From Pancakers To KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tại sao lại chọn yêu người ấy giữa hàng triệu người ngoài kia?

Chắc hẳn sẽ chẳng có ai có câu trả lời đúng cả.

Một Jeon Jungkook yêu một Park Jimin và ngược lại. Phải chăng là định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau, rồi hình thành nên mối quan hệ này?

Chỉ là ông trời sắp đặt cho họ cơ hội để biết đến nhau, chứ không tạo cơ hội để họ yêu nhau, họ phải tự mình tạo ra. Một Park Jimin luôn bảo rằng mình yêu Jeon Jungkook, sẽ sẵn sàng bày tỏ mọi lúc mọi nơi rằng mình yêu cái con người trẻ con ương bướng kia, sẽ sẵn sàng yêu thương, chăm sóc từng li từng tí cho cái người mà cậu yêu. Một Jeon Jungkook đã kịp sớm nhận ra tình cảm của mình, tình cảm của anh ấy, để không bỏ lỡ nhau một lần nào cả.

Bây giờ, là yêu nhau hay chỉ đơn thuần là anh em, cũng chẳng ai có thể khẳng định. nhưng một điều chắc rằng, là họ có vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà yêu thương nhiều hơn, ở bên nhau nhiều hơn. Người này luôn biết người kia cần gì, muốn gì, rồi làm cho nhau cười, làm cho nhau hạnh phúc.

Yêu thương làm gì cần bày tỏ ra, cũng chẳng cần phô trương màu mè, đơn giản là nhìn nhau, cảm nhận nhau mà thôi.

Nói về cơ duyên tôi va vào KookMin thì cũng đơn giản và chỉ là vô tình thôi. Tôi được một vài người bạn giới thiệu và lướt trúng những video về hai anh trên các nền tảng xã hội.

Thật sự, khi biết đến KookMin cuộc sống của tôi đầy màu sắc hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, lục lại từng moment để xem, để high cùng với các bạn, để cảm giác mình không trở thành người tối cổ trên chiếc thuyền chạy bằng động cơ tên lửa này, nghe thật buồn cười phải không?

Lúc lục tìm những video, những hình ảnh về những moment trong quá khứ ấy, cảm xúc cứ lên xuống chập chùng, tôi thực sự đã khóc khi thấy hai người đã phải trải qua khó khăn, khóc vì vui khi nhìn hai người hạnh phúc, vô thức nở nụ cười, trái tim trở nên ấm áp khi hai người yêu thương nhau.

Tôi đã từng mất niềm tin vào yêu đích thực và nghĩ rằng nó không tồn tại. Nhưng KookMin làm cho tôi có cảm giác tình yêu đích thực hóa ra nó vẫn tồn tại đó thôi, nó sẽ tồn tại khi bạn gặp đúng người. Hóa ra tình yêu không phải chỉ là những thứ to tát, chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy, san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, có người sẵn sàng lắng nghe bạn mọi lúc.

Tôi theo KookMin cũng không phải quá lâu và đến tận bây giờ rồi tôi chỉ đơn giản là mê đắm cái ánh nhìn họ dành cho nhau, thích cái cách họ chăm sóc người kia của mình, thích họ gọi tên nhau.

Người ta thì rung động trước một người nhưng tôi thì lại rung động trước ánh mắt của KookMin trao cho đối phương. Bởi lẽ đôi mắt của họ không biết nói dối và từng cử chỉ, hành động đều thật sự ngọt ngào.

Tôi thích mọi tương tác giữa Jungkook và Jimin sau hậu trường cho những buổi tổng duyệt sân khấu, cho những đêm concert hay là các hoạt đồng thường ngày.

Tôi thích cách Jungkook nhìn sang Jimin ngọt ngào, ánh mắt đầy yêu thương và có chút sự nuông chiều ở trong đó. Cách mà Jungkook âm thầm quan sát anh ở phía sau và sẽ đi với Jimin bắt cứ đâu anh muốn.

Tôi thích cách Jimin cưng nựng Jungkook như một hoàng tử. Sự quan tâm, ân cần mỗi khi em khóc và luôn bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất.

Không phủ nhận cũng chẳng công khai, khi được hỏi họ chỉ im lặng mà cười.

Với tôi KookMin chính là sự hiện diện cho một tình yêu vĩnh cửu mà cả hai dành cho nhau. Trong mắt anh có em, trong mắt em có anh và luôn luôn là như vậy.

Jungkook và Jimin là thiên thần và trân quý của tôi để tôi có thể tin vào tình yêu một lần nữa. Mong ánh mắt hai anh trao cho nhau sẽ mãi sáng rực rỡ và đong đầy tình yêu thương như vậy. Hai anh là một nửa đẹp đẽ và hoàn hảo nhất dành cho đối phương.

Với ai thì tôi chẳng biết thế nào nhưng đối với tôi KookMin là couple duy nhất tôi dành nhiều tình cảm đến thế. Tình cảm của tôi bao gồm cả tin tưởng - về từng hành động, lời nói, ẩn ý của hai anh, chờ đợi - đến một ngày hai anh công khai hoặc bên nhau trong thầm lặng.

Nếu niềm tin đủ lớn, đi cùng nhau một đoạn đường đủ dài thì bạn sẽ nhận ra tình yêu này sâu sắc và đẹp đẽ như thế nào. Hai anh ấy là bình yên, là nhà của nhau. Jungkook có Jimin và Jimin có Jungkook trong những cột mốc quan trọng và đáng nhớ của cuộc đời. Hai anh nhặt nhạnh những cái nhỏ bé và bình dị để xây đắp một mối quan hệ bền vững. Hai anh gom góp thứ tình cảm thiêng liêng này và dành cho nhau. Điều đó với tôi quá đỗi tuyệt vời.

Có một câu tôi vẫn luôn tự nói rằng: tôi không biết mai này sẽ ra sao nhưng hiện tại, tôi vẫn ở đây chứng kiến mọi điều ngọt ngào của hai anh. từ quá khứ đến hiện tại, bản thân tôi chưa hối hận một lần nào cả dù chỉ một phút, không bao giờ!

Tôi thấy thật may mắn khi mình có thể nhìn ra và biết đến một chuyện tình cảm như này, nơi góc diện không toàn vẹn nhưng một phần thấy được sự trưởng thành trong hai cá thể và sự lắp đầy tình cảm một cách êm đềm khi họ thể hiện tình cảm rụt rè hay sợ hãi khi còn tuổi dậy thì đến lúc trưởng thành mà mạnh dạn thể hiện rõ ra. Tình cảm này không chỉ bao quát cả hai mà nó còn ôm lấy mình vào một khung cảnh, một khung cảnh vô hình nhưng dạt dào cảm xúc.

Sau tất cả, hai anh vẫn là ngoại lệ, là niềm vui, là hạnh phúc, là tín ngưỡng, là chấp niệm của tôi. Nếu đây là một ván cược tôi vẫn muốn cược bằng cả niềm tin của mình rằng trong quá khứ và kể cả hiện tại họ từng rung động với đối phương.

Dù hai anh có như thế nào tôi nguyện đem tấm chân thành này để đổi lấy hạnh phúc trọn vẹn cho hai người.

Chỉ mong sao một năm, năm năm, hay mười năm nữa, một trong hai vẫn là người đặc biệt đối với người kia, KookMin nhỉ?

Cảm ơn hai anh vì thanh xuân này tôi được nhìn thấy tình yêu xinh đẹp, nhẹ nhàng mà ấm áp của hai anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy 'thèm' được yêu như bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro