Thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết một lúc nào đó hồi còn trẻ

Gần như chả có cuộc đời ai là thẳng, không cong vẹo thì cũng có ngày rẽ hướng.

Có lẽ cũng không phải mình tôi, cũng chẳng phải mình bạn bè của tôi, không nhận thấy ý nghĩa của mấy thứ được học, hoặc giả như thấy sự liên quan lắm của chúng với tương lai. Cá nhân tôi, khá chăm chỉ và tập trung, khá có thể coi là một điển hình ngoan ngoãn, đã từng cố gắng lắng nghe những thứ dẫu là Công nghệ hay Địa lý - những thứ tôi chả quan tâm, cũng thấy kỳ cục thế nào ấy. Có chăng là rèn luyện kỹ năng nghe và cho người khác cảm giác được tôn trọng.

Nhưng đấy không phải cái tôi muốn nói lắm, vì cá nhân còn nhiều nông cạn. Chỉ là.

Tôi cứ tưởng mình không bị ảo tưởng về bản thân, khiêm tốn và lễ phép như một bản năng, cười trừ khi có người khen ngợi, ngại ngùng và đẩy ra khi những thành tích cá nhân được đề cập. Hừm, nhưng dường như vì mọi chuyện diễn ra có phần quá suôn sẻ, ý tôi là chuyện học hành, đâm ra hóa ra có lờ mờ một giới hạn nào đó tôi luôn đặt ra về khả năng của bản thân. Đâm ra, trèo cao ngã đau.

Tóm lại là, trên thang điểm 10, tôi nghĩ ít nhất mình được 8, xong lại là 6, kiểu như vậy đấy. Và cái kết quả này sẽ có ảnh hưởng khá nhiều đến tôi, và tương lai tôi.

Giờ nghĩ lại, khi mọi căm tức và phẫn hờn đã rút đi, tôi vẫn còn cái sự tự tin đấy, nhưng đã cẩn trọng hơn rồi. Thật khó hiểu nhỉ, rõ ràng có thể chẳng là chuyện gì to tát lắm, xong vào đúng cái lúc mà chuyện ấy mới xảy ra, tôi thấy tệ vô cùng. Đến bây giờ cũng chưa rõ lắm lý do khiến tâm trạng down rõ rệt lúc ấy là vì cái gì. Là vì tôi thất vọng về bản thân, hay là vì tôi sẽ là "một đứa học giỏi bị thất bại" trong mắt người khác.

Giờ chuyện cũng có thể tính là đã qua rồi. Tôi cũng không thấy buồn nữa, xong lâu lâu lại thấy lạc lõng.

Tôi có từng đọc đâu đó, vào một thời điểm trong đời, lúc đang trưởng thành, con người ta không ngừng hoài nghi bản thân và khả năng của bản thân, hay là tương lai của bản thân.

Thôi thì đắng lòng một tí cho nhớ đời thôi, chứ tôi muốn mình có mục tiêu cho đời mình cơ. Một mục tiêu lớn thì sẽ là một người vĩ đại?

Tạm thời thì tôi đang muốn làm mình tốt hơn một tẹo. Mục tiêu là một ngày nào đó, ở thành phố mới, người ta phải ngạc nhiên một người như tôi tại sao lại được sáu điểm nhỉ.

Nếu là một người khác nói điều này, kể cả không khinh thường chắc tôi cũng chả quan tâm, nhưng vì tôi là tôi, và ở thời điểm này chỉ có tôi là còn đủ lòng tin vào chính mình.

Một năm mới lại qua rồi, chắc cũng một nửa năm trong số đấy là thời gian tôi buông thả bản thân.

Chi bằng, hãy lớn lên thật sự nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smallmomo