Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn những dòng tin nhắn cứ đều đặn hiển thị trên điện thoại của mình, ngần ngại không biết mình nên mặc kệ, tắt thông báo hay thậm chí chặn luôn đối phương. Hay là... hay là anh rep nhỉ? Dẫu sao cũng "lỡ tay" rep một lần rồi, coi như mình rep thì cũng đâu có sao đâu ha. Tuy là người kia làm anh buồn thật, nhưng cái sự cứng đầu của cậu nói không lay chuyển được Jimin thì là nói dối rồi. Sự thật thì Jungkook vẫn là 100% gu của Jimin không xê dịch chút nào luôn, thấy đối tượng thầm mến chủ động tới cỡ này thì giận cỡ nào nổi.

"Làm gì mà chăm chú thế?" Namjoon tiến đến, trên tay là một ly latte nóng và một ly Americano đá. Jimin nhanh nhẹn cầm lấy ly latte, không quên câu "Cảm ơn anh" như thường lệ.

"Không có gì đâu anh ạ"

"Giấu anh làm gì nữa, là Jungkook đúng chứ?"

Jimin yên lặng chớp mắt, giả vờ tập trung vào ly latte của mình. Namjoon khẽ cười, đưa bàn tay chỉnh lại tóc mái cho anh

"Tụi anh khuyên hoài nghe cũng nhàm đúng chứ, nhưng chúng ta đâu ai không biết tính trẩu tre của Jungkook. Những lời lúc đó do thằng bé nóng giận quá thôi, chứ nhóc chẳng hề muốn tổn thương em lần nữa đâu nè"

"Nhưng mà..." Jimin ngước mắt lên nhìn Namjoon, giọng rụt rè "Tại sao lại nóng giận chứ? Em chẳng làm gì em ấy cả"

"Chắc là do ghen đó"

Jimin tròn mắt, dường như không tin được những gì Namjoon vừa nói là sự thật

"Ghen vì người khác tặng quà cho em. Ghen vì người mình thích nhất có thể bị cướp mất. Kiểu kiểu vậy đó"

Namjoon tính nói tiếp, nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Jimin nên đành dừng lại. Thôi, nói nữa Jimin sẽ nghĩ mình nói sảng mất. Huống chi nhóc còn lại cũng chưa thừa nhận tình cảm của mình, spoil tới đây là được rồi.

"Tụi anh chỉ muốn khuyên em đừng bơ Jungkook nữa thôi. Hai đứa còn gặp nhau nhiều lần lắm, huống hồ anh thấy em cũng nhịn hết nổi rồi"

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên đằng sau, Jimin cũng chưa sắp xếp được hết những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Ghen á? Ghen vì anh á? Nghe nó cứ, cứ vô lý thế nào í. Rõ ràng Jungkook ghét anh kia mà, vậy tại sao lại ghen vì người khác tặng quà cho anh được. Chẳng thà nói vì Jimin được tặng quà đắt tiền...Cơ mà nghĩ lại thì Jungkook cũng đâu thiếu quà đâu, nói thật thì fan Jungkook còn chịu chi hơn nhiều. Trách sao được, cậu ấy vừa ngầu vừa đẹp trai. Huống hồ quà của fan cuồng thì chẳng ai dám xài cả.

Jimin liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Mới có 20 phút thôi mà Jungkook đã nhắn cho anh thêm mấy tin nhắn mới rồi, dù chẳng có cái nào được trả lời cả. Jimin thở dài, đúng là không cứng đầu nổi với người còn cứng đầu hơn mình gấp 10 lần mà.

-JK: Jimin ssi anh ăn chưa, em đang ăn mì cay nè. Ngon lắm lắm lắm. Mà nó cay quá anh ơi, em khóc nãy giờ.

Đính kèm theo là meme chú cún khóc lóc. Jimin bật cười. Thôi thì anh lại chịu thua thêm lần này đi, cũng đâu nỡ cạch mặt em ấy trong mấy sân khấu cuối năm được.

-JM: Anh chưa.

Jungkook ngồi trong căn hộ của mình, vừa chăm chú xem bộ phim The Notebook vừa trộn ly mì cay thứ ba. Cậu cũng không định phí thời gian coi phim tình cảm vào ngày không có lịch trình như hôm nay đâu, có điều mấy anh bảo cậu vừa trẩu tre vừa khô khan, nên tìm thêm tư liệu để bồi dưỡng tâm hồn đi. Thế nên cậu đành gác bỏ sự nghiệp game thủ để cày phim, vì quyết tâm làm Park Jimin nguôi giận.

Khi chiếc điện thoại rung lên, Jungkook vốn không định quan tâm vì cậu đinh ninh là tin nhắn chẳng phải từ Jimin gửi đâu. Thế nhưng vì một thế lực nào đó, Jungkook vẫn rời mắt khỏi bộ phim mà đưa mắt qua nhìn, để rồi ngay lập tức luống cuống xém rớt ly mì trên tay.

Cậu nhìn nhầm hay ảo giác chăng. Thông báo từ tin nhắn Jimin gửi á?

Jungkook luống cuống mở khóa, nhập được vài chữ lại xóa đi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Jimin bơ dài hạn rồi, nên bỗng được anh rep thế này khiến cậu không biết làm thế nào. Cậu sợ lại lỡ lời khiến anh giận, lúc đó có khi cậu tự chôn sống bản thân trên đảo hoang luôn chứ không cần chờ anh CEO nào đó giúp sức đâu.

-JK: Tại sao anh chưa ăn. Bây giờ 3h chiều rồi đó.

-JM: Thì cậu cũng mới ăn đó thôi.

-JK: Nay được nghỉ nên em dậy hơi muộn chút. Còn anh? Anh bận lịch trình ạ?

-JM: Ưà, anh mới xong. Đang uống latte trừ cơm.

Nhắn xong câu đầu, Jimin chụp luôn ly cà phê gửi cậu. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là tiện tay thôi. Thế mà bên kia Jeon Jungkook không ngừng rào rú trong group chat, cậu cũng không hiểu vì sao Jimin không những chịu trả lời tin nhắn của cậu, mà anh còn gửi hẳn hình qua nữa. Trời ơi, sao có cảm giác như nhắn tin với người yêu thế nhở. Sao mà cứ thích sao ấy nhở.

Hôm nay là ngày nào, mình phải khoanh lại mới được.

-NJ : Cảm ơn anh đi nhóc. Anh vừa nói chuyện với Jimin đó.

-JK: Em đội ơn anh. Anh Namjoon đẹp trai giỏi giang 100 điểm, xứng đáng có 10 người yêu.

-HS: Để anh chụp gửi anh Jin mới được.

-JK: Tiểu nhân lỡ tay, xin đại nhân lượng thứ.

-JK: Ý em là xứng đáng làm người yêu CEO tài ba Kim Seokjin ạ.

-TH: Riết em cứ thấy nhóc này khìn sao đó mọi người. Sao mình chơi với ẻm lâu vậy anh @Yoongi.

-YG: Chả biết. Cơ mà người ta bảo chưa ăn đó, Jungkook định trả lời sao đây.

-NJ: E hèm, anh chưa có đặt đồ ăn. Nói vu vơ vậy thôi.

Trả lời sao chứ, tất nhiên là phải tranh thủ cơ hội đưa Park Jimin đi ăn rồi. Jungkook sẽ mời anh một bữa thật ngon thật no, ăn xong không còn giận dỗi buồn phiền gì nữa luôn.

Cơ mà cậu mới nói rằng cậu ăn mì cay rồi, rủ anh ấy đi ăn Jimin có nghĩ cậu là heo không nhỉ?

Mà thôi kệ đi, đẹp trai không bằng chai mặt, trong khi Jungkook có cả hai thì còn chần chờ gì nữa. Chậm trễ lỡ như anh ấy không rep nữa thì cậu có khóc mất.

-JK: Anh còn lịch trình gì không, em mời anh đi ăn nha.

-JM: Thôi khỏi, đang giảm cân.

-JK: Anh có béo tí nào đâu. Em có thể nhấc anh bằng một tay luôn đó.

-JM: Nói điêu gì đấy?

-JK: Anh gửi em địa chỉ đi, em qua thử nhé?

"Nói cái gì vậy trời, vô liêm sỉ" Jimin bỏ điện thoại xuống bàn rồi gục mặt vào đầu gối, đợi đến lúc ngẩng lên anh đã thấy một gương mặt đỏ bừng qua chiếc gương trang điểm trước mặt rồi. Anh vừa thở dài vừa đưa tay xoa hai bên gò má nóng ran của mình, nhưng không cách nào bỏ đi viễn tưởng Jungkook nhấc bổng mình lên ra khỏi đầu được. Ai chứ Jungkook có thể lắm chứ, với cái body đó...

Ôi sao càng lúc càng đỏ thế này, lỡ Namjoon trở vào sẽ nghĩ anh bị sốt mất.

-JM: Không nói với em, đồ cứng đầu.

-JK: Thế thật sự không muốn đi ăn với em à :<

-JM: Em vừa ăn mì đó thôi.

-JK: Em ăn có nửa ly thôi, cay quá ăn không nổi. Đợi đến lúc đến chỗ anh thì nửa ly mì này tiêu hóa hết sạch luôn.

Jungkook nhìn ba ly mì sạch bách trên bàn, tự thôi miên không biết chúng của ai rồi tiếp tục sự nghiệp năn nỉ người kia đi ăn cùng mình.

-JK: Anh hết lịch trình hôm nay rồi đúng không?

-JM: Đúng rồi. Cơ mà không đi ăn với cậu.

-JK: Thôi mà, ăn mình buồn lắm luôn. Em biết chỗ này bán pizza siêu ngon, đi với em đi mà năn nỉ năn nỉ.

-JM: Không đi, ple.

-JK: Năn nỉ mờ, anh không đi với em em khóc đó.

-JM: Khóc thử xem nè.

-JK: Em đến đón anh đi ăn rồi khóc trước mặt anh nhé?

"Sao cứ như trẻ con thế nhở?" Jimin khúc khích cười, không phát hiện Namjoon đã vào phòng từ khi nào, cũng không phát hiện người kia đã xem lén đoạn hội thoại nãy giờ của cả hai.

Nhắn hăng say đến nỗi không phát hiện có người đứng đằng sau luôn nè, coi bộ vui vẻ quá chừng.

"Ơ anh Namjoon, anh vào khi nào thế ạ?"

Jimin ngẩng đầu lên liền bắt gặp Namjoon qua gương, anh lập tức quay người về phía sau, gương mặt không giấu được vẻ bối rối.

Namjoon hắng giọng, giả vờ như vừa mới vào "Anh vào định hỏi em muốn ăn gì, anh chưa có đặt đồ ăn cho em"

Jimin đưa ngón tay gãi chóp mũi, im lặng một chút rồi khẽ cười "Chắc khỏi anh ạ. Đột nhiên em muốn ăn pizza ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro