1. Scarlett

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thái ấp phủ Scarlett, một bóng dáng nhỏ bé và duyên dáng của một cô bé thoáng qua. Em ấy chạy vụt qua hành lang dài của phủ. Hành lang phủ Scarlett trải dài một màu đỏ đậm như Scarlett. "Scarlett, một trong các gia tộc phù thủy thuần chủng cao quý, đặc trưng với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt đỏ scarlett."

Mấy tiếng gõ cửa lốc cốc vang lên, cùng với tiếng nói gọi của em: -"Dậy đi anh hai ơi! Đã sáng rồi đó!!" - Không nhận được lời phản hồi, em cứ ở đó đập cửa mãi, cho đến khi người kia chẳng chịu nỗi mà mở cửa với giọng cọc cằn: - "Tao biết rồi con nhỏ này!"

"Tốt quá, anh vẫn còn sống, nhanh xuống đại sảnh đi, ba mẹ đang đợi đó" - Một nụ cười tươi tắn của em hiện ra, hôm nay là ngày gì đó lại khiến em vui đến thế.

"Biết rồi" - Anh chàng ấy búng vào tráng em. Em giận dỗi chạy mất hút để lại anh lắc đầu thở dài.

"A! Charlotte, xuống rồi sao" - Phu nhân Elizabeth Scarlett chạy lại tới ôm con gái bà ấy, em ấy là Charlotte Scarlett, một phù thuỷ thuần chủng.

"Con chào mẹ"

"Con đã gọi thằng anh con dậy chưa" - Ngài Alexander Scarlett, chủ của phủ Scarlett hiện tại, là cha của em.

"Dạ rồi, anh ấy sẽ xuống ngay thôi"

"Ước chi thằng anh con giống con thì tốt quá" - Phu nhân Scarlett thở dài.

"Con xuống rồi đây, còn nữa, sống 3 đời người nữa con mới giống nó"- Jackson Scarlett, anh trai Charlotte. Cậu là con trai cả của gia tộc Scarlett, nhưng lại chút khác lạ. Cũng là mái tóc nâu đen với đôi mắt đỏ sẫm, đều là nâu và đỏ như mọi người nhà Scarlett khác, nhìn lại có gì khác hơn trong cậu.

"Gia tộc ta bao đời nay luôn luôn là gia tộc theo luật lệ và tiêu chuẩn, là gia tộc t.." - Ngài Scarlett.

"...Trang nghiệm và thông minh trong giới phù thủy. Ta phải giữ quy củ. Cái đó thì con biết rồi" - Anh đảo mắt, đôi mắt anh chìm trong quần thâm dày đặc trên bọng mắt.

"Được rồi, được rồi, khi nào thì mình đi Hẻm Xéo hả mẹ" - Charlotte phì cười, lắc tay mẹ em như một đứa trẻ vòi vĩnh.

"Ừm, ăn sáng xong đi rồi 2 mẹ con mình đi. Cả Jackson nữa." - Phu nhân vừa xoa đầu em thì liếc ánh mắt hiền dịu.

"VÂNG!!"- Em vui vẻ trả lời, nụ cười hiện lên sự háo hứng của đứa trẻ mười một tuổi.

Bữa sáng xong, Phu nhân Scarlett đưa em đến Hẻm Xéo bằng bột Floo, Charlotte đã mong đến đó từ rất lâu rồi, đến đó có nghĩ là em đã bước nửa chân mình vào Hogwarts rồi. Sau khi dạo vài vòng trong Hẻm Xéo, em và mẹ cùng Jackson đứng bên đường kiểm lại xem còn gì nữa không.

"Nào, để mẹ xem còn mua thiếu gì nữa không... À, Jackson, con dẫn em đến tiệm đũa phép của Ollivander dùm mẹ nha"

"Sao lại là con??" - "Không con thì ai, mau, đi đi!"

"Vâng... Đi nhanh đi con nhóc" - Jackson cọc cằn đi phía trước, Charlotte theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Charlotte bước vào Tiệm đũa phép. Trong tiệm vừa nhỏ hẹp, tồi tàn và bụi bẩn khắp nơi, nhưng nghe nói , tiệm này rất chất lượng. Jackson lên tiếng

"Có ai ở đây không ạ? bác Ollivander!"

"Hả? Ồ cháu đến đây lấy đũa phép cho mình sao?"

"Dạ không, là em cháu" - Jackson vừa nói vừa đẩy em lên.

Sau một lúc bác Ollivander lục lọi thì em cũng có được chiếc đũa phép của mình. Cây đũa đó đã phản ứng với em rất mạnh mẽ, Jackson đã bất ngờ với điều đó.

"Oh, cây đũa này chọn cháu rồi đấy. Để xem... gỗ tần bì, lõi lông phương, 13 inch. Để ta gói lại cho cháu"

Jackson nắm cổ tay Charlotte đi ra ngoài, đợi Phu nhân Scarlett rồi cả ba người đi về.

Khi về đến nhà, Phu nhân Scarlett che đôi mắt em lại bằng một chiếc dây ruy băng.

"Gì vậy mẹ?"- Charlotte hỏi mẹ

"Đợi 1 chút, con sẽ biết ngay thôi"- Phu nhân mỉm cười.

Một lúc sau, mẹ em mở dây ra thì em thấy ngài Scarlett đang bế trên tay là một con mèo lông vàng sọc đen, là giống mèo rừng mà em yêu thích, còn anh Jackson thì đứng ngay kế bên 2 ông bà Scarlett.

"Đây tặng cho con" - Ngài Scarlett đưa cho cô chiếc mèo, mắt em sáng lên. Giống mèo mà em vẫn luôn muốn có.

"Con cảm ơn!!" - Cô nhận lấy

"Ba mẹ biết con thích mèo nên đã mua cho con 1 con mèo đặc biệt"- Phu nhân Scarlett mỉm cười dịu hiền nhìn con gái bà.

"Con cảm ơn, con rất thích nó!!"

Jackson đi đến trước mặt cô rồi để vào tay bạn 1 cái kẹp cà vạt hình lông vũ: "Đây là quà của anh mày" - "Anh Jackson còn biết tặng quà nè"

Em vui như đứa trẻ được nuông chiều, trước hôm khởi hành, mẹ tặng em đôi bông tai trái tim, một di vật của gia đình Scarlett.

"Đây là..." - Đôi mắt em nhìn đôi bông tay trong tay bà ấy.

"Truyền thống gia tộc ta là mỗi người sẽ có một món trang sức trái tim. Của anh con là nhẫn, của ta và cha con là dây chuyền và vòng tay. Mỗi món trang sức đều chứa phép thuật của dòng máu Scarlett. Bất cứ khi nào con gặp khó khăn, hãy dựa vào nó." - Phu nhân hiền dịu đeo bông tay cho em, bà ấy vẫn luôn dịu dàng đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro