MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đến rồi cũng đến, Bona không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Nhanh chóng sắp xếp công việc, bàn giao lại cho thư ký rồi đi ngay tới bệnh viện. Mọi quá trình, Exy đều nhìn thấy.

Cũng phải thôi, vì giờ Exy muốn bay đâu thì bay, lượn đâu thì lượn nhanh hơn cả độ trễ của màn hình smartphone còn gì.

---

SeolA ở nhà tới đầu giờ chiều, cảm thấy bản thân không khỏe, tâm trạng tự nhiên cũng không vui. Từ sáng giờ không thấy bất kì tin tức nào từ Bona. SeolA thầm thắc mắc mắng yêu Bona.

Thời gian còn lại là 6 ngày. Exy dự kiến sẽ vừa thăm gia đình, thăm chú cún nhỏ của cô, sẽ ôm nó vào lòng một cái thật chặc, thật ấm. Cô sẽ ngắm mẹ làm vườn, nấu ăn, chăm chú cún nhỏ và gọi cún là "con trai cưng". Sau đó sẽ đi đến những nơi mà cô đã hứa sẽ đi đến đó cùng SeolA và Bona và hội chị em 13 người chơi thân từ lâu của mình. 

Exy đi đến nơi đầu tiên...

Kế hoạch của mọi người là sẽ lái xe đến một nơi ngoại thành, có đồng cỏ, có bờ sông mà mỗi lần gió thổi ừ ngoài sông vào sẽ khiến con người ta auto nhắm mắt giang tay ra mà hứng hết mọi yên bình vào người. Sẽ cùng nhau nấu ăn, cắm trại qua đêm, kể nhau nghe mấy kỉ niệm hồi đó tới giờ. Mỗi người đều có tài lẻ riêng, nên tối đó chắc chắn sẽ như đêm hội rồi.

Exy cũng lượn ra hướng bờ sông, cũng giang tay ra đón gió vào người, cũng nhắm mắt mà hưởng thụ. Miệng nở một nụ cười chua chát. Những hình ảnh đó hiện ra trước mắt cô, những người chị em làm gì cũng có nhau. Giờ cô lại rời đi không nói trước.

Exy đi đến nơi thứ hai...

Là bãi biển. SeolA từng nói có cơ hội sẽ cùng nhau đi đón bình minh ở bãi biển, ngắm cảnh hoàng hôn lúc chiều tà, ăn hải sản đến sợ hải sản mới thôi. Nghe thật thích.

Rồi Exy cũng đi ngắm biển, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn. Còn hải sản thì... Ai cúng cho đâu mà ăn. 

-"Đã chết yểu rồi còn thành ma đói"

Exy có niềm không ưa nổi sự thật phũ phàng.

---

Bona bên này, không dám chấp nhận việc mình phải vào viện nhận giấy báo tử của Exy, rõ ràng trước đó, cô và Exy còn gọi cho nhau sẽ chuẩn bị tiệc đón chị như thế nào, sẽ đưa chị đi xả stress như thế nào. Vậy mà giờ. Đau lòng hơn là chị sẽ chịu cú sốc này như thế nào. Chị có chịu nổi không. Bình thường những chuyện từ nhỏ nhặt đến quan trọng đều có Exy cùng cô mà bảo hộ chị. Bây giờ cô phải làm sao, để vực chị dậy. Và vực chính mình nữa. 

Cô bước vào cửa phòng nhận xác. Điều cô không muốn thấy đã thấy. Ba mẹ, gia đình Exy, suy sụp hoàn toàn trước sự ra đi của người con gái tuổi đang đẹp nhất đời người.

Cảm xúc lẫn lộn, nước mắt hòa vào nỗi đau, mà cứ buồn là trời đổ thêm cơn mưa dài tằm tả, khung cảnh đó khiến ai cũng đau lòng. 

Mất một lúc định lại suy nghĩ, Bona quyết định về nhà, sẽ tìm cách nói cho chị hiểu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô biết, chị sẽ không chịu nổi mất. SeolA của cô.

Exy lúc đó cũng chứng kiến cảnh tượng tan thương đó. Cô ôm ba mẹ mình thật chặt, thật chặc. Vùi mặt mình vào tấm lưng gầy của mẹ, tay muốn nắm thật chặc tay của ba. Muốn ôm hết mọi người vào lòng.

-"Con đi rồi cũng sẽ ở cạnh mọi người mà, sao mà để mọi người nhớ con mãi được, cứ như vậy sao con an tâm đi, Còn vài ngày làm phiền mọi người nữa thôi. Lỡ xui rồi biết làm sao giờ, ngay cả con còn không dám tin mình ngủm rồi. Mà giờ đâu thể làm gì được. Tối nay con cố về trong mơ an ủi ba mẹ nha. Còn nhiều điều muốn nói lắm. Tha thứ cho con. Phải đi trước rồi."

Rồi Exy đi qua phía Bona đang an ủi ba mẹ mình, làn gió nhẹ thổi qua tai Bona, có con bướm nhỏ bay đến gần đó hướng về Bona. Ở yên đó thật lâu.

Bona chú ý đến nó.

- Là cậu đúng không, Exy cậu về gặp mọi người đúng không?

Con bướm đó chính xác là Exy.

-"Hay quá má ôi, mượn bà bướm chỉ được một lần này để mọi người thấy mình, cũng không còn cách nào khác"

Bona nhìn con bướm một hồi rất lâu rồi an ủi:

-Đừng lo, chị và mọi người sẽ chăm sóc cho gia đình cậu, sẽ không bao giờ quên cậu. Cho dù có đau lòng cỡ nào, mình cũng sẽ cố, giúp cậu, ở bên họ.

Và như chỉ chờ câu nói đó, lo lắng bất an của Exy đã được gỡ bỏ. Cô từ từ bay quanh người nhà mình vài vòng vòng. Rồi bay vào khoảng không trung xa xôi. Chắc là đi kiếm SeolA.

-------------

Hôm nay tới đây thôi.

Mình không muốn viết chap trở nên quá ướt ác, sầu thảm. Đến cuối câu chuyện sẽ là lúc mọi người hiểu được mục đích mình muốn nói tới trong những chap gần đây là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro