Choi Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy."
Thạch Lam -

Đối với Choi Beomgyu, sống là để trả những khoản nợ, mà cậu thì nợ nhiều lắm...

Cậu nợ tình, nợ nghĩa, nợ tiền

Và cả những khúc ca

Nợ những điều khiến cậu bối rối, chẳng biết trả làm sao

...
Bây giờ là 11h đêm.

Mưa đã ngừng rơi, từng giọt không khí cuốn vào nhau tạo thành sương, nhẹ nhàng ôm lấy những mầm cây. Thưa thớt vài cột đèn le lói chiếu xuống nền đất, ánh lên các tia lấp lánh vàng. Trên con đường ẩm ướt ấy, Beomgyu đang lê bước đến điểm hẹn của cậu với Choi Soobin cùng những tiếng thở dài.
Lại là một ngày bình thường khác, chán nản và mệt mỏi.

"Ê này, mày có thấy thằng sếp của bọn mình ngày càng hãm hơn không? đm chẳng biết từ khi nào bữa tối của tao từ 8h tối lại biến thành 11h đêm như này."

Soobin lúc nào cũng vậy, sau lưng chửi sếp như con, nhưng trước mặt người ta thì ngoan như cún. Vậy mà Beomgyu chẳng khó chịu chút nào, ngược lại còn cười.

"Giỏi thì chửi vào mặt ông ta í, với cả chỉ có giờ này đồ ăn mới giảm nửa giá, cũng tiết kiệm được mấy đồng mà."

"Tao chẳng thấy ai ăn đồ giảm giá do sắp hết hạn mà cười được như mày."

"Ừ, nhỉ"

"Mua luôn bao thuốc không, để anh mày ra mua luôn một thể?"

"Thôi, bao của tao chưa hết, mày mua của mày đi."

Choi Soobin vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn thân thiết của Beomgyu. Cậu quen biết hắn nay đã được 5 năm, từ khi hai đứa còn là thực tập sinh, nương tựa vào nhau mà trưởng thành ở nơi thủ đô sầm uất này.

"Ê, ra ngoài làm điếu thuốc với tao."

Cậu gật đầu.

Làn khói thuốc nhàn nhạt toả ra, mang theo phần nào sự mệt mỏi của cậu. Beomgyu cứ như vậy tận hưởng mùi hăng nồng của thuốc, dư vị đăng đắng còn đọng lại ở cuống họng mà cảm thấy nhẹ nhõm.

Đột nhiên, Soobin cất lời

"Tao đã từng ghét cay ghét đắng thuốc lá, mà bây giờ mỗi lần tao phải làm tận hai điếu. Trớ trêu thật nhỉ."

Hắn bật cười, nói

"Thuốc lá ấy, khi tao để nó đi vào cơ thể, trong phút chốc, tâm trí tao thư thái, và tao quên mất rằng nó đang giết chết tao từng chút một. Nhưng đôi khi, tao nghĩ rằng tao tiếp tục sống chỉ để hút hai điếu nữa với mày vào ngày mai."

Beomgyu im lặng, và nghĩ về câu nói của Soobin

Nhưng đôi khi, ta tiếp tục sống chỉ để hút điếu thuốc tiếp theo vào ngày mai.
...
Sau khi chào tạm biệt Choi Soobin, Beomgyu lặng lẽ bước về nhà trên con đường vắng, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời đêm, cố gắng tìm những ngôi sao bị đèn đường che lấp. Sự cô đơn của trốn đô thị sau từng ấy năm đã trở nên thân thuộc với cậu, màn đêm nơi đây cũng khác với lúc xưa, không còn khiến cậu sợ hãi.

Lạnh lẽo và ấm áp, cùng một lúc

Choi Beomgyu đi qua những toà nhà chọc trời, như thường lệ, cậu ngước nhìn chúng. Ở xứ hoa lệ này, không phải là ánh sao, công trình kia mới là thứ soi sáng màn đêm.
Vẫn như thường lệ, ánh mắt cậu luôn dừng ở em trên tấm áp phích sáng chói

Kang Taehyun, ánh sao của cậu.

Một ngày chẳng ra làm sao, cũng xứng đáng có hồi kết tốt đẹp nhỉ?

Hồi kết tốt đẹp là đôi mắt của vì sao duy nhất trong lòng.

p/s: ae ơi vườn không nhà trống quá ae đọc fic thì cmt phát đi cho toi bt là toi có reader 😞😞😞 kiểu fic đã flop r còn ko ai cmt trông buồn vãi 😭
Anh rất thích đọc cmt của mấy chú mấy chú cmt cho a đi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro