàng năm sao có khi cũng không có cửa vói tài nấu năng của mày đâu" A Đào vui vẻ nói

"Mày cứ nói quá thực lực tao cũng bình thường thôi mà chả có gì đặc biệt cả, đừng có tân bốc tao như thế chứ" Thiên thiên ngại ngùng đáp

"Thôi được rồi đi về lẹ tao đói lắm rồi" A Đào nói

"Mà nãy mày có sao không t thấy bọn kia bao túm lấy tay mày cũng không nhẹ lắm đâu" Thiên thiên quan tâm hỏi

"À không sao đâu coi vậy chứ t mạnh lắm đó nha, đấm mày luôn còn được đó" A Đào đùa giỡn

"nhịn đói" Thiên thiên hù dọa

" Ấy bạn hiền à, mình yếu đuối dữ lắm lẹ đi mình chết đói mất" A Đào hối lỗi

"Đúng là mỹ nữ lươn lẹo" Thiên thiên chọc ghẹo

"hừmmmmmm, bớt chọc ghẹo tao lại đi nể mày là bạn thân tao nên mới không ra tay với mày đó" A Đào đáp

"Bạn             thân               à"  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiiiiii, xin lỗi vì đã biến mất lâu tới như vậy nhưng mình có mang quà tạ lỗi về nè, mong mấy cậu thích nó :3

nếu mấy cậu thích thì hãy flollow cho mình để có thể nhận được thông báo cho chap mới nhất nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro