;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''này em mau lên ghế ngồi đi, đừng có ủ rũ như thế này nữa.'' lee chaeyoung dùng chân lay baek jiheon đang nằm dài ở dưới sàn nhà. dạo gần đây jiheon cảm thấy trong người chẳng còn tí sức sống, bao nhiêu sự cố gắng của bản thân đều cảm thấy không đủ, áp lực của bản thân mỗi ngày một càng nhiều, em không có cách nào giải tỏa được những bức bối trong lòng, và dĩ nhiên - em đếm, còn có mỗi bảy ngày nữa thôi.

''chị biết đó, chỉ có một người mới có thể mang em ra khỏi sự mệt mỏi thế này thôi''

''người ta còn bận hơn em nữa mà''

''chị ấy bảo sẽ về vào tuần này, thế mà chẳng thấy đâu. quảng bá cũng xong rồi mà'' em bắt đầu vùng vẫy trong khó chịu, seoyeon bảo sẽ kết thúc lịch trình trong cuối tuần trước và sẽ sắp xếp về đây thăm em trong tuần này, nhưng mà đã gần hết tuần vẫn không thấy chị đâu. 

''nếu em học ngoan thì biết đâu người ta sẽ về ngay cho xem''

''nhưng ngày nào mà em chẳng học chứ?'' 

''thế thì em đành chịu khó đợi đi'' chaeyoung mặc kệ em quay vào phòng. 

jiheon và seoyeon đã hẹn hò với nhau được 5 tháng, seoyeon là một idol còn em chỉ là một học sinh cuối cấp đang nằm vật vờ ở đây. thật ra đôi khi em vẫn không tin rằng mình đang hẹn hò với idol của mình - người mà 5 tháng trước em vẫn chỉ biết đưa mắt ngưỡng mộ chị qua màn hình máy tính, mà bây giờ đang là người yêu của em, và chị à ừ chắc là sẽ ở đây sớm thôi.  

7 tháng trước em đến fanmeeting của nhóm chị, đoạn mời năm bạn fan để ghép cặp với các thành viên, em được cùng đội với seoyeon, em đã nghĩ em ngất ra ở đấy rồi chứ. lee seoyeon cứ dịu dàng giúp đỡ em trong các trò chơi, nhưng đến khi em tự tin đứng ở giữa sân khấu chơi random dance, em nghĩ lúc đấy em đã chính thức lọt vào mắt xanh của chị. em vẫn còn nhớ cách chị khẽ đặt vào tay em tờ giấy nhỏ, vỏn vẹn mỗi mấy dòng. đây là số điện thoại chị, gửi tin nhắn cho chị khi em về nhà nhé.

jiheon không nhớ mình đã dành nửa buổi ở fanmeeting như nào, và em cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. tâm trí của em lúc đấy như vượt ra khỏi vũ trụ cho đến khi điện thoại em ting lên tin nhắn kakaotalk từ chị. chào em ㅡ đó cũng là cách mà mối quan hệ của em và seoyeon tiến xa hơn một chút, và rồi sau hai tháng, chị đã ngỏ lời hỏi em rằng liệu có muốn kết thúc mối quan hệ giữa fan và idol để đến một mối quan hệ khác ngọt ngào hơn không?

dĩ nhiên, em đã trả lời có.

mặc dù với lịch trình bận rộn của người nổi tiếng, nhưng seoyeon luôn dành thời gian cho em, không cáu gắt vô cớ, luôn cho em những lời động viên cần thiết. chỉ là em đã cuốn gói về lại boseong ôn thi, còn chị thì vẫn ở seoul để làm việc, chỉ khi chị rảnh rỗi mới đến boseong chơi với em vài ngày rồi lại quay về seoul. lần này seoyeon cũng bảo sẽ thăm em sớm thôi, nhưng mấy lịch trình đột xuất cứ thay phiên nhau xuất hiện làm em vẫn chẳng được gặp chị.

jiheon xoay bút rồi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bài tập em đã làm đi làm lại nhiều lần, cũng đã cố gắng nhồi nhét những kiến thức vào đầu trong những ngày cuối cùng nhưng chẳng được bao, nếu lần này em thi mà không tốt thì chỉ có nước đi chăn bò sữa thôi. điều đó làm mệt mỏi đến nỗi cứ muốn bỏ hết đi chẳng thi cử gì nữa, seoyeon bảo em lo lắng quá rồi, em sẽ làm tốt thôi mà. người động viên lúc nào cũng dễ, chỉ có người trong cuộc mới biết kiến thức mình bị hỏng nhiều chỗ như nào.

điện thoại em ting lên tin nhắn. ra đón chị nào bé ơi.

em bỏ hết bút viết xuống bàn, chạy thật nhanh ra cửa, không đợi seoyeon vào hẳn trong nhà, em đã vùi vào lòng chị. thật đấy, nếu có thể so sánh nỗi nhớ của em bằng sự vật, thì hẳn là nó nhiều như vũ trụ.

"bé nhớ chị nhiều đến thế à?"

"còn phải nói"

seoyeon xoa đầu em cười dịu dàng, chị nắm tay em trong khi nói xin lỗi vì lịch trình bận bịu quá mà thành ra không thể về sớm với em được và chị cũng nhớ em nhiều biết mấy.

bây giờ em mới nhận ra tóc chị đã phiếm hồng đào, lúc trước em có vu vơ bảo hay chị nhuộm hồng đi, chị mà nhuộm hồng chắc xinh lắm thế mà nay nhuộm thật.

"ơ tóc chị màu hồng rồi nè"

"ừa thì vì ai bảo thích chị nhuộm hồng nên chị đã nhuộm đấy"

"ai thế nhờ"

"một em bé ngốc xít nào đó" seoyeon áp hai tay chị vào má em lắc lư trêu, đã thế còn thơm một cái vào môi em khen sao người yêu mình đáng yêu thế này.

"jiheon đã ôn thi đến đâu rồi?"

"chẳng được bao nhiêu"

"nhiều lắm à?"

"vâng. vì trong năm em chỉ suốt ngày chơi bời thôi nên bây giờ mới khổ sở như vậy, vì còn có bảy ngày thôi cho nên não em sắp bão hòa rồi, em chẳng nhét vào đầu được bao nhiêu nữa. thế này sao em thi được đây? em mà thi không tốt thì còn mặt mũi nào gặp chị?" em bất lực than vãn. nếu trong năm em cứ cân bằng giữa việc học và việc chơi, thì hẳn là bây giờ mỗi đêm em có thể ngủ ngon giấc chứ không phải là một ngày phải nốc ba ly cà phê để giữ bản thân tỉnh táo.

"nghe này, mặc dù em nghĩ rằng em không học được gì nhưng thật ra là có đấy. em không cần phải cố gắng quá nhiều đâu, em sẽ bị mệt và phản tác dụng mất, em chỉ cần làm theo thời gian biểu chị đã xếp cho em và ăn ngủ nghỉ đủ giấc thì em sẽ làm tốt thôi. nàoooo, chị đã ở đây rồi mà em còn ủ rũ nữa sao, không sao đâu, thật đấy, tin chị đi."

như mong đợi, seoyeon hoàn toàn thành công kéo em ra khỏi sự bi quan và lo lắng về kì thi sắp tới. so với những câu quote động lực trên mạng thì chỉ cần là seoyeon, không những tiếp cho em sức mạnh mà phần nào dẹp đi đống dây tơ trong lòng em.

những ngày sau đó, mỗi khi em học, seoyeon sẽ ngồi cạnh em, lâu lâu còn buông mấy lời trêu, bảo em khi tập trung làm bài trông cũng xịn xò quá nhỉ, giống hệt lần đầu nhìn em nhảy ở fanmeeting. ngồi cạnh seoyeon làm em không để ý rằng thời gian em học trôi qua rất nhanh, em không còn bị xao lãng nữa. và phần thưởng cuối buổi luôn là những cái thơm má từ chị, seoyeon bảo em cứ ngoan như thế này, giỏi như thế này thì làm sao mà rớt được.

"em mà rớt thì chị phải chịu trách nhiệm với em nha"

"chịu cả đời cũng được"

"học ai mà nói mấy câu sến sẩm dữ vậy"

"chắc chắn là từ em"

"hồi nào?"

"không biết, thích đổ thừa thế đấy"

"chị đừng có mà ăn hiếp em"

"chị ăn thôi chứ có hiếp em đâu"

"im đi"

"em ngại hả, đáng yêu quá vậy nè"

"chị bảo rồi đó, phải chịu trách nhiệm với em đấy"

"vâng, chị biết rồi"

seoyeon kéo em lại vào một cái ôm thật sâu, thơm thật nhiều vào tóc của em. thật ra nhiều lần chị đã tự hỏi bản thân không biết liệu có phải là một ván cược quá lớn hay không khi hẹn hò với fan của mình và người đấy lại còn nhỏ hơn mình. thế nhưng tình yêu luôn là những điều kì lạ, và ván cược này seoyeon thắng đậm luôn rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro