MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seoul lại mưa tầm tã, SeolA lười nhát nằm lăn qua lại trên giường từ trưa. Là ngày chủ nhật nên Bona cũng được nghỉ ở nhà. Đúng lúc mưa dầm, 2 chị em lại tìm truyện đọc.

- Chị nhìn xem, nam nữ chính trong truyện này quá thảm, có tất cả, nhưng không cùng nhau mãi được.

Bona tiếc nuối cho cặp đôi quá đẹp. Họ có tất cả, tình cảm, gia thế, danh tiếng, sự ủng hộ, yêu thương của tất cả mọi người. Nhưng nữ chính mắc bệnh nan y. Tất cả sụp đổ với người ở lại. Tới đó thôi đã khiến người đọc như rơi vào buồn cảnh. Cộng với khung cảnh u buồn ảm đạm của ngày mưa, càng khiến sự buồn như thê lương hơn.

- Bởi vậy mới nói, ngay cả trong truyện hay ngoài đời sống, đều nhắc nhau sức khỏe là quan trọng nhất. Em nghĩ xem, nếu nữ chính khỏe mạnh, không biết chuyện tình đó còn hồng và đẹp đến cỡ nào nữa.

- Vậy nên chị cũng phải giữ sức khỏe chị đó.

Bona trở người ngồi dậy, quay sang SeolA nói với ánh mắt chân thành, cùng lúc lấy cho cô ly nước.

Giờ là 3 giờ chiều hơn, khung cảnh vẫn tĩnh mịch, trời vẫn còn đầy mây đen, gió sẽ cảm nhận được mạnh hơn ở độ cao hiện tại của căn hộ mà Bona và SeolA ở.

SeolA quyết định rời giường, cô hướng ra ban công, nơi cô thường thưởng thức cà phê mỗi sáng sớm. Hiện giờ ban công đang có gió thổi, đứng 1 tí có thể cảm nhận ngày càng lạnh hơn khi về dần chiều. Cô đưa tay vịn thành lan can, hướng mắt về nơi xa xăm.

- Khung cảnh có chút buồn, cũng dễ dàng làm con người ta trút ra nỗi lòng. Lâu lâu cũng nên để tâm tư nghỉ ngơi như thế này. Bona em nghĩ xem phải vậy không.

Khoát nhẹ chiếc áo ấm lên người SeolA, Bona mang thêm 1 ly nước ấm.

- Nên để nỗi lòng của mình nghỉ ngơi, tinh thần là thứ chiến đấu mệt mỏi nhất, chị thả lỏng 1 chút, lúc nào cũng tốt hơn. Ra ngoài lạnh vậy còn không mang áo ấm theo, chị uống chút nước ấm đi nè.

- Đọc xong truyện lúc nãy, tự nhiên có chút nặng lòng.

- Không ngờ truyện nhập sâu vào chị thật.

- Cảnh cũng hợp, mọi thứ quá hoàn hảo cho việc nhập tâm vào những truyện có chiều sâu. Dù mưa âm u vầy mà chị thấy thích thích ghê.

Cả hai cùng ngồi ghế nhìn về xa xăm về đường chân trời, thả hồn theo gió, theo mưa.

---

Được một lúc, SeolA đứng hẳn dậy nhìn xuống đường phố phía dưới. Đang nhìn dòng người di chuyển trong mưa đột nhiên có hình bóng quen quen khiến cô chú ý.

Vội gọi Bona cùng nhìn xem phát hiện của cô.

- Bona, Bona, em ra đây nhanh lên, nhìn kìa.

- Chuyện gì vậy chị.

- Em xem cái người đang mặt áo mưa trắng chạy dưới đường kìa, trông quen không ?

- Người đang đi bộ thẩn thờ gần quán cafe kia phải không chị ?

- Đúng rồi, em xem nhìn quen không ?

Đúng lúc họ nhìn xuống, thì người đang thẩn thờ kia cũng nhìn lên, đưa tay ra nghịch mưa. Và 3 người họ thấy nhau.

- Là Sojung, hahahahaha, cậu ta ngẩn ngơ đúng lúc quá. Nhìn ngơ ghê.

- Gọi Sojung mua đồ ăn vặt lên đi Bona, nhìn buồn cười quá.

Chu Sojung cũng là người hay thả hồn theo mưa, thích ngắm mưa rơi lách tách với tách cafe đắng lòi bảng họng. Hôm nay lại sang thăm SeolA ngay trong mưa. Một lúc sau thì tới căn hộ quen thuộc SeolA và Bona sống. 3 người họ thường xuyên gặp nhau.

Vừa mở cửa đón, Bona đã không nhân nhượng, diễn tả lại hành động "thả hồn ngẩn ngơ" ban nãy của Sojung khiến cô đỏ mặt.

- Chu Sojung em không biết cảnh lúc này có thể lấy làm cảnh phim ngôn tình mưa rơi ướt ác hợp đến cỡ nào đâu.

- Chọc em nữa thì túi ăn vặt này em ăn hết đó, cả bánh mì này nữa.

Sojung đe dọa bằng thứ mình có. Ba người cùng vui vẻ trêu chọc nhau. Khung cảnh ngày mưa lúc ấy đã bớt buồn đi, trả lại đó là không gian ấm áp, vui vẻ. Và câu chuyện tình kết thúc không vui kia như chỉ còn đọng lại trong tâm hồn người đọc.

Theo giọt mưa, rửa trôi nỗi lòng con người.

-------------

Fic mình đang đu, cp mình bị ngược te tua cành lá, nên mình viết kiểu daily vầy cho mình cho ngọt bớt những gì bị ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro