CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong tình trạng lâng lâng bay bổng đến hôm nay đã được ba ngày, lâu lắm rồi tôi mới phải uống rượu bia nhiều đến mức ấy, đủ các loại rượu tây rượu ta, chán rượu rồi thì chuyển qua bia, uống bia đầy bụng quá lại quay về uống rượu. Từ tối qua đến giờ đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng như chong chóng, cơ thể thì hôi rinh vì mấy ngày chưa tắm, còn đi lại thì lảo đảo chân nam đá chân chiêu suýt ngã trên đường đến mấy lần.

Tôi là một người không có địa vị xã hội cũng chẳng có nhiều tiền bạc, điểm mạnh lớn nhất tôi nhận thấy ở mình đó là được nhiều anh em bạn bè quý mến, trên 64 tỉnh thành đất nước gần như nơi nào tôi cũng có may mắn được kết giao với những người bạn sống rất chân thành và hết mình.

Cách đây mấy hôm, khi tôi vừa nói sẽ ra miền Bắc chơi vài ngày là đám bạn trong Sài Gòn lập tức tổ chức tiễn tôi ở quán nhậu từ buổi sáng đến đêm khuya, tôi đi mấy hôm mà chúng cứ làm như thể tôi sắp ra Bắc định cư luôn vậy, hai giờ sáng khi tôi xin về ngủ thì cả bọn nhao nhao lên kiên quyết không cho, thậm chí còn mắng tôi là sáng mai mày lên máy bay thiếu gì thời gian để ngủ?!

Tôi chẳng biết phải cãi lại đám người nhiệt tình ấy thế nào nữa.

Về đến miền Bắc thì mọi chuyện cũng lặp lại y chang như thế, vừa có mặt ở quê nhà là đám bạn cấp ba lôi tôi đi ăn nhậu ngay lập tức, bọn chúng mời tôi thưởng thức đủ những loại rượu ngon đã ủ trong nhà được gần chục năm nay, chúng giới thiệu về những loại rượu ấy hay và chi tiết lắm, tiếc là say sưa quá nên đến giờ tôi chẳng còn nhớ được gì nhiều, có chăng chỉ đọng lại được trong đầu mấy cái tên rượu mà thôi.

Đến tầm chín rưỡi sáng hôm nay, khi kết thúc buổi nhậu cuối cùng, tôi phải nhờ một cậu bạn cấp ba dìu mới lết lên nổi chiếc xe khách 45 chỗ từ Thái Bình đi Hà Nội.

May cho tôi, vừa trèo lên xe thì trời bắt đầu đổ mưa.

Cuối cùng cũng yên tâm mà ngủ rồi, tôi thầm nghĩ khi thả mình xuống hàng ghế ở giữa xe ngay cạnh ô cửa sổ. Sau đó tôi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác gió ra để chùm lên người thay chăn và nhắm mắt ngủ ngon lành.

Nằm mơ màng được một lúc thì tiếng nói ồn ào của một vài vị khách mới lên xe làm tôi chợt tỉnh giấc, một ông khách lớn tuổi nào đó đang kêu ca với nhà xe về cơn mưa bất chợt giữa lúc trời đang nắng đẹp, nghe loáng thoáng nội dung câu chuyện của hai bên thì có lẽ chiếc xe vừa đi sang đất Nam Định.

Có ai đó trong nhóm khách mới lên ấy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi, nhưng đang mê mệt nên tôi cũng chẳng buồn mở mắt xem đó là ai.

Vài phút sau thì nhà xe bắt đầu đi một vòng thu tiền của mấy vị khách vừa lên, cậu phụ xe dừng lại ở hàng ghế của tôi lâu nhất, cuộc nói chuyện của cậu ta với vị khách đang ngồi cạnh làm tôi không thể ngủ được nữa, đại khái câu chuyện xoay quanh việc vị khách này không trả đủ tiền vé, tôi không quay sang nhìn nhưng nghe giọng nói thì đoán đấy là một thanh niên ngoài hai mươi.

"Anh thông cảm giúp em với!" Cậu ta nói khẩn khoản. "Anh nhìn này, cả ví em chỉ còn từng đấy tiền, có gì các anh thông cảm giúp!"

"Không được đâu em ơi, giá vé của nhà xe đã niêm yết như vậy rồi!" Giọng anh phụ xe nghe rất khó chịu.

"Không phải em lừa anh hay gì đâu ạ, vì em không có đủ tiền thật, mà trời mưa quá em không nhờ được ai ra giúp cả."

"Không phải anh không tin em, nhưng giá vé là do nhà xe niêm yết, anh thu ít hơn thì anh phải tự bỏ tiền túi ra bù em ạ!"

Tôi uể oải quay sang liếc nhìn vị khách ngồi cạnh, đúng như tôi đoán, đó là một thanh niên khá thư sinh, chắc chỉ khoảng ngoài hai mươi, cậu ta hơi gầy, gương mặt hốc hác, đôi mắt thì thâm quầng, đính trên đó là một cặp kính dày cộp, nhìn phong cách này tôi lại mạnh dạn suy đoán thêm lần nữa, anh chàng này chắc hẳn là một sinh viên.

"Thôi, anh không có nhiều thời gian cho em đâu!" Anh phụ xe chép miệng ngao ngán. "Bây giờ thế này nhé, em trả bao nhiêu tiền thì bọn anh chở em đi quãng đường đúng với số tiền ấy được không!?"

"Anh thông cảm." Vị hành khách trẻ nói giọng khổ sở. "Người nhà em vừa đi mổ cắt u trong người, hôm qua em chăm họ trên viện nên tiêu hơi nhiều tiền..."

"Ai chẳng có hoàn cảnh hả em, nhưng anh cũng chỉ là thằng làm thuê thôi..."

"Anh phụ xe này!" Tôi cắt ngang lời anh ta, trực giác nói với tôi rằng vị khách ngồi cạnh mình là một người có thể tin cậy được. "Cậu này còn thiếu bao nhiêu vậy? Để mình trả thay cho."

"À... vâng, vậy cũng được!" Anh phụ xe hồ hởi nói. "Còn thiếu ba mươi nghìn thôi anh ạ!"

"Ừ. Cậu chờ mình tí." Tôi nói.

Sau đó tôi lấy tiền trong ví ra trả.

Anh chàng phụ xe vui vẻ nhận tiền và luôn miệng giải thích rằng mình không muốn gây khó dễ cho ai cả, nhưng anh cũng chỉ là người làm thuê thôi, không tự ý giảm giá vé được.

"Có ai trách gì anh đâu." Tôi nói. "Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà."

"Vâng." Anh ta nói. "Anh hiểu thì tốt quá. Công việc của em như làm dâu trăm họ anh ạ, có rất nhiều cái khó..."

Khi anh chàng phụ xe với cánh tay trái đầy hình xăm trổ ấy quay lên phía đầu xe, vị khách trẻ quay sang nhìn tôi, vừa gãi đầu gãi tai cậu ta vừa nói lí nhí: "Em... cám ơn anh, phiền anh trả hộ em ngại quá."

"Có gì đâu, giúp nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường mà." Tôi nói. "Hơn nữa, anh cảm thấy em là người có tự trọng, chắc phải cùng đường lắm em mới hạ giọng xin xỏ như vậy."

"Ôi! Anh nói đúng rồi đấy ạ!" Cậu ta gật đầu lia lịa. "Em không nói dối một lời nào cả, đến hôm qua em vẫn còn mấy trăm nghìn, nhưng tối lên chăm người nhà ở viện em lỡ tiêu hơi nhiều tiền một chút, sáng nay khi đứng đón xe em mới nhớ ra, nhưng trời mưa to quá, không gọi ai ra giúp được. Thế là em mới liều nhảy lên xe rồi tính tiếp."

"Cứ liều nhảy lên rồi tính tiếp!?" Tôi bật cười, Vũ, thằng bạn thân của tôi cũng từng nói một câu y như cậu em này vậy.

Hồi ấy tôi và Vũ mới bước chân vào đại học, một hôm cuối tháng cả hai thằng đều hết nhẵn tiền, hắn bèn rủ tôi đi xe buýt xuống phòng trọ của bạn hắn ở tận dưới khu Nhổn chơi, thăm bạn rồi tiện vay tiền luôn. Không biết bây giờ khu vực ấy thế nào chứ hồi ấy đường xá hoang vu lắm, hai bên đường chỉ toàn là những cánh đồng rộng lớn, vì đi lúc trời tối quá nên Vũ nhận nhầm đường, kết quả là hắn đã cho tôi xuống một điểm buýt cách nhà bạn hắn đến tận hai cây số.

Hai thằng đành phải đi bộ nốt quãng đường còn lại vì không còn một xu dính túi, mà ở giữa chốn đồng không mông quạnh này cũng chẳng nhờ được ai giúp đỡ cả.

Đi được một lúc thấy mỏi chân quá Vũ bèn quay sang bàn với tôi: "Đi bộ thế này không ổn đâu mày ạ, tí có xe buýt qua cứ nhảy lên đi, cả ngày làm thêm đủ mệt lắm rồi!"

Tôi hỏi tiền đâu mà đi, hắn nói cứ liều nhảy lên rồi tính.

Sau đó, khi gặp một chiếc xe buýt Vũ bèn vẫy xe rồi nhảy lên trước, lúc đầu tôi cũng do dự, nhưng rồi nghĩ chẳng còn cách nào khác nên tôi cũng đành nhảy theo hắn.

Rồi cửa xe buýt đóng lại, anh phụ xe đang đứng ở phía dưới, thấy có hai khách lên cửa trên anh ta bèn lách qua đám khách để đi tới thu tiền bọn tôi.

Khi ấy Vũ bắt đầu chiêu xin xỏ, tôi nhớ mãi giọng thằng bạn mình lúc ấy, bình thường giọng nó oang oang mà lúc ấy nghe rất mềm mại và nhỏ nhẹ: "Anh ơi, bọn em sinh viên hết tiền, anh cho bọn em đi nhờ một đoạn..."

Rất tiếc, ông phụ xe hôm ấy còn nóng tính hơn ông phụ xe hôm nay. "Thôi thôi! Tôi cũng xin các ông đấy. Xuống ngay! Xuống ngay cho tôi nhờ!!" Ông ta vừa quát vừa đẩy lưng bọn tôi xuống đường luôn. Tôi và Vũ thì cứ ú ớ không nói nên lời, chúng tôi không nghĩ nhà xe sẽ phản ứng mạnh đến vậy.

Kết cục là vẫn phải đi bộ, cả ngày hôm đấy đi làm đã mệt rã rời rồi mà vẫn phải cuốc bộ đến hai cây số, xuống đến nơi thì phòng trọ đóng cửa, thằng bạn chờ lâu quá không thấy hai đứa đâu nên bỏ ra ngoài quán điện tử gần nhà ngồi chơi. Tôi và Vũ không biết đi đâu tìm đành ngồi chờ trước cửa, hai thằng vừa đói, vừa mệt, lại vừa buồn ngủ.

Đến nửa đêm thì thằng bạn chết tiệt ấy mới về, vừa nhìn thấy nó là Vũ nổi cơn tam bành, hắn chửi bới um tỏi cả lên, giọng hắn vốn đã to, trong đêm tĩnh mịch nghe lại càng vang, rồi lại được mấy con chó quanh đấy nữa, thấy tiếng động nên bọn nó sủa inh ỏi phụ họa vào với hắn, thế là cả xóm trọ đêm ấy được một phen mất ngủ.

"Câu chuyện của bọn anh...." Vị khách trẻ nói sau khi nghe xong. "Câu chuyện của bọn anh nghe vừa buồn cười... lại vừa có điều gì đó rất ngậm ngùi!"

"Ừ, người ta gọi là tình huống dở khóc dở cười đấy!" Tôi nói. "Cũng từ trải nghiệm ấy mà bây giờ thỉnh thoảng đi xe gặp ai thật sự khó khăn là anh cũng giúp như vừa giúp em vậy."

"Nhưng làm sao anh biết họ thật sự khó khăn ạ?"

"Dựa vào vốn sống và trực giác của mình thôi em ạ!"

"Vâng. Thật ra thì... em cũng đang tính là nếu họ cứ kiên quyết cho xuống giữa đường thì em xuống cũng được, rồi em sẽ nhờ bạn bè ra đón sau." Cậu ta nói. "Nhưng thật may mắn quá, lại gặp được anh."

Sau một hồi hỏi thăm, tôi được biết anh chàng này tên là Tú, đang học khoa báo chí năm cuối ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, gia cảnh cậu ta cũng khá khó khăn, dưới Tú còn một cô em gái đang học lớp mười.

"Xã hội nhân văn à? Thú vị thật đấy!" Tôi cười tủm tỉm và nói. "Vậy anh em mình là đồng môn rồi, anh là cựu sinh viên của ngôi trường quay lưng lại với đời ấy đây!"

"Thật hả anh??" Tú tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Mà sao anh lại nói là trường mình quay lưng lại với đời ạ?"

"Ơ." Tôi nói. "Em học ở đấy mấy năm mà không biết trường mình được gọi là ngôi trường quay lưng lại với đời à?"

"Vâng." Tú khẽ gật đầu. "Đây là lần đầu em nghe đấy ạ!"

"Thế à!?" Tôi nói. "Chắc bây giờ người ta ít nói câu ấy, hồi trước bọn anh hay gọi vui trường mình là ngôi trường quay lưng lại với đời, bởi vì trường mình có dãy nhà A rất dài được xây quay lưng lại với mặt đường chính, khi đứng từ ngoài nhìn vào cảm giác giống như một người đang quay lưng lại với thế giới xô bồ ồn ã bên ngoài để mà học hành nghiên cứu, để mà trầm tư mặc tưởng."

"À, hóa ra là vậy." Tú nói. "Thật ra em học hành cũng hơi chểnh mảng anh ạ, nhiều khi em cũng không để ý chuyện trường lớp lắm."

"Vậy à?! Trường mình còn nhiều điều thú vị lắm, nếu em bỏ sót là điều rất đáng tiếc đấy!"

"Vâng. Hôm nay nhờ anh nói em mới nhận ra điều ấy đấy!" Tú nói. "Mà anh Kiên là học khóa bao nhiêu trường mình thế ạ?"

"Anh học trước em nhiều khóa lắm, anh học khoa lịch sử, ra trường từ năm 2010 cơ."

"Lâu rồi anh có về thăm trường mình không?"

"Thật ra... vì anh định cư ở trong Nam nên rất ít dịp đi ra miền Bắc, nhưng anh vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về trường mình, so với thời anh học thì có nhiều thay đổi rồi, hồi ấy vẫn còn hàng cây xà cừ cổ thụ ở dọc đường đi trước cổng trường cơ, đấy cũng là những năm đầu tiên áp dụng học chế tín chỉ trong các trường đại học."

"À, vậy ạ!?"

"Mà nghĩ cũng lạ nhé!" Tôi nói. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn, có những thay đổi rất bình thường của trường cũ thôi mà cũng làm anh thấy rất bâng khuâng, như hồi bọn anh học còn có cái bồn nước trước cửa nhà E ấy, trong đó có một hòn bi đá to rất đặc trưng, ngày xưa ngồi chơi ở đấy suốt chẳng thấy gì, nhưng đến năm 2013, khi người ta bỏ nó đi thì mình lại cảm thấy trống vắng ở trong lòng, như kiểu bị mất đi một thứ gì đó rất thân thuộc ấy..."

"Vâng, em hiểu." Tú cười thích thú khi nghe những tâm sự lan man của tôi.

Đang nói dở thì có tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu chuyện của hai anh em.

Tôi lấy máy trong túi ra xem thì thấy số của cơ quan gọi đến.

Là một anh đồng nghiệp tìm tôi, anh ta nhắc tôi về việc chưa gửi mấy bài báo theo như kế hoạch đã đăng ký trước với cơ quan.

Tôi nhờ Tú với hộ chiếc túi đựng laptop trong hộc chứa đồ ở ngay trên đầu chúng tôi, cậu ta nhanh nhẹn đứng dậy lấy giúp. Sau đó tôi lấy chiếc laptop hiệu Vaio ra đặt lên trên đùi và mở máy xem lại mấy bài báo đang viết dở.

"Chẳng là anh đang phụ trách mảng tấm lòng nhân ái của cơ quan." Tôi vừa gõ máy vừa nói với Tú. "Hiểu đơn giản là bọn anh kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn đọc cho những người không may gặp hoàn cảnh khó khăn ấy. Có mấy trường hợp này phải hoàn thiện sớm mà hai hôm nay say sưa quá nên anh quên khuấy mất."

"À vâng." Tú nói. "Vậy anh cứ làm cho xong đi ạ!"

"Ừ. Em thông cảm tí nhé!" Tôi nói và bắt đầu dồn hết sự tập trung cho bài báo.

Tôi đang viết về trường hợp một em học sinh lớp năm rất đáng thương, bố mẹ em bị bạo bệnh qua đời từ khi em còn rất nhỏ, em phải sống dựa vào người bác nhưng đến gần đây thì bác lại mất vì bệnh tim, hiện tại em ở với ông nội đã ngoài chín mươi tuổi, cuộc sống hai ông cháu họ có thể nói là khó khăn trăm bề.

Lần nào tôi đến thăm cũng thấy em ấy ngồi thui thủi một mình hý hoáy vẽ tranh, chẳng đi ra ngoài xóm chơi với ai cả. Cách đây hai tuần khi đến lấy tư liệu về viết bài, vô tình nhìn thấy trên bàn học những bức tranh em ấy vẽ về một gia đình có đủ bố đủ mẹ, tôi đã xúc động đến mức không cầm được nước mắt.

Tôi cũng là người đã mất hết cha mẹ nên rất đồng cảm với em ấy, tôi viết cho em ấy mà cảm thấy như đang viết tâm sự của mình ra vậy, những cảm xúc cứ thế ào ào tuôn chảy ra, chỉ trong mười lăm phút đã hoàn thiện được một bài báo tương đối dài.

Sau khi bấm nút gửi bài viết qua email về cho cơ quan, tôi thở phào và ngả người về phía sau thư giãn. Vẫn còn một bài nữa nhưng người mệt quá nên trong email tôi đã xin nợ để tối về viết nốt.

"Ok rồi, anh em mình nói tiếp nhé!" Tôi quay sang Tú thì thấy anh chàng sắp ngủ gật rồi.

Nghe tiếng tôi Tú giật mình tỉnh giấc: "À... à, vâng anh."

"Nhìn em có vẻ hơi mệt mỏi đấy!?" Tôi hỏi. Bây giờ tôi mới để ý kỹ, có một sắc thái gì đó rất buồn trong đôi mắt của chàng trai này.

"Vâng." Tú ngại ngùng gãi đầu gãi tai và nói. "Tại cả đêm qua em thức trên viện nên hơi thiếu ngủ một tí anh ạ!"

"Hay em chợp mắt một chút đi đã."

"Dạ thôi. Ngủ thì lúc nào chả được hả anh." Tú nói. "Chẳng mấy khi được nghe các tiền bối nói chuyện thế này, những kinh nghiệm của anh chắc chắn sẽ là những bài học rất giá trị với sinh viên sắp ra trường như em."

Tôi quan sát gương mặt cầu thị của cậu ta và khẽ mỉm cười, tôi cũng từng là sinh viên nên thấu hiểu được ít nhiều tâm trạng của Tú trong thời gian này, năm cuối đại học, với ai cũng vậy, đều là một giai đoạn bước ngoặt quan trọng với rất nhiều dự định, rất nhiều suy tư và trăn trở.

"Ừm." Tôi gật đầu và nói với Tú. "Vậy anh em mình tiếp tục nhé!"

Sau đó chúng tôi tiếp tục câu chuyện đang nói dở về ngôi trường xã hội nhân văn yêu quý và về quãng đời sinh viên, tôi và Tú đều là người vui vẻ cởi mở, tính cách hai anh em có nhiều điểm giống nhau nên không khí càng lúc càng trở nên sôi nổi.

Khi nói đến chủ đề định hướng tương lai, Tú chậm rãi chia sẻ: "Không giấu gì anh... Mong muốn lớn nhất bây giờ của em là được sớm ra trường đi làm, để có tiền phụ giúp bố mẹ và lo cho em gái em nữa."

"Ừ. Còn một năm thì cũng nhanh thôi." Tôi nói. "Được cái em học báo chí thì ra làm báo cũng thuận, như anh làm trái ngành học, lúc đầu ra cũng phải loạng choạng mất mấy tháng đấy."

"Vâng, em thì học viết báo lâu rồi, mấy năm nay em cũng cộng tác với một tờ báo điện tử chuyên về lĩnh vực kinh tế tiêu dùng."

"Vậy hả?" Tôi nói. "Thế em thấy nghề này thế nào? Có hợp với mình không?"

"Em cũng chưa biết nữa. Tại em mới chỉ tiếp xúc bước đầu." Tú nói với gương mặt đăm chiêu. "Mỗi khi thấy bài viết của mình được đăng lên mạng là trong lòng em lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, tuy nhiên, bên cạnh đấy, em cũng thấy nghề này có rất nhiều khó khăn, nhiều khi người ta không đồng ý cho mình phỏng vấn hoặc họ hẹn mình nhiều lần rồi sau đó lại cố tình tránh mặt để làm mình nản chí ấy, hồi trước anh có gặp tình huống ấy không ạ?"

"Ôi, thế đã là gì!?" Tôi bật cười. "Em có biết hồi mới vào nghề anh đã bị người ta giật máy ảnh đến ba bốn lần rồi không, tin nhắn dọa dẫm thì đến giờ vẫn nhận đều đều, em thích thì anh mở điện thoại cho xem luôn này."

"Chắc là liên quan đến những phóng sự điều tra hả anh?"

"Ừ, cũng như đi học ấy mà, thỉnh thoảng lại gặp phải những bài toán khó." Tôi tặc lưỡi. "Nói chung thì nghề báo là một nghề hấp dẫn nhưng cũng nhiều thách thức, hào quang cũng có mà chông gai cũng nhiều. Nói thật với em, thỉnh thoảng đôi lúc anh cũng muốn buông xuôi tất cả, có giai đoạn anh đã bỏ viết hẳn một thời gian, rồi anh đi du lịch bụi, đi làm việc nọ việc kia kiếm tiền, nhưng có lẽ tình yêu nghề nó đã ăn vào máu mình rồi, mình phải sống với nó và chết với nó, không thể nào mà bỏ được."

"Anh nói hay quá!"

"Ừ thì..." Tôi cười ngượng ngùng. "Đấy là một chút đúc kết của anh sau nhiều năm gắn bó với nghề này."

"Em có ông bác là nhà báo trên Hà Nội, ông ấy nói về nghề báo cũng rất giống anh."

"À, em có người nhà làm trong nghề à?" Tôi nói.

"Vâng, là họ hàng xa anh ạ."

"Có người dẫn dắt như thế thì yên tâm quá rồi."

"Vâng, có người đi trước chỉ bảo nên đầu ra em không ngại lắm, vấn đề chỉ là em muốn thời gian qua nhanh một chút thôi."

"Cần gì vội vàng thế?!" Tôi nói. "Nhiều khi... lúc đi học thì muốn đi làm, nhưng đến khi đi làm rồi lại tiếc thời đi học đấy."

"Anh thật sự thấy thế ạ?" Tú nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Anh hiểu ý em." Tôi nói. "Thật ra... lúc bằng tuổi em anh cũng chỉ mong được ra trường càng nhanh càng tốt, nhưng đến giờ thỉnh thoảng anh lại thấy tiếc những ngày tuổi trẻ của mình lắm, hồi ấy có nhiều thời gian để đọc sách, để đi du lịch bụi, để mơ mộng, cuộc sống sinh viên tuy đơn giản, nghèo nàn nhưng rất chân thành, không nhiều mưu toan dối trá như khi ra đời."

"Em hiểu ý anh." Cậu sinh viên chưa va chạm cuộc sống nhiều chăm chú lắng nghe.

"Những ngày ấy..." Tôi nói tiếp. "Anh chưa phải quay cuồng với đồng tiền, chưa phải để ý giá vàng, không phải suốt ngày nghe ngóng dự án này dự án nọ. Không biết em thế nào, chứ tính anh không thích dây vào tiền bạc lắm, cũng chỉ vì mưu sinh mà buộc phải yêu lấy đồng tiền thôi."

"Vâng, em cũng giống anh, với tiền bạc thì em cũng bình thường..." Tú ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng sắp tới chắc sẽ phải đau đầu với chuyện ấy. Chẳng là em có cô bạn gái, em cũng muốn tính chuyện tương lai nhưng thỉnh thoảng cô ấy chê em vẫn còn trẻ con, chưa biết lo toan."

"Người yêu em đang học ở đâu?"

"Cũng sinh viên trường mình đấy anh, cùng khóa với em luôn."

"À, bằng tuổi à. Bằng tuổi thì suy nghĩ của con gái thường già dặn hơn con trai đấy."

"Vâng. Thời gian này quan hệ hai đứa em cũng hay trục trặc, người nhà cô ấy cũng không quý em cho lắm, họ không thích con mình yêu người bằng tuổi, sợ sau này vợ chồng về sẽ cãi nhau suốt ngày như trẻ con."

"Em có chơi điện tử không?"

"Em có. Sao anh lại hỏi chuyện ấy?"

"Từ kinh nghiệm của mình anh đoán ra thôi, nhiều khi những thứ ấy tạo cho người ta cảm giác em chưa trưởng thành."

"Anh nói đúng đấy, cô ấy cũng hay chê em lớn rồi mà còn thích chơi điện tử, em cũng đang tính bỏ dần anh ạ!"

"Ừ. Để thời gian mà làm việc khác em ạ!" Tôi lựa lời động viên. "Chuyện tình cảm là một chủ đề rất khó đưa ra lời khuyên, anh không biết phải nói thế nào nữa, chỉ khuyên em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định làm bất cứ điều gì."

"Vâng. Em hiểu." Tú nói. "Em rất cám ơn góp ý của anh."

Chưa biết nói về chủ đề gì nữa nên hai anh em cùng im lặng ngồi nhìn cơn mưa rào qua ô cửa kính.

Khoảng chừng mười phút sau thì Tú chủ động hỏi chuyện tôi: "Đợt này chắc anh Kiên ra Hà Nội công tác ạ?"

"À... không, anh ra chơi thôi, tiện thăm lại bạn bè cũ." Tôi nói. "Cũng không giấu gì em, lý do chính lần này anh ra Hà Nội là vì lời hứa với một cô gái, khi ra trường hai đứa anh đã hứa đến năm ba mươi tuổi sẽ gặp lại nhau ở hồ Gươm vào một ngày mùa thu."

"Chà, một lời hứa rất lãng mạn!" Tú cười tủm tỉm. "Chắc chị ấy là người yêu cũ của anh ạ?"

"Người yêu cũ?!" Tôi lẩm bẩm. "Cái này... cái này thì anh không chắc chắn lắm, nhưng đó là một người con gái rất đặc biệt trong cuộc đời anh."

"Rất đặc biệt... mà lại không phải là người yêu?!" Tú nheo nheo mắt nhìn tôi. "Anh làm em tò mò quá! Hay anh kể cho em nghe một chút về chị ấy được không ạ?"

Câu hỏi của Tú làm tôi ngớ người ra, tôi và Lan đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, nhưng từ ngày ra trường quá bận rộn với việc mưu sinh nên tôi chưa bao giờ thử sắp xếp lại tất cả những ký ức của chúng tôi thành một câu chuyện có đầu có cuối cả.

Thấy tôi tỏ ra do dự Tú bèn nói: "À, thôi... nếu anh thấy không tiện thì thôi, mình nói chuyện khác đi ạ!"

"Không, không có gì bất tiện cả." Tôi xua tay. "Chỉ là câu hỏi của em làm anh hơi rối trí một chút, anh chưa biết phải kể về cô ấy như thế nào."

"Hay anh kể từ lần gặp đầu tiên đi." Tú gợi ý. "Em đoán hai người đã gặp nhau trong một hoàn cảnh rất lãng mạn?!"

"Không, nói lãng mạn thì không phải em ạ." Tôi nói, rồi tôi bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong tâm trí mình những mảnh ghép kỷ niệm của tôi và Lan, những lời chúng tôi đã nói, những nơi chúng tôi đã đi qua, những ngọt ngào và tuyệt vọng hai đứa đã cùng trải qua trong năm cuối cùng của thời đại học ấy.

"Lần đầu tiên bọn anh gặp nhau..." Tôi nói chậm rãi, vừa nói vừa bắt đầu dò dẫm xếp đặt từng mảnh ghép vào đúng vị trí của nó. "Biết nói thế nào nhỉ... Lần đầu tiên gặp nhau ấy rất đời thường thôi em ạ! Một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng và dung dị, tuy nhiên, cuộc gặp ấy đã để lại cho anh một ấn tượng rất sâu đậm, sâu đậm đến mức suốt cuộc đời này không bao giờ anh có thể quên được..."

* * *

Đó là một ngày trung tuần tháng 8 năm 2009, tôi trở lại trường đại học sau kỳ nghỉ hè kéo dài gần hai tháng, bầu trời hôm ấy rất quang đãng và trong xanh, mọi thứ cảnh sắc xung quanh không hiểu sao cũng trở nên tươi đẹp và rạng rỡ hơn hẳn những ngày thường.

Thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này, nhưng tôi không phải là một sinh viên gương mẫu của trường xã hội nhân văn, trừ những ngày thi ra còn bình thường hầu như hôm nào tôi cũng vào lớp muộn từ một đến hai tiết. Tôi cũng là một người khá nghiêm túc trong chuyện học hành, thế nhưng việc trông quán điện tử buộc tôi phải thức khuya thường xuyên, vì vậy, việc dậy sớm đi học đúng giờ gần như đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

Hôm nay có thể nói là một ngày ngoại lệ hiếm hoi trong mấy năm gần đây, đầu đuôi là do tối hôm trước đi uống nước với đứa bạn, nói chuyện vui quá nên tôi cũng gọi café đen uống theo nó, kết quả là về trằn trọc cả đêm, nằm được đến năm giờ sáng thì mắt mở thao láo ra không thể nào ngủ tiếp được nữa, vậy là tôi quyết định dậy đánh răng rửa mặt và bắt chuyến xe buýt sớm nhất trong ngày đi lên trường.

Trong lúc ngồi thơ thẩn trên xe buýt, vô tình sờ tay vào túi tôi lại phát hiện ra hai chục nghìn bỏ quên từ lúc nào không biết, mặc dù biết đấy cũng chỉ là tiền của mình thôi nhưng vẫn thấy vui trong lòng như vừa trúng giải khuyến khích xổ số vậy.

Tôi quyết định sẽ tiêu số tiền may mắn này vào việc ăn sáng.

Hơn sáu rưỡi sáng chiếc xe buýt số 27 thả tôi xuống điểm dừng ở gần cổng trường, vừa xuống xe là tôi đi bộ ngay vào con ngõ quen thuộc ở cạnh trường để ăn sáng. Ở gần đầu ngõ này có một cô bán đồ ăn sáng rất hợp khẩu vị của tôi.

"Kiên đấy à cháu!" Cô bán hàng sởi lởi chào hỏi ngay khi nhìn thấy tôi. "Lâu lắm mới lại thấy cháu qua chỗ cô đấy!"

"Vâng, đợt rồi cháu nghỉ hè mà, hôm nay mới đi học lại đấy cô!" Tôi nói. "Dạo này cô bán hàng tốt không?"

"Cũng đều đều vậy thôi cháu ạ!" Cô ta nói. "Cháu ăn món gì để cô làm cho?"

Tôi nhìn qua một lượt những món ăn từ xôi, ngô, bánh bao đến bánh mì các loại bầy trên chiếc xe đẩy hàng cọc cạch của cô, chợt thấy thèm món gì đó có hương vị béo nguậy một chút, tôi bèn bảo cô làm cho mình một chiếc bánh mì pate gan.

"Ừ, cháu ngồi đây chờ cô tí nhé!" Cô nói và đưa cho tôi một chiếc ghế nhựa đã gẫy mất phần lưng.

Cô bán bánh mì này cũng là đồng hương Thái Bình với tôi, trước đây cô ở nhà làm ruộng, nhưng khi đứa con gái đầu tiên thi đỗ đại học thì cô theo lên đây và hàng ngày đẩy xe đi bán hàng rong để nuôi con ăn học.

Trong lúc chờ được bánh tôi hỏi thăm tình hình gia đình của cô, cô nói đứa con đầu học hành cũng tạm được, còn đứa thứ hai thì cuối năm nay cũng thi vào đại học.

"Chà." Tôi nói. "Một lúc mà nuôi hai con học đại học thì cũng vất vả phết đấy cô ạ!"

"Ừ." Cô vừa nói vừa cắt dọc chiếc bánh mì. "Biết sẽ nặng gánh nhưng phải cố cháu ạ, ở làng cô mọi người chỉ muốn cho con học hết cấp hai, cấp ba rồi ở nhà phụ giúp đồng áng, nhưng cô thì nhất quyết động viên các con phải vào được đại học, có tri thức có hiểu biết rồi bọn nó mới thoát khỏi đời sống nông dân, không còn cực khổ như đời cô chú nữa."

"Vâng, cháu hiểu."

"Được cái hai đứa nhà cô đều ngoan ngoãn và ham học lắm cháu ạ. Lần nào đi họp phụ huynh cô cũng thấy tự hào vì các cháu nó."

"Vậy thì tốt quá!" Tôi nói. "Con cái biết suy nghĩ như thế đúng là không uổng phí công lao của cha mẹ!"

Sau đó cô đưa cho tôi một chiếc bánh mì nóng giòn đầy ắp pate, rau mùi, dưa chuột và tương ớt.

Nếu đúng chuẩn ra thì món pate này trước khi làm là phải đem gan ngâm với sữa tươi để thải bớt độc tố ra, như vậy mới đảm bảo an toàn vệ sinh, nhưng đã ăn uống ở giữa đường giữa chợ thì cũng chỉ có thể yêu cầu tương đối thôi.

"Cám ơn cô nhé!" Tôi nói khi cầm chiếc bánh trên tay. "Mà có phải cô nể tình đồng hương không mà chiếc bánh của cháu lúc nào cũng đầy ú ụ thế?"

"Ừ, thanh niên như các cháu phải ăn nhiều mới có sức mà học chứ. Cô lúc nào cũng xem các cháu như các con cô ấy!"

"Vâng, cháu cám ơn, mà cô cũng làm vừa phải thôi, lao lực quá không tốt đâu!"

"Ừ... Nói thật không giấu gì cháu, trong túi áo cô lúc nào cũng có một túi thuốc để chữa đủ các loại bệnh đường ruột đấy..."

Vừa nói đến đấy thì có một nhóm sinh viên kéo đến mua đồ ăn sáng, tôi đành tạm dừng câu chuyện để cô bán hàng và quay sang tập trung vào chiếc bánh mì béo thơm nóng giòn.

Khi tôi ăn xong ra thanh toán thì sinh viên đã kéo đến ăn sáng rất đông, tính cô sởi lởi nên được nhiều sinh viên yêu quý, họ đứng thành hai vòng xung quanh chiếc xe đẩy hàng nhìn giống như một đám kiến đang bu vào một thanh kẹo vậy.

Trả tiền xong tôi đi bộ chậm rãi trở lại trường học, vừa ra đến đầu ngõ thì thấy một chiếc xe Lexus cực kỳ sang trọng đi tà tà qua trước mặt, chiếc xe này nổi bật hẳn lên giữa một rừng các phương tiện giao thông khác trên đường với bộ cánh ngoài sơn màu trắng và bóng loáng đến mức có thể soi gương được.

Đi quá đầu ngõ được mấy mét thì chiếc xe dừng lại.

Tôi cũng đứng lại để nhìn ngắm thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng kia thêm một chút nữa, tôi được biết đến hãng xe Lexus này qua một cuốn sách nổi tiếng mà lúc đó đám sinh viên đang chuyền tay nhau đọc, đó là cuốn sách Chiếc Lexus và cây Ô liu của Thomas Friedman, ông này cũng chính là tác giả của một cuốn sách khác rất nổi tiếng giai đoạn ấy là Thế giới Phẳng.

Nghe nói dòng xe Lexus này ra đời vào năm 1989, giai đoạn đó các nhà sản xuất xe hơi Nhật tuy đã đạt được những thành công trên thị trường ô tô thế giới, nhưng vẫn chỉ tập trung vào phân khúc xe phổ thông. Sau đó họ quyết định cử nhiều kỹ sư sang miền Nam California, nơi nghỉ dưỡng của giới nhà giàu Mỹ để tìm hiểu thị hiếu, và chỉ sáu năm sau thì họ cho ra đời chiếc Lexus đầu tiên. Và rồi kỳ tích đã xảy ra, trong mười một năm liền sau đó Lexus đã trở thành thương hiệu xe sang số một tại Mỹ!

Cho nên, có thể nói không quá rằng Lexus chính là một tượng đài tiêu biểu cho sự phát triển thần kỳ của đất nước Nhật Bản.

"Đúng là tuyệt phẩm!" Tôi lẩm bẩm sau một hồi đứng ngắm nghía. "Không biết liệu mình tích góp cả đời có mua nổi chiếc xe này không nhỉ?!"

Tôi vừa dứt lời thì lại có thêm một điều tuyệt vời nữa xảy ra, cửa trước phía bên phải chiếc ô tô kêu cạch một tiếng rồi từ từ mở ra, và sau đó, một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần từ trong xe nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Thiên thần không phải là tôi nói quá lên đâu, cô gái này hoàn toàn xứng đáng với mỹ từ ấy, bởi vì cô mang một vẻ đẹp rất dịu dàng và thánh thiện, ông trời đã ưu ái ban cho cô một làn da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan cân đối, mũi dọc dừa, khuôn miệng rất tươi tắn, và đặc biệt, cô có một đôi mắt nai cực kỳ hiền hậu, có lẽ cuộc đời cô chẳng bao giờ biết đến những khái niệm như nổi nóng hay tức giận là gì.

Vẻ đẹp của người con gái này, nói công bằng ra thì không quá xuất sắc để có thể đem đi tranh đấu ở những cuộc thi về nhan sắc, nhưng nó lại đem đến cho người ta một cảm giác rất thư thái và dễ chịu, một kiểu đẹp mà người ta có thể nhìn ngắm suốt cả ngày cũng không thấy chán.

Qua trang phục tôi đoán cô cũng là sinh viên giống mình, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ với quần âu màu đen, tay cô xách túi da màu sữa, dưới chân thì đeo một đôi giày cao gót màu đen khoảng bảy phân để khắc phục điểm yếu chiều cao của mình.

Đúng là đến ngọc ngà cũng còn có vết, điểm yếu duy nhất của cô gái này chính là chiều cao, theo cảm quan của tôi thì có lẽ cô cao chưa đến một mét sáu mươi.

Sau khi chào tạm biệt người ngồi trong ghế lái và khép cánh cửa ô tô lại, cô quay người bước đi hướng về phía trường học, khi ngang qua ngõ, cảm thấy có ánh mắt đang hướng về mình nên cô cũng quay sang nhìn lướt qua tôi, nhưng chưa được đến hai giây, thấy không phải người quen cô lại tập trung đi tiếp.

Trong khi cô di chuyển, mái tóc đuôi gà cột cao của cô cứ lúc lắc khiến con người tôi bị đờ đẫn ra như thể đang bị một quả lắc thôi miên vậy, vậy là tôi cứ lững thững đi bộ theo sau cô với khoảng cách tầm mười bước chân.

Lâu lắm rồi tôi mới lại trải qua cái cảm giác nhìn ngắm say sưa một đối tượng nào đó mãi không thấy chán thế này.

Hồi bé, khi còn ở quê tôi thường kê chiếc bàn học của mình ở ngay gần cửa sổ, từ cửa sổ ấy nhìn thẳng ra là khu vườn trồng rau, ngay phía đầu vườn là một dàn treo đủ các loại phong lan do bố mẹ tôi vì yêu thích loài hoa ấy nên sưu tầm, những đợt nào mà dàn lan ấy nở hoa là tôi lại ngồi thẩn thơ ngắm chúng cả tối, đến mức quên luôn cả nhiệm vụ học bài.

Vẻ đẹp của cô gái này cũng rất giống với vẻ đẹp của những bông hoa lan ngày ấy, tuy nhẹ nhàng, đơn giản và mộc mạc, nhưng lại làm trái tim chúng ta say đắm từ lúc nào không hay.

Sau khi vào trong trường thì cô gái ấy rẽ vào khu nhà A, tôi dừng lại ở chỗ đài phun nước và lúng túng không biết có nên đi theo cô nữa không, trong đây có ít người, mà đường đi cũng không nhiều nên cô sẽ nhận ra có người theo đuôi mình ngay, lúc ấy trong mắt cô tôi sẽ thành một kẻ thật vô duyên và vớ vẩn.

Mà không hiểu sao cô ta phải đi bộ ngược một đoạn đường cho vất vả ra nhỉ, tôi vừa gãi đầu gãi tai vừa tự hỏi, sao chiếc xe sang trọng ấy không đỗ ngay trước cổng để cô chỉ cần bước mấy bước là vào trường luôn cho tiện.

Hay là tập thể dục buổi sáng?!

Không phải, lý do này không thuyết phục cho lắm.

Tôi là người tin vào trực giác và hay sống theo trực giác, tuy chi tiết dừng xe ấy rất nhỏ nhặt thôi, nhưng tôi lại cảm thấy rằng đằng sau nó có thể là một câu chuyện gì đó rất thú vị và đáng tìm hiểu.

"Ú òa!!"

Tôi giật bắn mình và quay lại nhìn.

Kẻ vừa vỗ vai trêu ngươi ấy là Vũ.

"Trời đất, là mày à!?" Tôi làu bàu. "Dạo này tao yếu tim lắm đấy, khéo có ngày bị mày hù chết thôi!"

"Xời! Gì mà nghiêm trọng thế!?" Hắn bĩu môi. "Mà không may ngủm cỏ tỏi thì cũng có làm sao, ai rồi chả đến lúc trình diện Diêm Vương. Lúc ấy nhớ phù hộ tao trên này ăn nên làm ra nhé!"

"Trời ạ. Tao đến chết với cái mồm của mày mất thôi!"

"Ghớm, chơi với tao mà dễ chết thế thì mày đã chết từ ba năm trước rồi." Vũ nói. "Mà sao hôm nay đi học sớm thế?"

"Ờ, thỉnh thoảng cũng phải gương mẫu tí chứ." Tôi nói.

Hôm nay Vũ mặc quần âu áo trắng nhìn rất ra dáng trí thức, mỗi tội là quyển sách hắn cầm trên tay chẳng liên quan gì đến môn học sáng nay cả.

"Mày mang sách khỉ gì đi học vậy?" Tôi hỏi.

"Ôi dào." Hắn cười ranh mãnh. "Vơ vội đi học ấy mà. Dù sao đây vẫn là sách của trường, chỉ không đúng môn thôi. Thế là gương mẫu lắm rồi, bọn sinh viên bây giờ toàn mang truyện kiếm hiệp của Tàu vào lớp đọc chứ có mang giáo trình bao giờ đâu."

"Mày bao biện giỏi ghớm!"

"Thật chứ biện với hộ cái gì?!"

Vũ là bạn cùng lớp đại học và cũng là một người anh em rất thân thiết của tôi, quê hắn ở Bắc Cạn, ngoại hình vạm vỡ to cao, tính cách thì sôi nổi cởi mở, có mỗi cái tật xấu là rất bỗ bã, nghĩ gì nói ấy, ruột để ngoài da, thỉnh thoảng hắn lại có những lời nói và việc làm bộc phát cực kỳ nông cạn và thiếu suy nghĩ.

Hồi mới nhập học sự bỗ bã của Vũ luôn làm tôi phát rồ lên, có một hôm hắn rủ tôi đến phòng trọ ăn cơm, đang ăn rất ngon lành thì hắn kêu là đau bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh, hắn ngồi im trong đó một lúc, rồi chả hiểu ngứa miệng thế nào lại hỏi tôi đồ ăn thế nào, có thiếu không hắn đem thêm ra cho, nghe hắn nói xong tôi nhìn xuống đĩa thịt băm trứng mà suýt nữa nôn mửa tại chỗ.

Cũng may, nhờ có công lao dạy dỗ của thầy cô và những góp ý của bạn bè nên sau mấy năm dùi mài kinh sử ở trường xã hội nhân văn Vũ đã trở nên điềm đạm và chững chạc hơn khá nhiều.

Chơi với nhau lâu nên tôi và Vũ có rất nhiều kỷ niệm, trong đó có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi đó là hồi mới nhập trường, tôi và hắn bàn nhau đi làm thêm kiếm tiền ăn học, lúc đấy chúng tôi là hai tân sinh viên chân ướt chân ráo lên thủ đô, chỉ nghĩ ngây thơ là mình đi bán sức lao động kiểu gì chả có người mua, ai ngờ mới lần đầu tiên đi tìm việc làm thêm đã bị ăn một quả lừa rõ đau.

Hôm đó tôi và hắn ra văn phòng giới thiệu việc làm để hỏi việc, đám người đó cũng bày bàn ghế ra như thật và hỏi han phỏng vấn rất nghiêm túc, sau đó họ đồng ý nhận chúng tôi và yêu cầu mỗi đứa đóng năm trăm nghìn đồng tiền cọc, sau tháng làm đầu tiên sẽ hoàn trả một nửa, chúng tôi yên trí nộp tiền, rồi họ hẹn cuối tháng quay lại nhận việc.

Đúng vào ngày hẹn ấy chúng tôi trở lại, nhưng họ đã dọn đi từ lúc nào rồi. Lúc ấy hai thằng mới ngớ ra là văn phòng do bọn lừa đảo thuê, sau khi gom đủ tiền thì bọn chúng trốn mất.

Tôi và Vũ đứng thẫn thờ ở đấy một lúc rồi lủi thủi kéo nhau về phòng trọ của hắn, rất buồn cười là một thằng to mồm như Vũ mà cũng có lúc chán chường ít nói hẳn đi, hắn lếch thếch đi về cạnh tôi mà không nói một câu nào từ đầu đến cuối.

Về đến phòng trọ thì Vũ quay sang hỏi tôi còn nhớ số nhà không, tôi vẫn nhớ vì đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển số nhà mà lên đến con số hàng nghìn như vậy, nghe tôi nói xong hắn cười rất mờ ám rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau hắn trở về và khoe với tôi là vừa đi đánh lô đề giải đen, hắn bảo cứ yên trí, lần nào hắn đánh lô đề giải xui cũng đều trúng cả.

Thế nhưng... phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, tối đó kết quả lô đề về trật lất so với số Vũ đánh, hai thằng quay sang nhìn nhau, mặt nhăn nhó còn hơn cả trái táo tàu, lần này mới thật sự là chết hẳn đây, từ ngày hôm sau tôi và hắn đã phải chuyển sang ăn mì tôm thay cơm hoàn toàn.

Tình trạng sống chật vật lay lắt ấy kéo dài đến gần hai tuần lễ mới kết thúc.

Có lẽ vì vậy mà mỗi khi đọc tin tức trên mạng, thấy có vụ bắt được băng nhóm lừa đảo giới thiệu việc làm nào là hắn tỏ ra sướng chí lắm.

Tất nhiên, ngoài những kỷ niệm về việc buồn nôn, về việc bị lừa đảo hay về những khó khăn kinh tế ra thì tôi và Vũ cũng có nhiều kỷ niệm rất xúc động của hai thằng bạn thân, như là chuyện hồi năm thứ nhất đại học, đợt đấy tôi cố kiếm thêm một chút nên đến gần sát Tết mới về quê được, đúng chiều hôm về thì tôi bị người ta móc mất ví tiền trên xe buýt, lúc ấy anh em bạn bè đều đã về quê hết, chỉ có Vũ là ở lại Hà Nội ăn Tết với người nhà, vừa biết chuyện của tôi là hắn đã chạy vạy khắp nơi để vay tiền giúp, lúc chiều muộn khi ra đưa tiền cho tôi ở bến xe hắn vừa thở hổn hển vừa nói như ra lệnh: "Mày cầm tiền này về đi! Về nhanh lên, không bà già mày ở nhà mong!"

Đấy cũng là lần cuối cùng mà hai mẹ con tôi được ăn Tết với nhau, vì vậy sự giúp đỡ ấy của Vũ càng trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

Trong lúc chờ đến giờ vào lớp tôi và Vũ đứng ngoài ban công tầng hai hỏi thăm tình hình của nhau, kỳ nghỉ vừa rồi tôi và hắn đều loanh quanh ở thành phố này mà cuối cùng lại chẳng gặp được nhau lần nào.

"Thông cảm, đợt rồi tao bận quá!" Vũ than thở. "Hợp đồng hợp điếc rõ lắm, tao thì lại phụ trách cái mảng kinh doanh, đám khách hàng quý tao hơn hẳn mấy đứa đồng nghiệp, đi ăn đi chơi cứ phải có tao mới chịu cơ."

"Tốt quá còn gì?!" Tôi nói. "Như thế ông anh mày sẽ càng yên tâm giao việc cho mày hơn."

Thời mà tôi và Vũ thi vào đại học thì không có một sự định hướng nghề nghiệp nào rõ ràng cả, Vũ là một trường hợp rất tiêu biểu, hắn thi vào trường xã hội nhân văn chỉ vì điểm đầu vào thấp, chứ hắn cũng không biết vào đây sẽ học cái gì, học như thế nào, và ra trường thì sẽ làm gì, cho đến khi đi làm thêm cho công ty xây dựng của ông anh họ hắn, hắn mới bắt đầu nhận ra một điều là con người hắn phù hợp với kinh doanh buôn bán hơn là tìm tòi nghiên cứu về lịch sử.

Lần ngồi uống rượu gần nhất trước khi nghỉ hè hắn có tâm sự với tôi rằng sau khi ra trường sẽ đi học thêm văn bằng hai kinh tế và chuyển hướng sang làm kinh doanh, cũng may là chúng tôi vẫn còn trẻ, mới ngoài hai mươi thì muốn bắt đầu lại cái gì cũng không phải quá muộn, hơn nữa học phí đại học cũng chỉ ở mức độ trung bình nên không có gì trở ngại lắm.

"Ông anh tao á?" Hắn nói tiếp. "Xời, còn hơn cả yên tâm ấy chứ, giờ tao có tiếng nói gần thứ hai trong công ty rồi. Gì chứ cái mảng ăn chơi nhảy nhót thì đám anh em còn thích tao hơn cả ông ấy."

"Vậy cơ à?"

"Ừ, tao nói dối mày làm gì?!" Hắn nói. "Mà nghĩ cũng buồn cười, thật chứ tao chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ở cái vị trí này đâu nhé, hồi tao với con bồ lên đây chỉ nghĩ là học cho xong sớm để lấy tấm bằng rồi về, thế mà đợt ấy vào chào hỏi ông anh họ, ông ấy lại hỏi tao đang làm gì, tao bảo là em đang làm thêm kiếm ít tiền đóng học phí, ông ấy bảo vậy thì bỏ đi, đi làm với anh chắc chắn nhiều tiền hơn, rồi tao theo con đường này và càng ngày càng phát triển đến không ngờ."

"Ngon thế cơ à?"

"Lại chẳng ngon!?"

"Nhưng nhân tài sử học như mày mà bỏ đi làm kinh doanh thì nền học thuật nước nhà sẽ đi về đâu?"

"Ê, ê." Vũ trợn mắt nhìn tôi. "Tao biết là tao học hành chả ra gì rồi, mày đừng có chọc tao nhé."

Tôi cười mỉm và không nói gì.

"Mà chung quy dù có làm việc gì thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là mưu sinh thôi, có thực mới vực được đạo, đấy là lẽ thường. Mày nhìn xem bây giờ ai quan tâm đến lịch sử đây? Chúng ta đang cần tiền, phải sống đủ đầy mới có tâm trạng tìm tòi lịch sử chứ đúng không?" Hắn nói. "Ngay cả mày cũng thế thôi, mày hợp với nghề cầm bút, nhưng mày cũng đang tính sẽ đi làm báo kiếm sống chứ có định thành sử gia đâu."

"Mày nói cũng đúng."

"À. Mà đằng nào cũng là làm trái ngành sao mày không đi theo tao làm ăn nhỉ? Uống rượu tốt như mày vào chỗ tao sẽ có đất dụng võ đấy!"

"Quan trọng là tao không thích kinh doanh lắm."

"Thôi được rồi." Hắn nói. "Hôm nào sang tao ăn cơm đi, tao muốn bàn kỹ hơn với mày vụ này."

"Đợt này tao bận lắm..."

"Bận thì cũng thu xếp mà sang nhanh đi, không là hết cơ hội gặp con Dollar đấy!"

"Hả?" Tôi giật mình. "Nó bị làm sao à?"

Chẳng là chủ nhà trọ của Vũ có nuôi một con chó Samoyed rất đẹp, cục bông trắng tinh tên Dollar ấy đã hớp hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, lần nào sang thăm Vũ tôi cũng mang theo bánh cho nó ăn và chơi với nó cả tiếng đồng hồ.

Nguồn gốc cái tên Dollar của nó cũng buồn cười, ban đầu đứa con chủ nhà thích con vịt trong hoạt hình nên đòi đặt tên nó là Donald, nhưng ông bà chủ toàn gọi chệch đi là Dollar cho dễ gọi, họ suốt ngày đầu cơ vàng với tiền đô mà, nói Dollar nhiều cũng thành quen miệng. Thế là lâu dần tên con chó đã chuyển thành Dollar.

"Không." Vũ nói. "Nó chả sao cả, có tao bị làm sao thôi. Tiết lộ cho mày một tin nóng hổi, tao sắp chuyển nhà đấy."

"Sao thế? Tao thấy trọ ở đấy cũng ổn định mà!?"

"Hehe, đợt tới còn ổn định hơn cơ. Tao sắp có nhà riêng rồi!" Vũ cười toe toét, khuôn mặt dãn ra, lộ rõ vẻ hãnh diện.

"Thật hả? Thảo nào mày bảo phát triển không ngờ." Tôi nói. "Thế nhà mới ở đâu vậy?"

"Phải có thời gian mới kể hết được." Hắn nói. "Thôi, nhất trí chủ nhật này qua tao ăn đi, anh em mình sẽ nói nhiều hơn!"

"Ừm. Thế cũng được." Tôi nói.

"Sao lại thế cũng được? Phải hăng lên chứ!" Hắn nói. "Mày thích ăn gì để tao bảo con bồ tao chuẩn bị? Làm nổi lẩu không?"

"Ăn gì chẳng được." Tôi nói.

"Ăn gì chẳng được? Thế cứt trộn lá xoan ăn không?"

"Mày nói kinh quá đi mất!" Tôi nhăn mặt.

"Thật chứ kinh gì, có lần con bồ tao nói giống mày, tao cũng hỏi nó y như thế đấy!"

"Thôi thôi, tao chịu mày rồi!" Tôi chắp tay làm động tác vái hắn. "Mà vào lớp đi, thầy đến rồi kìa, để hôm nào có thời gian nói tiếp nhé!"

* * *

Để giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, tôi đã làm thêm khá nhiều công việc trong thời gian sinh viên, sau vụ phát tờ rơi bị lừa thì tôi và Vũ trở nên khôn ngoan và cảnh giác hơn, chúng tôi biết xem xét tìm hiểu kỹ công việc trước khi làm. Việc đi làm thêm chính thức đầu tiên của tôi là dán chữ thuê ở cửa hàng quảng cáo, sau đó thì chuyển sang phục vụ quán cafe, nhưng được mấy tháng thì xích mích với chủ quán nên bị đuổi, cuối cùng nhờ người quen giới thiệu tôi chuyển sang làm thêm ở quán điện tử trên phố Chùa Láng và gắn bó đến tận bây giờ.

Anh chủ quán điện tử là một thanh niên có chí hướng nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay, anh tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân ra, quán điện tử này là thử nghiệm kinh doanh đầu tiên của anh ấy. Thấy tôi thật thà chịu khó anh cũng quý mến và tạo điều kiện cho tôi về quán ăn ở luôn để tiết kiệm tiền đi thuê trọ.

Gian phòng tôi đang ở trước kia vốn là một kho nhỏ đựng đồ, diện tích chỉ khoảng bốn mét vuông và không có cửa ra vào, nhưng tôi cũng chỉ cần chỗ nghỉ ngơi mấy tiếng ban đêm thôi nên sinh hoạt như thế thấy cũng tạm ổn.

Công việc trông quán của tôi về cơ bản là đơn giản nhẹ nhàng, quanh đi quẩn lại chỉ có bật máy cho khách, phục vụ thuốc nước và nhận thanh toán khi khách chơi xong. Tiền lương thì hơi thấp một chút nhưng phù hợp với hoàn cảnh sinh viên.

Thỉnh thoảng thì cũng có những ngày, giống như hôm nay chẳng hạn, quán điện tử của chúng tôi gặp những rắc rối lớn do các vị thượng đế mang lại, chẳng là đầu giờ chiều có hai cậu sinh viên, chắc mới đến khu này trọ, ra thuê máy chơi, được khoảng gần một tiếng thì họ kêu là máy kém quá làm họ thua, tôi phải đổi cho họ sang máy khác, được một lúc thì họ lại chửi ầm lên tiếp là bàn phím kẹt, rồi chuột không nhạy làm họ thua, dù biết rõ là đồ ở đây cái nào cũng như nhau nhưng tôi vẫn phải im lặng đi thay cái mới cho họ.

Đến cuối giờ chiều thì xảy ra xô xát ở quán, hai đứa ấy với một nhóm khác thách thức chơi trò điện tử gì đó với nhau, được một lúc thì quay ra chửi nhau là gian lận rồi bắt đầu sinh sự gây gổ. Tôi đứng ra can thì một bên còn lấy điện thoại ra gọi hội bạn đến trợ giúp.

Tôi quýnh quáng hết cả lên cũng lấy máy ra gọi khắp nơi tìm trợ giúp, để bọn chúng đánh nhau ở đây thì tan nát cái quán này mất, sau thì nhờ được một ông anh thuộc loại thổ địa ở đây đến, một lúc sau thì hội bạn được gọi kia cũng kéo đến.

Rất may là ông anh của tôi lại quen một thằng trong nhóm mới đến kia, vì nhà họ toàn ở khu vực gần đây hết, thế là có cơ sở để mà giảng hòa, nhưng không đánh nhau thì hai bên cũng phải kể tội trách móc nhau qua lại đến hơn nửa tiếng mới chịu thôi.

Một lúc sau, khi đám người rắc rối ấy về hết, tôi thả phịch người xuống ghế và thở dài mệt mỏi, hôm nay chắc chắn là ngày làm việc căng thẳng và khó quên nhất trong tháng này rồi.

Người ngợm bã ra chẳng còn thiết ăn cơm nữa, tôi đang tính đi úp bát mỳ ăn cho xong bữa thì có điện thoại của Trang.

"Alo. Anh giai đang làm gì đấy?" Trang hỏi khi tôi bắt máy.

"Vừa đánh nhau xong." Tôi nói.

"Gì cơ?" Cô ngạc nhiên.

"À... ý anh là vừa hòa giải một vụ đánh nhau xong."

"Nghe căng thẳng ghớm!" Trang nói. "Đánh nhau xong thì phải đi ăn gì để lấy lại sức chứ nhỉ? Em đang lang thang gần chỗ anh đây."

"Ừ. Thế em qua đi." Tôi nói.

Trang là một người em rất thân thiết của tôi, quê Trang ở Hải Dương và hiện cô đang theo học ngành báo chí dưới tôi một khóa.

Tôi ngồi uống trà chờ đến tầm bảy giờ hơn thì thấy cô em xuất hiện trước cửa quán.

Trang là người có ngoại hình vừa đủ nhìn, không xấu không đẹp, mắt cận nặng, mũi hếch, khuôn mặt hơi ngắn, chiều cao của Trang thì chỉ được có 1m53, cô suốt ngày kêu gào với tôi là tốt nghiệp xong cô sẽ bay sang Hàn Quốc để phẫu thuật kéo dài xương chân.

Tối nay Trang mặc một chiếc áo thun trắng có in hình chú mèo máy Doraemon đang lè lưỡi cười rất nhí nhảnh với quần bò ngắn tua rua, đùi cô vốn to lại còn mặc chiếc quần bò ngắn khiến nó càng phô ra nhìn phát rợn cả người.

Khi tôi chê đồ xấu thế thì Trang bảo hãy kệ xác cô, cô đang bị chấn sang tâm lý nên không có tâm trạng mặc đẹp.

"Chấn sang tâm lý cơ à? Nghiêm trọng phết đấy!" Tôi nói. "Bệnh này thì ăn món gì được đây?"

"Bệnh của em thì em biết rõ." Trang nói. "Anh cứ lên xe đi, em chở anh đi ăn."

Sau đó Trang chở tôi đi đến một nhà hàng chả cá ở khu phố Giảng Võ, cô nói đợt rồi về quê cô chỉ mong ngóng sao cho sớm hết kỳ nghỉ hè để lên Hà Nội ăn chả cá cho đỡ nhớ.

Trong lúc chờ Trang gửi xe tôi nhìn vào bên trong quán thấy cửa kính máy lạnh mà hơi chột dạ, tiệm ăn này sạch sẽ sang trọng quá, có vẻ không phù hợp với túi tiền của sinh viên bọn tôi.

"Này, này..." Tôi níu tay Trang khi cô đang băm bổ đi về phía trước. "Vào quán này có sành điệu quá không em? Hôm nay anh không có đồng nào đâu, hay để hôm khác có lương anh mời em vào."

"Ôi xời." Trang quay lại nhíu mày nhìn tôi. "Anh lo cái gì? Đi với em làm sao phải nghĩ."

"Nhưng..."

"Vào đi! Em còn hẹn với đứa bạn nữa ở đây cơ mà."

"Hẹn bạn nữa á? Gái hay trai? Thêm anh có tiện không?"

"Con gái thôi. Có làm sao đâu, tứ hải giai huynh đệ mà!"

Thấy tôi vẫn tỏ ra chần chừ, Trang nói tiếp: "Thôi! Vào nhanh đi anh, e thẹn gì chứ?! Mà hơn nữa, em có một chuyện rất buồn đang muốn trút bầu tâm sự với anh đây."

"Chuyện buồn à?!" Lý do cô đưa ra thật khó chối từ, tôi do dự một chút rồi gật bừa. "Thôi được rồi, vào thì vào."

Đúng giờ cao điểm nên lúc này trong quán rất đông khách, tôi và Trang đứng ngó nghiêng khoảng năm phút thì có ba người khách ngồi gần cửa ra vào đứng dậy, một cậu nhân viên nhanh chóng ra thu dọn bát đĩa và mời chúng tôi ngồi vào bàn.

Hình như Trang đã ăn ở đây nhiều lần nên không cần thực đơn cô vẫn có thể gọi món rất thành thục. "Cho chị hai suất chả cá, một đĩa khoai tây chiên và hai chai bia nhé!" Trang nói với cậu phục vụ.

"Em gọi bia làm gì thế?" Tôi tròn mắt nhìn cô.

"Để uống chứ làm gì." Trang thản nhiên nói. "Em đang có tâm sự, phải uống bia giải sầu chứ!"

"Chà. Kỳ nghỉ hè vừa rồi đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra với em vậy?"

"Thôi, nhường anh kể trước đấy, anh bảo có vụ đánh nhau à, cụ thể là thế nào?"

Tôi bèn tóm tắt qua sự vụ ở quán chiều nay cho Trang nghe. Có vẻ như Trang đang có chuyện thật, ngày thường cô sẽ à ồ liên tục và tham gia câu chuyện rất sôi nổi, nhưng tối nay cô chỉ im lặng ngồi nghe, điệu bộ cô khá chậm chạp và gương mặt thì đượm vẻ u sầu.

Tôi kể xong cũng vừa lúc cậu nhân viên mang đồ ăn ra, đây là món trộn nên dùng đến khá nhiều bát đĩa, sau vài phút trước mặt chúng tôi đã đầy ắp đồ, bát để bún, mắm tôm, đĩa để lạc, để dưa chuột rau sống và nhiều bát đĩa con để gia vị.

Món ăn chính cũng được mang ra ngay sau đó, cậu nhân viên nhanh nhẹn cho vào giữa bàn một bếp cồn nhỏ, sau đó đặt lên trên bếp một chiếc chảo nhỏ bên trong có những khúc cá được cắt nhỏ bằng ngón tay đã qua tẩm ướp và nướng bằng than hoa.

Trang rót ra hai cốc bia trong lúc tôi đánh sủi mắm tôm lên cho hai đứa, rồi cô đưa cho tôi một cốc và nói: "Anh xong chưa? Cụng ly cái nào!"

"Ok." Tôi cụng ly với cô. "Chào mừng em trở lại thủ đô!"

Trong khi chờ bếp sôi tôi hỏi chuyện thăm dò Trang: "Thế rốt cục có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

"Có chuyện gì đâu. Cả hè không thấy anh hỏi thăm thì em buồn thôi." Trang vừa đảo cá trong chảo vừa nói.

"Hỏi thăm em á?" Tôi nói. "Em lúc nào chả khỏe, ăn ngon ngủ tốt, yêu đời yêu người."

"Không phải lúc nào cũng như vậy đâu."

"Để anh đoán xem nào, chắc là vừa cãi nhau với người yêu hả?"

Trang có cậu người yêu bằng tuổi cũng đang học xã hội nhân văn, hai đứa bằng tuổi nên tình yêu của bọn chúng còn rất trẻ con, suốt ngày thấy cãi nhau như chó với mèo.

"Không, cãi nhau với người yêu làm em vui thì có, vì mấy hôm sau nó sẽ phải mang trà sữa đến dỗ ngọt em thôi, còn chuyện này..." Trang bắt đầu nhấn giọng. "Chuyện này... mới làm em hoảng loạn đây này, em đang sốc lắm anh biết không... Các anh của em đang dính líu đến một vụ kiện cáo nên phải tạm dừng hoạt động, thậm chí có kẻ còn đưa ra đồn đoán ác ý rằng các anh ấy sẽ tan rã trong năm nay."

"Các anh nào?" Tôi ngớ người ra.

"Các anh của em ấy!"

"Em có mỗi đứa em trai chứ làm gì có anh nào?"

"Em kể rất nhiều lần rồi mà anh không nhớ à?"

"À à..." Tôi tặc lưỡi. "Lại cái bọn ca sĩ Hàn Quốc gì mà mày vẫn hâm mộ ấy à?! Trời ạ, mày làm anh cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm."

"Bọn ca sĩ??" Trang há hốc miệng và nhìn tôi trân trối. "Lạy chúa, sao anh có thể báng bổ như vậy, em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới nhớ, các anh của em có tên cơ mà? Tên các anh ấy là Dong Bang Shin Ki, nghĩa là Các Vị thần đến từ phương Đông, một cái tên hoàn toàn xứng đáng với phẩm hạnh và tài năng của các anh ấy."

"Anh là người vô thần em ạ!" Tôi nói.

"Tội lỗi, tội lỗi!"

"Mà họ tạm dừng ca hát thì có gì đâu để mày phải buồn như bị bồ đá thế?!"

"Hừm." Trang múc cá cho tôi với một gương mặt đầy hậm hực. "Tại anh chưa hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề đấy thôi."

"Thế em nói cho anh rõ hơn xem nào."

"Anh có biết là... các anh ấy mà tan rã thì hậu quả còn khủng khiếp hơn toàn bộ số băng đá trên trái đất này tan chảy ra không?"

"Cái gì cơ?"

"Lại chẳng đến mức ấy à?! Anh có biết hiện nay hàng triệu Cassiopeia trên thế giới đang vật vã chết đi sống lại vì chuyện ngừng hoạt động của nhóm hay không?!" Trang nói tiếp, có vẻ như câu chuyện về thần tượng bắt đầu giúp cô lấy lại tâm trạng.

"Từ từ đã... Em vừa nói Cát... cát gì cơ? Nó là cái quái gì thế?"

"Là tên gọi của người hâm mộ đó! Những người em của các anh ấy đều là Cassiopeia."

"À, ừ..."

"Em nhớ đã nói với anh mấy lần rồi mà, em còn nói màu biểu tượng của chúng em là màu đỏ ngọc, anh quên hết rồi à?"

"Ừ, ừm.. chắc nhiều việc nên anh quên."

"Thôi đi! Em biết thừa là anh rất thiếu tập trung khi nghe em nói về các anh ấy." Trang làu bàu. "Nhưng em không trách anh đâu, tất cả chỉ vì anh chưa hiểu nhiều về các anh ấy thôi."

"Ừm, có lẽ vậy."

"Anh hãy thử một lần nghe nhạc của các anh ấy đi, em tin anh sẽ thay đổi suy nghĩ hoàn toàn."

"Ừm, để lúc nào anh thử."

"Anh có biết hồi đầu hè vừa rồi người ta cho ra rạp bộ phim Fast & Furious phần 4 không, ôi trời, có một chi tiết trong đấy em xem mà sướng run lên vì tự hào." Cô nói với giọng lâng lâng. "Trong đấy họ cũng dùng nhạc của các anh em làm nhạc nền đấy, tầm ảnh hưởng của các anh em quá lớn, đã lan sang điện ảnh rồi, không sớm thì muộn sẽ lan ra cả bảy loại hình nghệ thuật thôi."

"Ghê vậy cơ à?!" Tôi ngán ngẩm nhìn Trang. "Vậy là, lý do làm em chấn sang tâm lý chỉ có thế thôi hả?"

"Anh nghĩ thế còn chưa đủ to tát hay sao??" Trang gân cổ lên trấn áp tôi.

"Thua em rồi!"

Gì chứ kiểu tổn thương này của Trang thì tôi quen quá rồi nên rất yên tâm, tôi bèn quay sang tập trung vào việc ăn uống, tôi đưa một miếng bún trộn vào miệng, vị ngọt của cá, vị bùi của lạc, vị mát của bún, mùi ngai ngái của hành và thì là hòa lẫn vào nhau thơm ngon đến lịm người, món ăn này đúng là một tuyệt phẩm của trần gian.

Trang cũng bắt đầu đưa bún lên miệng ăn, nhưng hình như tâm trí cô vẫn đeo đuổi đề tài kia nên động tác khá uể oải, nghĩ cũng hay thật, chuyện của mấy người xa lắc xa lơ không có dây mơ rễ má gì mà chẳng hiểu sao lại có thể làm cô trở nên nhăn nhó bí xị như vậy.

Sau một hồi ăn bún đã lưng lửng bụng, tôi tạm gác đũa và động viên Trang: "Thôi vui vẻ lên. Mới tạm dừng thôi mà. Còn những người hâm mộ cuồng nhiệt như em thì làm sao họ có thể tan rã được."

"Anh nói chí phải!" Trang chống đôi đũa xuống bàn, đôi mắt như lóe lên tia sáng. "Đây chỉ là một kiếp nạn trong muôn vàn kiếp nạn của các anh ấy thôi, trước đây các anh ấy đã vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi, lần này có quái gì ghê ghớm đâu. Chưa kể các anh ấy còn có bọn em luôn luôn bên cạnh, chính các anh ấy đã đến xoa dịu cho trái tim tan nát của em, và giờ đến lượt em sẽ nắm chặt tay các anh ấy để vực đứng dậy."

"Tim em tan nát lúc nào vậy?"

"À, chuyện này cũng từ lâu rồi." Cô bắt đầu kể chậm rãi. "Ngày xửa ngày xưa, khi mối tình đầu của em, anh Leslie Cheung tự tử, em đã khóc thương anh ấy hết cả một đêm, sáng hôm sau trên đường đi học em đã thề, anh biết không, em đã thề là sẽ không dành tình yêu cho một ai nữa, em sẽ không thần tượng thêm một ai nữa cả."

"Thế nhưng..." Tôi vừa ăn vừa mớm lời.

"Anh đoán đúng đấy." Trang gõ đũa cộp cộp xuống bàn. "Thế nhưng... có một phép lạ đã xảy ra. Một ngày kia thượng đế đã gửi những người con của ngài đến để hàn gắn những vết thương lòng của em."

"Ừm... Chuyện của em cũng làm anh hơi cảm động đấy!" Tôi vừa nhai ngon lành vừa ngước mặt lên hỏi cô. "Nhưng anh hỏi lại chi tiết này tí... Sao anh nhớ có lần mày kể là mối tình đầu của mày là anh chàng tài tử Brad Pitt trong phim Huyền thoại mùa Thu mà?"

"Ô! Anh vẫn nhớ à?" Trang nói, mắt rực lửa phấn khích khi biết tôi vẫn nhớ chuyện của cô.

"Nhớ chứ sao không."

"Thật ra là thế này này..." Cô bắt đầu phân trần. "Hai con người tài hoa đến cùng một lúc trong cuộc đời em, nhưng anh cũng biết đấy, người đã khuất thì bao giờ cũng có vị trí lớn hơn, anh công nhận không, thế nên, thôi thì anh Brad Pitt lãng tử phong trần cho xuống thứ hai cũng được."

"Ừm." Tôi gật đầu. "Cũng có lý."

Trang gọi thêm món lòng cá và cháo cá, tôi bảo ăn hương ăn hoa thôi nhưng cô vẫn kiên quyết gọi, rồi cô rót nốt chỗ bia còn lại ra cốc, cô có hai nguyên tắc rất đặc biệt khi ăn nhậu, một là chỉ ngồi với tri kỷ, hai là bia chỉ uống đúng một chai, còn rượu thì chỉ uống đúng ba ly, không ai có thể ép cô uống hơn được.

Trang nói tiếp, sau khi tự uống hết chỗ bia của mình: "Em vẫn còn nhớ... đó là một buổi tối mùa đông rét mướt, sau một ngày tẻ nhạt tầm thường ở trường học, em về nhà, thả mình xuống giường chẳng muốn làm gì cả. Chợt có một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trên đài phát thanh. Trời ơi, giai điệu ấy thật ngọt ngào da diết, từng chút, từng chút thấm dần vào từng mạch máu, len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể, những giọng hát khi thì trầm ấm lúc lại trong trẻo, cao vút khiến em có cảm giác lâng lâng, tâm hồn như bay lên theo từng giai điệu. Có tất cả năm giọng hát, mà giọng nào cũng hay, trời ơi, em nhớ cái khoảnh khắc mà năm giọng hát hòa vào nhau ấy, chỉ có thể mô tả bằng một từ thôi: Perfect!! (Hoàn hảo!!)"

Cô kết thúc bằng tiếng búng tay chách một cái rất to.

Rồi Trang cứ thế ngồi độc thoại hơn nửa tiếng đồng hồ về các anh mình, cô nói về khả năng hát Acapella siêu phàm của thần tượng, về kỷ lục Guiness thế giới ghi nhận số lượng người hâm mộ đông nhất thế giới, kế đến là chuyện ăn uống, hội họa, biệt danh và vô số chuyện linh tinh khác của mấy ông anh ở cách xa hàng nghìn cây số chưa một lần gặp mặt ấy.

Tôi vừa ăn vừa gật gù lịch sự, những lời cô nói cứ vào tai này lại đi ra tai khác. Đề tài này nói thật là tôi không thể nhập tâm được, mặc dù Trang diễn thuyết rất hay, với một đôi mắt sáng như đèn pha và đôi tay khua khoắng loạn xạ, nhưng tôi vẫn thấy như mình đang đối diện với người nước ngoài vậy, vì khác biệt ngôn ngữ nên tôi chả hiểu họ đang nói cái gì.

Đến khoảng hơn tám giờ, tôi cũng thử tham gia với Trang, nhưng đề tài thần tượng này cứ động đến là cô lại thao thao bất tuyệt khiến tôi không thể nào xen vào được. Cố gắng được mười phút rồi tôi lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài nghe cô diễn thuyết một mình.

Trong lúc vừa ngồi ngáp vừa nhìn xuống những ô kẻ caro của khăn trải bàn, tôi chợt nhớ ra Trang có hẹn thêm ai đó mà giờ vẫn chưa thấy đến, may quá, có lý do để chuyển hướng câu chuyện rồi.

"Này!... Em tạm dừng cho anh hỏi tí..." Tôi nói với Trang. "Em bảo còn hẹn ai đến ăn nữa hả?"

"À... vâng." Cô hơi đơ người ra một chút. "Là con bạn thân của em ấy mà."

"Sao giờ này chưa thấy đâu, hay quên hẹn rồi?"

"Không, con này rủ đi học thì khó chứ rủ đi chơi thì không bao giờ quên."

"Hay em gọi thử cho nó xem nào."

"Chắc đang tắc đường thôi."

"Anh nghĩ giờ này còn chưa thấy thì chắc nó không định đến rồi." Tôi chỉ vào đống bát đĩa gần sạch trơn trên bàn. "Hơn nữa, mình ăn cũng sắp xong rồi còn đâu."

"Ừm, thế để em gọi thử xem sao. Nó phải đến để còn trả tiền chứ, không thì bỏ mẹ, anh em mình về kiểu gì được?!" Trang nói và cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi ngoái đầu nhìn theo Trang, toàn thân cứng đơ ra vì không tin ở tai mình, tôi có nghe nhầm không vậy, nó rủ tôi đi ăn tối mà không mang theo tiền ư?!

Mười phút sau thì Trang quay lại, cô ngồi phịch xuống ghế với một gương mặt tái mét và đôi mắt thất thần.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Chết mẹ rồi anh ơi!" Trang thì thào. "Thằng người yêu nó bị ruột thừa cấp, nằm nhà kêu đau từ chiều, giờ chuyển sang áp xe rồi, nó đang đưa người yêu vào bệnh viện Việt Đức để mổ gấp."

Tôi vẫn nghĩ cô đang đùa nên móc sột soạt trong túi ra mấy đồng tiền lẻ rồi đặt lên bàn. "Ừ thôi, để hôm khác ăn với nó sau." Tôi nói. "Mình trả tiền rồi về thôi, anh góp ít này."

"Vấn đề là em không mang đủ tiền ấy!" Cô nhăn nhó. "Chỗ này em tính sơ phải trên sáu trăm nghìn. Mình chưa đủ một nửa..."

Với sinh viên lúc ấy thì mấy trăm nghìn đồng thật sự là cả một vấn đề.

"Chắc em đang trêu anh đúng không?"

"Trời ơi, giờ đến lượt anh đùa à, em nói thật đấy, giờ phút sinh tử này ai đùa làm gì, anh biết tính em mà, lúc cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc."

Đến lượt tôi tái mặt, rồi kiềm chế hết sức để không gào lên, tôi nghiến răng kèn kẹt hỏi cô: "Trời ơi!? Không có tiền sao mày dám rủ anh đi ăn??"

"Khổ quá, trước hè con này nó nợ em tiền, em bảo tối nay đi ăn tiện trả luôn cũng được, nó giống em, là một đứa giữ lời lắm, ai ngờ..."

"Trời ơi trời." Tôi ngao ngán. "Thế giờ phải làm sao?"

"Không sao, bình tĩnh anh..." Trang chợt thỏ thẻ. "Thôi, bây giờ thế này, ai thắt nút thì người ấy cởi nút, anh chịu khó ngồi đây chờ em tí, em có đứa bạn trọ gần đây, em chạy xe đi vay nó rồi quay lại ngay."

"Không phải thế chứ?!"

"Anh trai, nghe em, chuyện lỡ rồi, hãy học cách chấp nhận sự thực đi!" Cô đặt hai tay lên bàn và đứng phắt dậy, nghe cách nói như kiểu học được từ một bộ phim hành động nào đó.

Thật sự chưa bao giờ mà tôi cảm thấy thời gian trôi qua ì ạch như buổi tối ngày hôm nay, tôi đã cố gắng ăn nốt bát cháo với tốc độ chậm rãi nhất có thể, nhưng rồi, đến cả khi uống hết giọt nước lọc cuối cùng trong cốc mà vẫn không thấy cái mặt Trang đâu.

"Anh có gọi gì thêm không ạ?" Cậu phục vụ nãy giờ cứ loanh quanh, chắc là muốn hỏi từ lúc nãy vì thấy tôi ngồi ngẩn ngơ nửa tiếng đồng hồ, đồ ăn trên bàn thì đã chén sạch và vị khách nữ thì biến đi đâu mất hút.

"À không, anh đang chờ cô bạn một tí, có gì cần anh sẽ gọi!" Tôi trả lời.

Rồi tôi lấy điện thoại ra gọi cho Trang.

"Em đang ở đâu thế??" Tôi hỏi khi cô bắt máy. "Anh ngồi một mình sốt ruột lắm!"

"Em đến nhà đứa bạn thì hàng xóm bảo nó đi xem phim mất rồi!" Trang phải hét lên vì tiếng còi xe xung quanh quá to. "Anh cứ bình tĩnh, kiểu gì em cũng xoay được, có tiền em sẽ quay lại chuộc anh ngay."

"Hôm nay là ngày gì mà tôi đen vậy hả trời?!" Tôi thở dài.

"Anh đừng lo, nếu nói về bói toán tử vi, một cô gái thuộc cung Nhân mã sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mình cả!"

"Cung với chả sao." Tôi lẩm bẩm rồi đặt máy xuống bàn.

Người em tri kỷ của tôi là như vậy đấy, lúc nào đi với cô người ta cũng phải chuẩn bị tâm thế để đón nhận những tình huống bất ngờ đến mức độ dở khóc dở cười.

...Lần đầu tiên tôi và Trang gặp nhau là ở trên thư viện của trường xã hội nhân văn, ngay từ buổi đầu ấy tôi đã biết con người này thuộc loại dị nhân rồi.

Thời sinh viên là khoảng thời gian mà tôi đọc được nhiều sách nhất, lúc đó tôi đọc sách như một kẻ sắp chết đói vớ được thức ăn nên lao vào ăn ngấu nghiến để bù cho những ngày thiếu thốn trong quá khứ vậy, sau năm đầu bận rộn chuyển nhà liên tục, từ năm thứ hai cứ có thời gian rảnh là tôi lại mò lên thư viện để tìm sách đọc, văn học, triết học, lịch sử, cứ vớ được sách gì là đọc sách đấy.

Hôm ấy tôi lên thư viện vào lúc giữa trưa, giờ này ít người nên không khí rất im ắng, khi đi qua dãy bàn ở giữa thì tôi thấy một cô bé đang hành xác bằng cách đập đầu bôm bốp xuống quyển sách dày cộp trên bàn và rên rỉ ai oán: "Trời ơi! Albert Einstein ơi! Con còn phải học như thế này đến bao giờ nữa đây??"

Tôi đứng lại ngay sau lưng cô, câu cảm thán lạ tai và hành động đập đầu của cô làm tôi thấy vừa buồn cười vừa thương cảm. "Đập nữa là hỏng sách đấy em ạ!" Tôi bắt chuyện.

Cô ngoái lại nhìn tôi, đôi mắt dò xét: "Anh thì hiểu cái quái gì chứ?"

"Anh hiểu chứ sao không!? Chắc em mới vào đại học hả?"

"Đúng thế, sao anh biết hay vậy?"

"Anh trải qua kiểu ôn thi của em rồi nên biết chứ sao, bình thường thì không động vào sách vở bao giờ, đến khi sắp thi học kỳ mới náo loạn lên bỏ sách vở ra học đúng không?"

"Không phải tại em, tại cách dạy học thôi." Cô lại gục mặt xuống quyển sách. "Einstein đã nói rồi, thứ duy nhất cản trở việc học hành của tôi là nền giáo dục mà!"

Kể từ sau cuộc gặp gỡ ấy tôi và Trang bắt đầu chơi với nhau và hai anh em dần dần trở nên rất thân thiết.

Sau một thời gian tiếp xúc tôi kinh hoàng nhận ra Trang là một con người có rất nhiều ý tưởng quái dị và lối hành xử của cô thì không giống một ai cả, như một hôm tôi đang đi làm thì cô gọi tôi lên thư viện. "Em đang điên tiết lắm, anh lên thư viện ngay đi!!" Cô nói qua điện thoại như vậy.

Tôi không muốn bỏ dở công việc nên gặng hỏi nhưng cô không nói lý do, thế là tôi lại phải đến, vừa đến nơi thì thấy cô đang hí hoáy viết cái gì đó.

"Anh phụ em một tay!" Cô vừa nói vừa đưa mấy quyển sách cho tôi.

"Phụ cái gì?"

"Anh lật ra trang sau rồi viết lên đấy mấy chữ cho em!"

"Hả? Để làm gì?"

"Ban nãy em đi qua đường, có thằng choai choai đi Exciter va vào em, đã không xin lỗi còn chửi em là đồ nhà quê. Em nghĩ mà sôi ruột, nhà quê thì làm sao chứ, nó không có quê hay sao, bố mẹ nó không có quê hay sao?!"

Cô bức xúc còn tôi thì vừa bực vừa thương, bực vì đang đi làm lại phải lo cái việc vớ vẩn này, nhưng cũng thấy thương cho cô em mình tự dưng bị người ta xúc phạm.

"Cho nên..." Cô nói tiếp. "Em sẽ viết ra sau sách để cho cả cái thế giới này biết đến nỗi uất ức này của em!"

Tôi phải mất cả ca làm việc để ngồi khuyên can cô một lúc, rồi động viên là có tôi lắng nghe mà, đâu cần trút lên quyển sách làm gì, thử nghĩ xem, còn bao nhiêu thế hệ cần dùng cuốn sách này nữa. Cô nghe một lúc rồi cũng nguôi ngoai.

Thật ra thì Trang là một con người rất thú vị, trừ những lúc lên cơn ra thì bình thường cô rất dễ chịu, phóng khoáng và chính trực, ai chơi lâu với cô cũng thấy thích.

Tôi nhớ có lần cô gặp mấy đứa trẻ con ăn xin nằm vỉa hè, cô cho bọn nó tiền, vừa đi một đoạn ngoái lại thì thấy thằng bảo kê giựt tiền của bọn nó, cô quay lại chửi nhau tay đôi với bọn nó luôn, bọn gian kia không muốn bị người qua đường chú ý nên dù tức cô lắm nhưng cũng đành phải bỏ đi.

Tóm lại là, những phẩm chất tốt đẹp của Trang kết hợp với phong cách lập dị của cô đã tạo ra một con người rất khó định nghĩa, như một vài người bạn đánh giá là cô không được bình thường, nếu không muốn nói là bị hấp.

Tôi thì có quan điểm hơi khác với những người ấy một chút, tôi cho rằng Trang là một người rất cá tính và thú vị, rất đáng để kết bạn.

Đến hơn chín rưỡi tối thì vị cứu tinh quái dị ấy mới quay trở lại cứu tôi. "Anh chờ em sốt ruột không, cảm giác cũng hay mà..." Cô nhe răng cười thăm dò khi thấy gương mặt rầu rĩ của tôi.

"Ừm, hay phết..."

"Thông cảm cho em tí, loay hoay hai chỗ mới vay được, mà đường lại đông quá."

"Thật đúng là khốn khổ mà." Tôi nói rồi uể oải đứng dậy.

Tôi và cô là những vị khách cuối cùng rời khỏi quán.

Trên đường hai đứa về nhà Trang tiếp tục nói luyên thuyên rất nhiều chuyện, nhưng tôi mệt mỏi với những sự cố trong ngày hôm nay quá nên chẳng buồn tham gia với cô nữa, tôi chỉ tập trung vào việc lái xe, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu để chứng tỏ là mình vẫn đang lắng nghe.

"Anh vẫn giận em chuyện ban nãy đấy à?" Trang hỏi khi thả tôi ở cửa quán.

"Không, anh quen rồi mà." Tôi nói.

"Thế sao mặt anh bí xị như vậy?"

"Tại người hơi mệt thôi."

"Ừm. Thế vào ngủ đi." Cô nói. "À, mà thứ bảy cuối tuần lại đi chơi nhé!"

"Đi đâu?"

"Thì đi ăn một vài món quen thuộc, xem qua mùa hè vừa rồi hương vị có gì khác không?"

"Rồi có tái hiện màn chuộc người như tối nay không?"

"Thôi mà, giận gì dai thế?!" Cô nói. "Lâu lâu chúng ta cũng phải thay đổi cái cuộc đời nhàm chán vô vị này đi chứ, anh có biết vừa rồi tranh cử tổng thống Mỹ ông Obama đã nói gì không: Yes, we can change!! Vâng, chúng ta có thể thay đổi!! Tại sao cứ phải chắc chắn đủ tiền trong túi thì mới vào quán ăn, chúng ta hoàn toàn có thể ăn xong rồi đi vay tiền để trả được cơ mà!?"

"Được được, vậy lần tới em thử ngồi lại chờ xem cảm giác thế nào nhé!"

"Thôi, thôi mà." Cô cười hề hề. "Em nói vui thôi, quên chuyện buồn tối nay đi nhé!"

Rồi cô vỗ vai tôi như đang vỗ về một đứa con nít vậy. "Anh vào nghỉ ngơi đi, nhớ cuối tuần đi nhé, nhất trí thế nhé..."

"Cái này không hứa trước đâu, để anh xem công việc thế nào đã..."

"Ghớm, có lịch trước rồi thì phải sắp xếp được chứ."

"Ừm, để xem.."

"Thôi! Không xem nữa, chốt rồi đấy! It's a deal!!" Trang hét lên rồi vặn ga phóng xe đi ngay, không cho tôi cơ hội đáp lời.

Trang là người sính ngoại ngữ nên hay đệm thêm tiếng Anh trong khi nói chuyện như vậy, cô còn tự đặt cho mình tên nước ngoài là Jenny nữa cơ, tôi thì thấy tên nước ngoài hợp nhất với cô phải là... Jerry, vì cô tinh quái y như con chuột trong bộ phim hoạt hình "Tom & Jerry" vậy.

* * *

Sáng thứ bảy Trang không đến quán tìm tôi, ban đầu tôi cũng không nhớ gì đến lịch hẹn với cô vì tuần này bận rộn nhiều việc linh tinh quá, nhưng lúc bảy rưỡi sáng cậu em trực cùng đến nhận bàn giao máy thì tôi mới sực nhớ ra mình có hẹn đổi lịch trực với cậu ấy để hôm nay có thời gian rảnh rỗi đi chơi.

Kiên nhẫn ngồi chờ đến chín giờ nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng Trang đâu, giờ này mà cô còn chưa đến thì chắc chắn cuộc hẹn sáng nay bị hủy rồi. Người con gái này sống theo cảm hứng lắm, có khi cô vẫn nhớ rất rõ lịch hẹn với tôi đấy, nhưng chỉ đơn giản là vì không có cảm hứng nên cô cứ thế hủy cuộc hẹn trong im lặng vậy thôi.

Nhưng đấy vẫn chưa phải điều kinh khủng nhất đâu các bạn ạ, một điều còn kinh khủng hơn nữa là Trang muốn tôi phải tự hiểu ra điều ấy cơ. Có lần tôi trách cô tại sao lỡ hẹn mà không báo lại một câu thì kẻ dị nhân ấy đã tuyên bố một câu gây sốc thế này: "Anh không thấy trời mưa sao?! Hơn nữa, kể cả không mưa mà không thấy em đến thì anh cũng phải tự suy luận ra lý do chứ, thế mới gọi là anh em tri kỷ được chứ!?"

Nghe xong tôi chỉ còn biết chào thua chứ chẳng biết nói gì nữa.

Biết tính Trang như vậy nên lần này tôi cũng chẳng buồn gọi lại, cố ngồi chờ cô thêm đến chín rưỡi rồi tôi đi lên tầng thượng thu mấy bộ quần áo phơi từ hôm trước, sau đó chọn đại một bộ trong đấy và đi vào nhà tắm xả nước tắm rửa.

Thời gian trước đây tôi có yêu một người con gái, cô gái này có một thói quen rất thú vị, đó là cứ vào buổi sáng cuối tuần, sau khi ngủ nướng một giấc thật thoải mái, thức dậy cô sẽ đi tắm rửa sạch sẽ, kế đó sẽ dọn dẹp phòng trọ thật gọn gàng, sau nữa là đi pha một cốc café hòa tan rồi cầm ra góc phòng ở gần cửa sổ, ở đó cô vừa ngồi nhâm nhi ly café thơm phức vừa lắng nghe chương trình radio gửi tặng bài hát theo yêu cầu của thính giả.

Gần gũi với cô lâu, thói quen sạch sẽ ấy của cô không biết từ lúc nào đã nhiễm sang tôi, mỗi khi cuối tuần có thời gian rảnh rỗi là tôi lại thực hiện cái thú vui độc đáo ấy.

Tiếc là hôm nay đám khách quen của quán không cho tôi cơ hội tận hưởng niềm vui riêng tư nhỏ bé của mình, mấy thằng nhóc đến chơi ngửi thấy mùi café liền thò mặt vào phòng tôi đòi uống ké, rồi chúng bàn tán về trò chơi điện tử mà vừa nói vừa văng tục ầm ĩ khiến tôi không thể ngồi yên mà thưởng thức café được.

Một cuối tuần không yên ả.

Tốt nhất là ra đường uống café cho đỡ mất ngon, không có kèo với Trang thì tìm kèo đi chơi với người khác, nghĩ vậy tôi bèn lấy điện thoại di động gọi cho Đăng, cậu bạn ở cùng phòng trước đây, tôi hỏi cậu ta xem có ở nhà không để qua chơi.

Đăng nói là đang đi uống café trên quán Lâm.

"Đang trên Lâm á?" Tôi nói. "Ái chà chà. Đến quán quen mà quên rủ tớ là sao?"

"Tớ nào dám quên cậu chứ." Đăng cười khúc khích và nói. "Chẳng là hôm nay anh bạn cùng cơ quan rủ tớ ra đây thôi, mà anh ấy cũng sắp về rồi, nếu không quá muộn thì trân trọng mời cậu lên đây ngồi với tớ, rồi tí mình cùng đi ăn trưa luôn."

"Ok. Tớ cũng muốn ra ngoài đây, buốt hết não với mấy vị thượng đế thích chửi bậy ở quán rồi." Tôi nói. "Chờ tí nhé. Tớ lên ngay bây giờ đây."

Café Lâm là điểm hẹn quen thuộc của tôi và Đăng, quán nằm trên đường Nguyễn Hữu Huân và là một trong những quán café cổ nhất của Hà Nội, cảnh trí của quán thì khá đơn giản, từ biển hiệu, cửa chính, cửa sổ, gạch lát nền đến bàn ghế của quán nhìn đều khá cũ kỹ, nhưng bù lại, hương vị café của quán thì lại rất đúng ý của tôi và Đăng, lý do khiến chúng tôi gắn bó với quán cũng chính là vì vị café đặc biệt này, mới uống thì thấy nó hơi sắc và khét, nhưng uống nhiều thì sẽ nghiện vì nó rất ngọt và rất say.

Khi tôi đến nơi thì thấy Đăng đang ngồi ở góc phải bên trong quán ngay gần cửa sổ, anh chàng đang chăm chú lật giở tập tài liệu gì đó liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

"Đang nghiên cứu món gì đấy bạn hiền?" Tôi hỏi khi đứng trước mặt Đăng.

Ngước lên thấy tôi Đăng cười mỉm và nói. "Cậu đi nhanh phết nhỉ? Ngồi đi, chờ tớ tí nhé. Ông bạn đồng nghiệp tớ cũng vừa về xong, ông ấy đưa cho đống tài liệu bảo nghiên cứu để ngày mai báo cáo sếp."

Đăng hiện là sinh viên năm cuối đại học Luật Hà Nội, từ năm thứ ba cậu ta đi học việc ở một văn phòng luật sư, thấy cậu ta rất chịu khó nên sếp vẫn giao việc như một nhân viên chính thức và hỗ trợ cậu ta chút tiền xăng xe điện thoại.

"Ok." Tôi nói. "Cậu cứ đọc từ từ. Tớ vào gọi nước tiện lấy bao thuốc lá."

Tôi và Đăng quen được nhau là nhờ có Trang, hai người họ có họ hàng với nhau, thật ra thì mối quan hệ ấy cũng hơi xa xôi một chút, đợt đấy tôi bắt đầu về quán điện tử làm việc nên đi nhờ bạn bè hỏi giúp xem quanh đấy có chỗ nào ở trọ không, vậy là Trang giới thiệu Đăng cho tôi làm quen. Lúc đầu nghe cô bảo đấy là sinh viên luật tôi cũng thấy hơi ngần ngại vì sợ những người học luật thường rất nguyên tắc, thậm chí có phần khô khan, trong khi tính tôi lại sống tùy hứng như thế, chẳng biết về rồi có ở được với nhau lâu không.

Thế nhưng ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, khi Trang dẫn tôi đến thăm phòng trọ, nhìn thấy đống sách triết học, văn học lịch sử chất đầy phòng Đăng thì tôi quá ưng ý và ngay lập tức gật đầu về ở ghép với cậu ta.

Đăng là một người khá điềm đạm và sâu sắc, tuy hơi ít nói và có phần hướng nội nhưng cậu ta rất biết cách lắng nghe và quan tâm người khác. Chính vì những phẩm chất ấy của Đăng mà chúng tôi đã trở thành tri kỷ chỉ sau đúng hai tuần lễ từ khi tôi dọn đồ đến ở với cậu ta, đó là một kỷ lục trong lịch sử giao du kết bạn từ trước đến nay của tôi.

Gọi nước xong quay lại thấy Đăng vẫn đang đăm chiêu với đống giấy tờ, tôi bèn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đẩu ra và ngồi xuống đối diện cậu ta. Sau đó tôi chậm rãi châm lửa vào điếu thuốc, rồi vừa ngồi thư giãn với điếu thuốc tôi vừa ngắm nghía những bức tranh treo kín trên tường.

Có thể nói tranh là một đặc trưng không thể lẫn lộn của quán café Lâm, nghe nói trước kia các văn nghệ sĩ lớn đến quán này ngồi rất nhiều, có những họa sĩ rất thân quen chủ quán nên có khi họ trả tiền nước uống bằng tranh, qua năm tháng những bức tường của quán dần dần được phủ kín bằng tranh, trong đó có những bức vẽ của những họa sĩ sau này rất thành danh như Bùi Xuân Phái hay Tô Ngọc Vân.

Khoảng nửa tiếng sau thì Đăng đọc hết đống tài liệu ấy, cậu ta nói đấy là dự thảo hợp đồng của khách hàng. "Cậu thông cảm nhé." Đăng nói. "Hai bên khách hàng đều khó chịu. Bên nào cũng muốn lợi thế về mình nên bọn tớ phải cân nhắc điều chỉnh từng điều khoản một."

"Không sao, công việc phải ưu tiên hàng đầu chứ. Nếu cậu bận thì cứ đọc tiếp đi." Tôi nói. "Cứ kệ tớ ngắm tranh ảnh tí, lát nữa đi ăn trưa mình nói sau cũng được."

"À không, tớ chỉ đọc để nắm sơ qua thôi, món này phải để đêm về yên tĩnh nghiền ngẫm mới xử lý hết được."

"Vậy à. Thế uống nước đi. Cậu uống gì thêm không?"

"Cậu cứ tự nhiên đi. Bọn tớ vừa làm một lượt rồi." Đăng nói và chỉ vào mấy tách café trên bàn.

Sau đó chúng tôi nói chuyện về kỳ nghỉ hè vừa rồi. Đăng hỏi tình hình tôi thế nào, tôi nói mọi việc cũng bình thường, thậm chí còn bận hơn trong năm một chút, vì đợt này tôi đang làm cộng tác viên cho mấy tờ báo mạng, hôm nào không phải trông quán tôi đều tranh thủ ra ngoài tìm tư liệu về viết để luyện tay nghề.

"Báo mạng à? Họ trả cậu nhiều tiền không?"

"Đủ tiền chè cháo thôi, gọi là có tí động viên ấy mà." Tôi nói. "Chủ yếu tớ thấy vui, mà nó cũng thiết thực cho công việc tương lai của tớ."

"Ừm. Hồi tớ mới học việc cũng thấy vất vả lắm, vì pháp luật trên giấy tờ và ngoài thực tế có rất nhiều cái vênh nhau. Giai đoạn đầu của cậu chắc sẽ hơi nhọc chút đấy."

"Ừ. Tớ sẽ cố gắng." Tôi nói. "Còn cậu thì sao, về quê vui không?"

"Lúc đầu tớ nghĩ cũng bình thường như mọi năm thôi." Đăng chậm rãi nói. "Nhưng hóa ra lại là một mùa hè khó quên cậu ạ!"

"Sao vậy? Có sự vụ gì à?"

"Chẳng là tháng trước mấy bác tớ ở quê gọi điện bảo về họp gia đình. Liên quan đến chuyện tìm mộ liệt sĩ, các bác gọi điện nhờ tớ đi cùng với chị họ vào Long An tìm hài cốt bố chị ấy, tức là bác họ tớ ấy, mọi người sợ chị là phụ nữ đi đường xa không chịu được vất vả."

"Bác cậu hi sinh năm bao nhiêu?"

"Tớ cũng không rõ, nghe mọi người bảo là hồi những năm 70."

"Mà sao biết đích danh ở Long An để vào tìm vậy?"

"À. Các bác ở quê đi nhờ một nhà ngoại cảm, họ xem tờ tiền xong thì bảo là bác hi sinh ở khu vực huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An."

"Tớ nghe đài báo nói nhiều về ngoại cảm, nhưng chưa tận mắt chứng kiến bao giờ."

"Tớ cũng không được chứng kiến. Chỉ được nghe nói lại thế thôi."

"Cậu có tin chuyện ấy không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Ý tớ là kiểu người chết về nói chuyện với nhà ngoại cảm bảo là tôi đang ở chỗ này chỗ kia ấy."

"Thật ra... Tớ chưa trực tiếp trải qua nên không biết kết luận thế nào cả."

"Gần đây tớ đọc được một cách giải thích khá thuyết phục." Tôi nói. "Người ta cho rằng con người chúng ta khi chết đi thì vẫn còn những sóng hay dạng thông tin nào đó còn lưu lại trong không gian, và những nhà ngoại cảm là những người có giác quan nhạy bén hơn người thường, như kiểu mũi của chó thính hơn mũi người một trăm nghìn lần ấy. Những nhà ngoại cảm sẽ đón nhận những thông tin ấy như cây ăng ten thu sóng vậy."

"Cũng có thể..." Đăng nói. "Thật ra trước đây nhà tớ cũng bỏ nhiều tiền ra đi xem thầy bà lắm, nhưng những lần trước đi tìm đều thất bại. Lần này khá may mắn nên mới tìm được bác. Trên đường đi tớ và chị được giúp đỡ nhiều lắm, bộ đội biên phòng trong đấy hỗ trợ rất nhiệt tình, kiểu đi làm việc nghĩa mà, cảm giác nó thiêng liêng lắm. Họ thu xếp cho bọn tớ ở nhờ nhà một ông lính ở ngay sát sông Vàm Cỏ Tây. Tối ở nhà ông ấy nghe kể chuyện Mậu Thân 1968 thì hay lắm, nhân chứng sống mà."

"Ừm."

"Trận ấy khốc liệt thế nào thì cử nhân lịch sử như cậu chắc nắm rõ, ông ấy cũng tham gia đánh cầu Sài Gòn để tiến vào thành phố, nhưng không vào được, hai bên đánh nhau ác liệt lắm, bên ta bên địch chết đầy trên cầu. Sau trận chiến thì đơn vị ông ấy phải rút về Đồng Nai, trong lúc hành quân ông ấy có gặp bác tớ và xác nhận giống như nhà ngoại cảm nói là đơn vị bác tớ di chuyển về Long An, tiếc là sau đấy chiến tranh ác liệt nên không biết tin tức gì nữa."

"Có thêm khẳng định của ông ấy thì chắc chắn quá rồi. Vậy là hôm sau bọn cậu sang Long An luôn chứ?"

"Ừ, tối hôm ấy hai chị em tớ mừng lắm, nghĩ chuyến đi thành công sớm hơn dự kiến nhiều." Đăng nói. "Nhưng tiếc là... ba ngày đào xới sau đó ở Long An đã không mang lại một kết quả nào. Bà chị tớ thì gào khóc rống lên vì tuyệt vọng."

"Hả? Sao lại như vậy?"

"À. Thì không thấy là không thấy thôi."

"Vậy là thế nào? Sao bảo tìm được rồi." Tôi hỏi. "Cậu làm tớ tò mò quá."

"Tức là..." Đăng cười mỉm và nói. "Cuối cùng thì sẽ tìm được, nhưng trước đó có chút rích rắc. Vì điểm đến đầu tiên thật ra không đúng."

"Hay là... bác cậu đã không dừng quân ở Long An?"

"Đúng vậy." Đăng gật đầu. "Khi bọn tớ đã hoàn toàn tuyệt vọng thì bên bộ đội lại báo tin là vừa tìm thấy một đồng đội khác của bác, ông ấy nói sự thật là bác tớ hi sinh trên đất Campuchia cơ."

"Chà. Hành trình thay đổi ngoài dự kiến nhiều đấy."

"Ừ. Thế là hôm sau bọn tớ lại phải nhờ biên phòng giúp đi qua cửa khẩu Tây Ninh để sang nước bạn."

"Theo tớ biết thì sau Mậu Thân 1968, quân mình bị truy diệt rất gắt gao, phải rút về nông thôn, rừng núi, thậm chí sang ẩn tránh tận bên Lào và Campuchia."

"Ừ, đấy cũng là những gì ông đồng đội cũ của bác tớ kể lại." Đăng nói. "Ông ấy mời bọn tớ về nhà ăn cơm, và trong bữa tối ông đã kể lại chuyện bác tớ hi sinh thế nào, năm ấy ông là lính tác chiến chuyên vẽ bản đồ trận địa, ông trú ở hầm ngay cạnh hầm chỉ huy của bác, trong một lần giao chiến, lúc hai giờ đêm khi nghe tiếng đạn cối nổ gần hầm, ông ấy liền ngó qua thấy hầm chỉ huy bị trúng đạn, lúc đấy trong hầm chỉ huy có bác tớ và một người đồng đội, trận đấy mình bị địch đánh rát quá nên phải liên tục rút lui. Chuyện hi sinh của bác tớ ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng không có thông tin gì về nhà bác tớ nên không biết liên lạc với ai."

"Thời gian cũng hơn ba mươi năm, ông ấy còn nhớ được chỗ hầm ấy không?"

"Đấy cũng là một may mắn nữa cho gia đình tớ. Vì chỗ chiến trường ấy không thay đổi gì mấy so với ngày xưa, chỗ hầm đấy bây giờ là nhà của một bà già người Campuchia."

"Chà. Lần này thì bọn cậu yên tâm đào lắm rồi nhỉ?"

"Thật ra... tớ có đào đâu. Món này phải có nghề cơ, không phải như đào đất đâu, đào là phải nhẹ nhàng từng chút một, bóp từng cục đất thì mới lần tìm ra được xương cốt. Đào sâu xuống hơn đầu người một chút thì bọn tớ thấy lộ ra mấy vỏ pháo sáng, rồi đến đôi dép cao su, một chiếc lược nhôm, mảnh khăn rằn, cúc áo, xương răng, xương ống quyển, ít tóc. Nhưng khó nhất là xương thịt, vì là xương thịt của hai người cơ, bác tớ và đồng đội chết chung, cơ thể họ lẫn vào nhau không thể tách ra rõ ràng được nữa."

"Trời!" Tôi nói. "Vậy phải xử lý thế nào?"

"Bọn tớ bốc chỗ tro cốt đó chia làm hai, phải chấp nhận tương đối thôi cậu ạ, miễn tìm được đúng bác mình là mừng rồi, sau đó thì gói bọc lại cẩn thận, quấn lá cờ tổ quốc xung quanh rồi làm lễ. Bà chị tớ mừng lắm, lúc khấn vái cứ khóc lóc sụt sùi suốt."

Tôi im lặng nuốt nước bọt, câu chuyện của Đăng làm tôi rất xúc động, ngẫm ra người bố quá cố của tôi còn may mắn hơn nhiều người lính khác, ông đã sống sót trở về và được tận hưởng khoảng hai chục năm hòa bình với vợ con.

"Đấy cũng là lần đầu tiên tớ ôm hài cốt người chết." Đăng nói tiếp. "Lúc đầu thấy cũng sờ sợ, nhưng rồi tự trấn an đây là bác mình chứ ai mà sợ, thế là ôm hài cốt từ đầu đến cuối, từ Campuchia về đến Sài Gòn, rồi lên tàu Thống nhất ra lại miền Bắc. Mà không hiểu sao nhé, bọc hài cốt của bác có hơi ấm như người đang sống ấy, hay là sau một tuần vật vờ nên rối loạn cảm giác sao đó, nhưng thực sự tớ có cảm giác như đang ôm người sống vậy."

"Thế à. Thảo nào cậu nói đó là một mùa hè khó quên." Tôi gật gù. "Mà này, đây cũng là một tư liệu giá trị để tớ viết báo đấy. Lúc nào tớ xin phép hỏi kỹ thêm vài thông tin nhé!"

"Ok. Nhưng phải nhớ thay tên tớ trong bài báo đi đấy!"

Sau đó chúng tôi nói thêm một chút nữa về triết học và lịch sử rồi kéo nhau đi ăn bánh mì pate chảo, ăn xong hai thằng lại đi uống café tiếp, lần này là bàn luận về... lịch sử và triết học. Thời gian này tôi và Đăng rất nghiện những đề tài này, cậu ta giới thiệu cho tôi những sách hay về Phật giáo, còn tôi thì đem chuyện lịch sử ra để thảo luận, lần nào đi cũng phải đến tối mịt hai đứa mới chịu chia tay, lúc ra về ai nấy cũng đều rất vui vẻ vì đã có một buổi nói chuyện rất sôi nổi và đầy hứng thú.

Tuy tôi và Đăng là cạ cứng của nhau như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc tôi có cảm giác là mình chẳng hiểu gì về người bạn tri kỷ ấy cả, bởi vì, thật ra Đăng thuộc mẫu người kín đáo thích sống nội tâm, mọi tâm sự cậu ta đều muốn chôn sâu vùi kín vào trong lòng mình.

Thời gian đầu quen nhau tôi rất bực mình với phong cách ấy của Đăng, vì tôi là thằng thích giãi bày, tôi luôn nói hết những suy nghĩ của mình với cậu ta, còn cậu ta là một người giỏi lắng nghe, nhưng đến lượt mình thì lại chẳng chịu bộc bạch điều gì cả, việc đấy đã làm cho tôi rất tự ái, tôi cảm thấy như kiểu mình là một kẻ vớ vẩn không đáng tin cậy vậy.

Nhưng rồi, dần dần theo thời gian, tôi lại ngộ ra một điều rất thú vị, đó là con người chúng ta không phải ai cũng giống ai, Trang là một kiểu người, Vũ là một kiểu người, còn Đăng lại là một kiểu người hoàn toàn khác, nếu trời sinh cậu ta ra tính cách đã như vậy thì tôi phải biết tôn trọng điều ấy. Và để hai đứa chung sống hài hòa được với nhau thì tôi đã rèn cho mình những kỹ năng như cảm nhận và suy đoán, đến giờ có rất nhiều chuyện tôi và Đăng đã giao tiếp với nhau trong sự im lặng, không cần phải mở lời ra nói thì chúng tôi cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì và cần gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hànội