MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày trôi qua, Exy cũng theo mọi người, đi khắp nơi, nhưng cô không "về" trong bất kì giấc mơ của ai. Vì cô biết, làm vậy sẽ khiến họ nhớ cô nhiều hơn thôi. Gia đình cô đã nguôi ngoai hơn nhiều. Họ dần phải quen với việc mất đi một người thân quan trọng trong nhà. Cô dự định ngày cuối cùng sẽ về chào mọi người một tiếng. 

Riêng về chị của cô, bạn của cô, ngày nào cô cũng đi theo hai người. Lẳng lặng, nhẹ nhàng như cách đó giờ cô vẫn làm. Tuy vẫn vụng về như trước, nhưng cô cảm thấy thật an ủi.

SeolA lâu lâu lại mở điện thoại lên xem lại tấm hình duy nhất có mặt Exy trong đó:

- Ji Yeon ah, chúng ta không chụp hình nhiều nhỉ?

Bona đang giải quyết công việc trên laptop đột nhiên dừng lại, từ khi Exy mất, SeolA rất hay rơi vào những khoảng lặng như vậy. Điều đó khiến Bona có phần lo lắng. Nên ngay khi cảm nhận được gì đó từ chị, là Bona ngay lập tức quay sáng SeolA ngay.

- Càng thân sẽ càng ít chụp mà, nhưng bù lại, hình ảnh trong tâm trí thì không bao giờ quên được, đúng không chị. 

- Ừ, em nói đúng, hình ảnh trong tâm trí thì không bao giờ phai được. Exy cũng sẽ luôn nhớ chúng ta, nhóc đó không có quên được đâu.

- Cậu ấy còn phù hộ chúng ta mạnh khỏe, sống vui vẻ và thành công nữa. 

Lúc này Exy đứng bên cạnh mới biểu cảm :"Mình có thể làm được vậy hả ???" 

Cũng đúng thôi, vì ai cũng sẽ nói như Bona mà.

Không muốn không khí buồn hơn, Bona nâng giọng một chút.

- Chị nghỉ xem, nếu cậu ấy có quay về gặp chúng ta thì sẽ gặp như thế nào?

SeolA ngồi thẳng dậy, tinh thần lên một chút.

- Umm, chị đoán là So Jung sẽ theo gió, hóa thành một con bướm xinh đẹp, và đậu lên chỗ em ấy hay ngồi. Ví dụ như cái ghế đó.

Cô nói rồi chỉ tay ra hướng ghế ăn mà Exy hay ngồi. Bona cũng gật gù.

- Và về trong mơ nữa, nếu được sẽ về gặp chúng ta trong mơ, rồi nói điều cậu ấy muốn nói.

Exy đương nhiên nghe hết.

-" Nếu em về theo cách như vậy, mọi người có tin và có sợ em không ? Không sợ thì em về thiệt đó"

Exy nói nữa thật nữa đùa, và cô quyết định về thiệt.

-" Này em về thiệt thì đừng có vác chổi đập em, bướm mong manh lắm"

Cứ thế cũng dần đến chiều...

---

Không mấy chốc đã đến giờ cơm chiều, SeolA và Bona mang cơm ra bàn ngoài ban công mà mọi người hay ngồi cho mát theo thói quen. Gió chiều thổi nhẹ nhàng, không còn mang cái gắt gỏng của trưa nắng nữa. Rất dễ chịu và dịu dàng.

SeolA có sở thích mở nhạc những lúc ở nhà, cả Bona và Exy cũng vậy, Exy còn có tình cảm nồng nàng với âm nhạc nữa.

Vô tình tới ngay ca khúc mà Exy rất thích, lúc ấy, có làn gió nhẹ thổi từ ngoài vài, ngang qua ban công mà SeolA và Bona đang dùng cơm. Có con bướm nhỏ màu xám nâu lượn nhẹ theo làn gió bay vào nhà họ.

SeolA đã thấy con bướm đó, ngay lập tức con bướm thu hút sự chú ý của cả hai. Cả hai chầm chậm nhìn theo chuyển động của con bướm đó.

Con bướm bay rồi đậu mọi nơi tròn nhà. Đó là những nơi đặc biệt Exy thường đứng hay tựa nhất.

Tựa vào cạnh bếp...
Tựa vào tường bên dưới bức tranh mà SeolA thích...
Tựa vào tủ lạnh...
Tựa vào gần chậu hoa gần ban công...

Và còn nhiều nơi khác quen thuộc nữa. Rồi con bướm đậu lên khung hình SeolA và Bona...

Cuối cùng hạ cánh ở chiếc ghế vị trí mà Exy hay ngồi khi ăn cơm chung.

-" Đây em về nè, không sợ thì để em ở lại với mọi người một chút."

SeolA nhìn Bona, Bona cũng ngờ ngờ.
Tâm linh một chút, Bona lên tiếng gọi:

- Exy, cậu về hả, cậu về đúng không, nếu là cậu thì ở lại một chút đi đừng đi vội.

SeolA đưa tay về phía con bướm ấy.

-" Chị muốn em đậu lên tay chị hả, cho em cảm nhận hơi ấm của chị một chút."

Con bướm đậu lên bàn tay mềm mại của SeolA, từ từ ngưng đập cánh. Rồi dừng đập, đậu hẳn lên tay SeolA.

Bona gần như xúc động không thôi, mắt đỏ rưng rưng, coi cứ sụt sịt mãi. SeolA gần như không giữ được mình nữa. Coi vừa vui vừa đau. Phải rồi, không đau sao được. Exy của cô kia mà.

-" Cho em ở lại bên hai người chút nữa, cho em cảm nhận kĩ hơn hơi ấm của hai người chút nữa, biết đâu sau này em không còn cơ hội nữa, đã rất lâu rồi, em đã không ôm và tạm biệt mọi người"

- So Jung à, ở lại thêm chút nữa đi, em đừng đi, chị và Bona...nhớ em...nhớ rất nhiều. Mọi người, nhớ em rất nhiều.

Cái cảm giác mà, người thân người thưing của chúng ta rời xa á. Nó năm phần là nhớ thương, năm phần là hối hận. Hối hận vì sao lúc còn bên nhau sao không quan tâm nhau nhiều hơn, sao không dành cho nhiều nhiều lời yêu thương. Cho dù bản thân ai cũng hiểu người xung quanh yêu thưing mình, và mình cũng vậy. Nhưng khi xa nhau rồi mới thấy, như vậy chưa bao giờ là đủ.

Con bướm đó ở lại với hai người thật lâu, lâu như lúc nó ở lại với gia đình nó vậy. Rồi tới lúc gió lên, chiều tối dần, con bướm lại đậu lên cuốn sách mà Exy hay đọc nhất, đậu ở đó một hồi. Và theo làn gió, con bướm bay đi, bay đi một cách tự do trong không trung. SeolA và Bona thôi không quyến luyến nữa. Họ hiểu, ở lại mạnh khỏe và yêu thương nhau là ming muốn lớn nhất của Exy.

Bona tiến tới cuốn sách mà lúc nãy con bướm đậu. Cô mở ra, bên trong có một tờ note.

"WE ARE UNITY"

SeolA cầm lấy tờ note đầy trân trọng, cô ôm tờ note vào lòng.

- Đây như lời cuối So Jung viết cho mình. Bona à, mình sẽ sống tốt, sống như ước vọng của em ấy.

- Và lúc nào So Jung cũng sẽ ở cạnh mình mà.

Họ ôm nhau, ôm cả tờ note mà Exy để lại.

Exy nhìn thấy tất cả, cô nở nụ cười hài lòng và mản nguyện.

-" Em không may phải đi trước mọi người, nhưng may là mọi người hiểu lòng em, người em lo nhất, luôn là chị và cậu, cho dù về sau em có về đâu hay có phải quên hai người đi, thì mong kiếp sau vẫn đồng hành cùng hai người như hiện tại"

-------------

Gửi tới những ai đang cảm thấy bế tắt, chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống này. Nếu muốn chọn một việc cực đoan để kết thúc những đau khổ mà bạn đang gánh chịu. Ngay cả việc không thể nói ra. Thì ít nhất, mình hi vọng vài chap ngắn ngủi trên có thể phần nào thể hiện việc ai đó không còn trên đời là điều khủng khiếp nhườn nào đến những người ở lại.

Không hi vọng giúp được bạn vui lên, nhưng  hi vọng một chút mong bạn nhìn cuộc đời này vẫn còn một chút mài hồng từ chính những người ở cạnh bạn.

Viết vài chap thì chẳng to tát gì. Nhưng đó là cách mình giao tiếp với thế giới này. Thế giới của mình, không thể hiểu nhau qua lời nói. Mà chỉ có cảm nhận, và cảm giác mà ra...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro