Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Anh biết không, rằng trên đời này, có rất nhiều điều tàn nhẫn. Giống như khi anh dốc hết tình yêu, dốc hết nhiệt huyết, dốc hết niềm tin đến cuối cùng khi sức cùng lực kiệt, mới biết, ngay từ đầu, vốn dĩ chẳng có cơ hội nào cả ~

Nếu so sánh cuộc đời của bản thân tôi với một tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ vô cùng hợp lí. Cốt truyện máu chó về tình yêu? Có. Nhân vật nam sắt đá vô tình? Có. Nhân vật nữ ngu ngốc si tình? Có. Thuộc thể loại ngược, ngược tan nát từ đầu đến đuôi? Có.  Đơn phương ngu ngốc từ lâu? Có. Và phép màu xảy ra, nhân vật nam nhận ra tình cảm, kết thúc có hậu? Không có.

Tôi k yêu anh từ cái nhìn đầu tiên hay là vì anh cứu tôi, giúp đỡ tôi như ngôn tình. Tôi chỉ yêu anh một cách vô tình mà k biết rồi phải thật lâu sau tôi mới nhận ra. Ngay từ đầu, tôi chẳng ấn tượng gì nhiều về anh, tôi xem anh bình thường như những th con trai cùng lớp. Và chẳng hiểu sao tôi bị ghép đôi với anh. Vô lý thật rõ ràng ai không biết anh đơn phương nhỏ xinh nhất lớp, còn tôi chưa bao giờ thân cận anh. Kể từ đó để tránh bị chọc, tôi gặp anh là tránh, thấy là làm ngơ, nơi nào anh đứng tôi sẽ k tới gần, nơi nào nhắc anh tôi sẽ k tham gia. Mọi chuyện cứ bình thường như thế cho đến hết năm học ấy, sang năm tiếp theo lớp tôi giữ nguyên, tôi lại học chung với anh. Kệ chứ, tôi sao cũng được. Hết 1học kỳ mọi chuyện rất bình thường. Học kỳ tiếp theo tự dưng tôi thấy k ổn. Tại sao dạo này khi nhìn vu vơ tôi lại vô tình như cố ý liếc anh vài lần? Tại sao tôi thấy anh mồ hôi đầm đìa cười ở sân bóng lại rất đẹp trai? Tại sao tôi cứ hay giật mình khi nghe ai gọi tên anh vậy? Tại sao tôi lại khó chịu khi anh cứ cố gắng theo đuổi nhỏ xinh nhất lớp? Tại sao tôi lại có loại xúc động muốn được là nhỏ đó? Điên thật rồi, tôi thích anh. Cái câu chuyện chưa bắt đầu đã biết kết thúc chính là để chỉ tình cảm này. Tôi k thể thích anh được. Thế là, tôi bắt đầu lại tránh xa anh càng xa càng tốt. Đủ mọi cách đem anh hóa thành không khi. Nhưng ông trời rõ ràng là đùa giỡn tôi mà. Tôi càng tránh thì cứ như ai sắp đặt càng gặp anh nhiều. Từ đơn giản như đi đóng tiền học cũng gặp, sáng sáng chạm mặt nhà xe, học thể dục cũng chung nhóm. Tôi hoàn toàn thua, tôi càng thích anh rồi. Khi trong đám đông tôi hay tìm thấy bóng lưng anh trước tiên. Khi xem phòng thi tôi vô thức tìm tên anh. Khi gửi xe tôi vô thức tìm xe anh ở đâu. Khi ai nhắc đến anh là tôi giật bắn mình. Khi vô tình gặp tôi lại né tránh nhìn anh. Bệnh của tôi càng ngày càng nặng. Càng thích anh thì tôi càng khổ sở vì tôi biết anh k thích tôi, không một chút. Tôi k dám để lộ ra tình cảm vì trước giờ tôi luôn giả vờ k thích anh. Tôi là cái đứa giỏi giả vờ dù rất khổ sở với thứ tình đơn phương này nhưng tôi luôn tỏ vẻ k đếm xỉa, k qtam anh. Nhưng thứ tình cảm ấy khiến tôi khó thở, nó đè nặng tim tôi, nó khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã làm gì sai chứ, thích anh là tội sao. Tôi k thể chịu được nữa, tôi muốn nói cho anh biết, dù sao tôi cũng biết trước kết quả rồi. Tối nào tôi cũng có thói quen canh anh onl rồi lại đợi anh out, chưa bao giờ dám pm. Lần này tôi cũng đợi anh onl, anh vừa sáng đèn, tim tôi như hụt nhịp, lấy hết can đảm tôi pm anh. Tôi nhắn đơn giản nói cho anh biết rằng tôi thích anh và tôi nói tôi cũng biết câu trả lời của anh chỉ là tôi muốn nói ra cho nhẹ lòng. Tin đã gửi, anh seen nhưng k rep. Tôi cười khổ, biết trước rồi nhưng vẫn k tránh được cảm giác hụt hẫng. Hơn hai tiếng sau anh đột nhiên pm bảo tôi ngủ sớm đừng suy nghĩ nữa. Anh là đang cảm thấy có lỗi sao? Tôi thầm nghĩ rồi khách sáo rep cảm ơn và chúc anh ngủ ngon. Đêm đó tôi thức đến 2h. Sau hôm đó, anh buồn hẳn, ai chọc tôi và anh, anh im lắng chứ k cười như mọi khi. Anh ủ rũ, k còn cười rạng rỡ như mọi lần. Bạn anh kể tôi nghe, anh nói anh thấy thương tôi, anh có lỗi. Nghe nó nói đột nhiên tôi khóc, thì ra anh cũng có một lần vì tôi mà buồn vì tôi mà suy nghĩ. Vì anh tội nghiệp tôi. Tôi khóc, nấc nghẹn, tôi k cần anh tội nghiệp tôi, tôi k cần anh vì tình cảm của tôi mà tự thấy có lỗi. Tôi k cần.

Đến tận bây giờ, sau hơn 2năm đơn phương anh, tôi vẫn nhớ như in cảm giác tối hôm ấy. Tối hôm anh đã từ chối tôi. Anh đã gửi cho tôi một tin rất dài, tin dài nhất mà anh đã nhắn cho tôi. Tin nhắn ấy anh nói, nói cho tôi biết anh yêu nta nhiều ntn, rằng anh biết k có kết quả nhưng k thể buông. Tôi và anh đều là kẻ đáng thương. Chỉ là nta tổn thương anh còn anh tổn thương tôi. Tôi đã k khóc, k rơi một giọt nước mắt nào. Tôi đau đến k thể khóc, cắn môi bật máu cũng k thể khóc. Đau như vỡ nát hết tất cả. Cái cảm giác người mình yêu ở trước mặt mình nói cho mình biết anh yêu cô gái khác ntn, vì cô gái khác mà đau ntn. Trái tim của tôi thật sự bị anh đem đập thành trăm mảnh, vỡ vụn hoàn toàn. Sáng hôm sau, tôi vui vẻ, bình thường như mọi ngày dù đêm qua tôi đã thức đến 3h.

Từ sau đó, anh hoàn toàn bình thường vui vẻ như trước, như chưa từng biết tôi. Chỉ là anh k thích mọi ng ghép tôi với anh nữa, anh né tránh tôi. Tôi là đứa tự tôn cao, dù tôi đã vì anh mà buồn, khóc ntn tôi cũng tuyệt đối k để anh biết. Tôi im lặng tiếp tục vai diễn k qtam đến anh. Chúng tôi như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi mãi mãi đi theo 2hướng đối lập, k bao giờ gặp lại.

Tôi vẫn yêu anh âm thầm. Quan tâm, chú ý, lo lắng cho anh âm thầm. Quen với việc từ một phía dõi theo anh lặng lẽ. Cứ như vậy hết một năm học nữa, tôi vẫn yêu anh. Năm cuối lớp tôi vẫn như cũ, anh và tôi vẫn như hai ng xa lạ. Chưa một lần tôi và anh nóilt chuyện hay cười đùa. Chỉ riêng tôi mới biết tôi đau và khổ sở ntn. Yêu anh vẫn cứ âm thầm. Cứ thông qua một người bạn chung hỏi han, lo lắng cho anh. Anh bệnh, anh có chuyện, anh buồn, anh thi đá bóng, sinh nhật anh hay năm mới, lớp đi nhưng k bao giờ có tôi, k bao giờ tôi hỏi, k bao giờ tôi đến. Quà sn anh tôi chọn kĩ rồi nhờ đứa bạn nói của nó mà tặng. Anh bệnh, tôi mua thuốc rồi nhờ bạn nói của nó đưa cho anh. Bài tập anh k hiểu, tôi chỉ cho đứa bạn, nó về giảng cho anh. Anh cứ nghĩ anh có th bạn thân tốt, anh đâu biết là tôi. Còn tôi, tôi cứ im lặng hoàn thành tốt vai diễn của mình. Đôi lúc tôi giật mình vì bản thân diễn quá tốt, tôi còn nghĩ tôi k thích anh thật. Tôi im lặng làm cái bóng âm thầm đứng sau, giúp đỡ, qtam anh. Và rồi anh có người yêu. Anh yêu cô ấy rất nhiều. Từ mắt anh tôi thấy được niềm vui khi anh nhìn cô ấy. Cô ấy rất xinh, cười rất duyên, vui vẻ và hòa đồng. Tôi cũng k thể ghét nổi cô ấy. Cô bị nắng chiếu, anh lo lắng lấy tay mình che cho cô, cô đi chậm anh kiên nhẫn đứng đợi cô. Thì ra anh chỉ tàn nhẫn, vô tình với tôi chỉ vì anh k yêu tôi. Tôi thấy miệng mình đắng ngắt, lạnh lẽo khắp người. Thì ra đây là đau là bi thương là tuyệt vọng là khổ sở. Chỉ trong một ngày tôi nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc. Và tôi thật sự vô cùng phục bản thân khi lũ bạn trêu tôi có thể cười thật tươi và đáp thật bình thản "Đấy từ nay đừng chọc t và nó nữa, nó có bồ rồi xinh như thế còn gì, t k muốn bị tạt axit đâu" . Lũ bạn cười ồ, tôi thấy anh có chút kinh ngạc, tôi thấy cô ấy siết tay anh cười ngại ngùng. Trái tim tôi như chìm tận đáy băng, lạnh đến rùng mình. Đêm hôm đó, tôi k khóc chỉ mở mắt nhìn trần nhà đến khi mắt cay xè mới chịu ngủ. Từ hôm đấy, tôi như bị mất cảm xúc, gì cũng cười, k rõ vui hay buồn. Tôi thầm mong kết thúc năm học thật nhanh để k gặp anh nữa tôi có thể quên anh. Tôi tìm vài người làm quen, nói chuyện vài lần, tôi k có cảm xúc. Gặp mấy đứa bạn, nhìn ng đi đường bóng lưng giống anh là nhìn theo, nghe tên giống anh là tìm kiếm, thấy ai cười lại nhớ đến anh cười. Tôi biết tôi quên anh k được. Tôi mặc kệ mình, nhớ anh quá thì khóc, đau quá thì đi dạo lang thang hứng gió trời. Cứ như vậy tôi sống cho qua ngày. Và rồi anh có chuyện, anh cãi nhau với ng yêu, anh buồn bã. Đây là lần thứ2 trong suốt 3năm học cùng tôi thấy anh k cười. 1tuần, 2tuần anh k hề cười. Tim tôi đột nhiên đau khủng khiếp. Nhìn vào mắt anh tôi thấy sự mệt mỏi, mắt anh đầy tơ máu. Có lẽ đêm nào anh cũng k ngủ đủ giấc. Anh trầm mặc hẳn, bạn bè hỏi han, thăm anh và tất nhiên k có tôi. Tôi đã nghe được ai đó nói với anh: t cứ tưởng nhỏ đó yêu m lắm ai dè từ khi m từ chối nó k hề xem m vào mắt, nhìn một cái cũng k, vậy mà nói yêu. Rồi tôi nghe thấy anh đáp: kệ đi, nó mà yêu t thì t mệt lắm. Tôi thấy mắt mình nhòe đi, thì ra anh là luôn vì tình cảm của t mà mệt mỏi, thì ra anh k hề muốn tôi thích anh. Sau hôm đó tôi chỉ học và học cho đến lúc kết thúc năm học.Quãng thời gian đó tôi k cho phép mình nhớ anh. Hôm cuối mưa to, tôi im lặng nhìn quanh tất cả thu vào tâm trí, 3năm của tôi từng chút một đều có anh. Lúc chạy xe ngang anh, tôi thấy anh nhìn tôi, ánh mắt rất lạ, tôi chạy qua, k nhìn lại.

Cho tới bây giờ tôi hay tự hỏi tại sao tôi lại yêu anh nhiều như vậy ? Tôi không biết. Tôi cũng chưa từng ghét anh hay hận anh, anh k sai chỉ là anh k yêu tôi. Trong đoạn tình cảm này chỉ có mỗi tôi cố gắng và kiên trì còn anh, anh chưa hề nhận ra. Bạn tôi nói nó đã kể về tất cả tôi làm cho anh biết, anh rất ngạc nhiên. Thì ra cuối cùng anh cũng biết. Còn tôi cuối cùng vẫn yêu anh.

13:48 18/7/2015

To my sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro