one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


From Kanagawa .....

Ngày x tháng x năm ...

Chào Uru , lâu quá tôi đã không gặp em . Tôi chẳng biết mở đầu câu chuyện như thế nào .

Chúng ta có quen nhau đúng không ? Em còn nhớ tôi chăng ? Một người lên Tokyo vào một đêm gió bão và đã gặp em .

Tôi mặc bộ quần áo sần sùi , mũ tôi lụp sụp che cả khuôn mặt , tôi hòan tòan giống một tên không đàng hòang . Còn em , em mặc một bộ đồ cầu kì , mắt em phủ phấn ... và nhất là ... bờ môi

Xin lỗi em .

Tôi đã không giữ được lời hứa . Tôi thực sự không muốn nuốt lời bởi vì tôi chỉ có một lời hứa đối với em ...

Lúc nào tôi cũng muốn gặp em . Lúc đi ngủ , khi thức dậy . Khi tôi trồng hoa , khi tôi cắt cỏ bao giờ chiếm ngự trong đầu óc tôi cũng chỉ có một người .

Tôi rất cảm động khi được thấy em bằng xương bằng thịt , thay vì làm lơ em đã đã cười với tôi . Một người nổi tiếng lại chào tôi bằng nụ cười , chỉ cho riêng một mình tôi chứ không phải ai khác .

Xin lỗi em , Takashima Kouyou .

.....

" Thư này do ai gửi ?"

" Không biết , tôi thấy mấy người khác bảo do một ông đứng tuổi nào đó gửi cho người gác cổng "_ Reita đáp

Uruha nghe tiếng thổn thức của trái tim , nghe rõ từng nhịp đập ... Lòng như có lửa đốt .

"Đó là .... "

" Ai ? Cậu quen người gửi lá thư này hở ?"

" Àh không , không có gì "

" Ai vậy ? Có bao giờ cậu hỏi về mấy lá thư đâu ? Cô nàng nào àh ?"

" Không có gì đâu mà ."

Uruha thấy mình thở chậm dần ..... Đặt đôi bàn tay nhẹ lên chiếc bàn ... Uruha lặng yên để nghe nhịp điệu của thời gian trôi qua chầm chậm ... Cậu cố nhớ lại .... màu của những chiếc chong chóng nhỏ , nhớ được tên của những bài hát đồng dao cũ kĩ .... những cây anh đào nở ra chỉ vài chùm hoa . Chúng đều có những màu sắc nhợt nhạt . Và khó để phân biệt được đâu là khỏang trắng của kí ức , đâu là chúng ....

Tại sao lại thất hứa .

Bài ca thuở nhỏ sao lại thôi không hát nữa

.........

..

.

.

Còn kí ức của tôi thì sao ? Còn những trang giấy xếp Origami thì sao ? Còn cuộc tình của tôi thì sao ?

Đừng vứt nó đi .

..

.

Uruha nghẹn lên .

Nước mắt long lên trong tròng mắt .

Trìu mến cậu vuốt thẳng lá thư .

Tôi sẽ không bao giờ tin ai nữa .

Tôi đã trở thành một người nổi tiếng .. vậy tại sao ? .... Tôi cũng chỉ có một lời hứa duy nhất cho một người duy nhất .

Lá thu trên ngọn đồi cao tỉnh Kanagawa rụng rơi lả chả , lá uốn mình xoay vòng để gắng kéo dài quãng đời nhưng cuối cùng thì nó vẫn rơi xuống đất và biến mất trong một cơn gió .

Lá thu trên ngọn đồi cao tỉnh Kanagawa ....

.......

Nhớ đừng quên giữ ấm vì trời đang là mùa Thu khi tôi gửi cho em lá thư này . Và đừng suy nghĩ nhiều về tôi , tôi sẽ quên em và em cũng sẽ quên tôi . Nhưng mà tôi sẽ rất khó khăn để quên đấy ...

Trước khi ra đi , tôi sẽ gắng coi được buổi thu hình của em .

Cuối thư tôi xin chúc em thành công .

Từ Kanagawa mến gửi Uruha ( the GazettE )

Kí tên :

.........

Chẩn đóan : chết lâm sàng và chết hòan tòan vào 2h sau đó .

Lý do tử vong : Hen phế quản

Giấy báo được gửi vào ngày .. tháng ... năm ...

Kí xác nhận ....

Kanagawa ngày ... tháng ... năm ....

..............................

Lá thu trên ngọn đồi cao tỉnh Kanagawa rụng rơi lả chả , lá uốn mình xoay vòng để gắng kéo dài quãng đời nhưng cuối cùng thì nó vẫn rơi xuống đất và biến mất trong một cơn gió .

Có anh thanh niên xếp vào chồng sách một lá thư nhỏ .

Anh thôi không hát những bài hát đồng dao cũ kĩ .. thôi không kiếm lại mảnh giấy xếp hình con hạc ... lem nhem .

Lá thu trên ngọn đồi cao tỉnh Kanagawa .... lá uốn mình xoay vòng ....

Có anh thanh niên chẳng bao giờ hát lại bài đồng dao cũ kĩ ......

.......................

" Một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một người đánh Guitar nổi tiếng cho chú coi "

" Dám hứa không nhóc ? "

" Uh , chú coi chừng một ngày nào đó , chú không được làm thầy cháu nữa đâu "

" Ghê vậy . Làm được đi chú sẽ cưới nhóc làm vợ luôn "

" Thật không ? "

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro