MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không may khi cô sau khi trở về nhà đã không thể cùng chị và Bona đi ăn, lí do thì hết sức không chịu nổi. Cô lại đau bụng, chị đã nhắc cô vấn đề này không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên cô nhanh chóng lái sang vấn đề khác.

Hôm nay chị vẫn đến tiệm bánh cô làm. Mang theo bất ngờ mà chị từng hứa.

-"SoJung ah..."

-"Chị, hôm nay nắng gắt, mau vào trong này ngồi đi, sao không nói em trước 1 tiếng đã tới rồi ?"

-"Phiền em làm hở ?"

Chị chưa gì đã mè nheo nhìn cô.

-"Không có không có, không phiền gì cả, chỉ là bên ngoài đang cảnh báo nắng gắt, nguy hiểm cho da và sức khỏe, em sợ chị thấy bất tiện thôi"

-"Thôi không sao mà, mà chị có mang cho em cái này nè"

Chị đưa cho cô 1 chiếc túi giữ nhiệt kèm nụ cười mà cô hơi khả nghi.

-"Gì vậy chị ?"

-"Bento của em đó"

-"Bento của em, chị làm Bento cho em ? "

Cô hết sức ngạc nhiên, không ngờ chị vẫn còn nhớ, cô cứ nghĩ lần ấy cả hai chỉ nói vui với nhau thôi, cô đâu nghĩ chuyện nhỏ này chị cũng nhớ, vả lại nó cũng là chuyện đã nói rất lâu lắm rồi.

-"Tới giờ cơm trưa thì mang ra đây ngồi với chị nè"

-"Chị vẫn chưa ăn đúng không, nhất định phải ăn cùng em đó nha"

Chị thấy rõ cô quay lưng đi vào trong rất bình thản nhưng trong đáy mắt cô là 1 cái gì đó lấp lánh và có cảm xúc rất lạ, chị biết cô đang rất vui. Đương nhiên những điểm nhỏ đó chị đều biết hết chứ, bởi vì chị đã quá hiểu cô, quá hiểu sự dễ vui dễ buồn của cô.

...

Cô cố gắng giữ bản thân không quá khích trước khi vào tới khu vực nhân viên, nhưng thật ra cô đang rất vui, rất rất vui, rất cảm động nữa. Cô đâu nghĩ chị sẽ nhớ đến điều nhỏ ấy. Với cô, đó là niềm vui thật sự to lớn.

-"Sunbaeeeee, chị lại có đồ ăn ngon và tính ăn một mình sao ?"

Con bé nhân viên mới lại làm cô giật mình.

-"Nhóc con, năn nỉ em lần sau có gọi chị làm ơn đừng chơi đột xuất vậy nữa, chị dễ giật mình lắm, với cả..."

-"Với cả gì..."

Mặt con bé lúc này nhìn giang kinh hồn luôn. Đúng là cô đã quá hiền với nó rồi.

Cô vội mặt vào người chiếc áo khoát để ra ngoài ăn.

-"Với cả đồ ngon này thật sự không share với mọi người được rồi, hẹn lần khác mời em món ngon, chị đi ăn nhé"

Cô nhanh chóng lấy vội hộp bento rồi ra ngoài nơi chị đang ngồi. Thật may vì góc chị ngồi đợi khá mát mẻ chứ không bị hắt nắng, chứ không chắc chị cáu mất.

...

Ngồi đối diện với chị trên chiếc bàn cao trong góc, cô nhẹ nhàng mở nắp hộp bento ra và...nhìn

Cô chỉ nhìn và nhìn thôi...

Cô cầm đũa nhưng chỉ nhìn chằm chằm vaò hộp bento khiến chị thắc mắc.

-"Sao em không ăn đi, em không thích hả"

Chưa vội trả lời chị. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ngay, biẻu cảm vô cùng chăm chú và đầy sự sung sướng.

-"Em không nỡ ăn, ăn rồi sẽ không còn để ăn tiếp, em tiếc"

-"Trời ơi em ngốc quá vậy, sau này chị vẫn sẽ làm bento cho em mà"

Chị bật cười, chị không chịu nổi cái biểu cảm tiếc nuối đầy ngây ngô và ngốc nghếch của cô.

-"Những lúc này nhìn em mới giống như lúc nói chuyện với chị bình thường"

-"Sao vậy chị ?"

-"Trẻ con..."

-"Thì em đã nói rồi mà, em vốn dĩ chỉ lớn xác thôi, chứ em thật ra chỉ là 1 đứa trẻ phá phách không có phá nhất, chỉ có phá hơn"

Cô đưa đũa cho chị thay vì mình ăn trước.

-"Sao vậy, em thích muỗng hơn hả ?"

-"Dạ không phải, chỉ là muốn chị ăn trước thôi, thói quen của em."

-"Sao em có nhiều thói quen theo khuôn khổ quá vậy, em có thể thoải mái với chị mà, có gì đâu mà sợ"

-" Nhưng em quen rồi, chị ăn trước đi, em ăn ngay mà "

-"Em đúng là không giống ai."

Cô chỉ hì cười trước câu nói của chị. Với cô thì những thói quen với người lớn hơn là không thể nào thay đổi được.

Ăn được một lúc chị lại hỏi cô.

-"Ngon không em ?"

-"Dạ ngon, chị làm đương nhiên là ngon rồi, em nói thật đó."

-"Vậy ăn nhiều vào, ăn cho thật no chứ"

Cô vừa nhai vừa lắc đầu, xoa bụng.

-"Em đã ăn quá nhiều rồi, nhiều hơn bình thường em hay ăn rồi đó chị, em ăn ít lắm, nhưng no lâu lắm, nhưng chị yên tâm đi, em sẽ cố không bỏ sót 1 hạt nào đâu"

-"Em ngon bỏ sót lại 1 hạt nào đi, xem chị có tha cho em không"

-"Hí hí, chắc mà em dám bỏ sót"

Đúng là với cô thì lúc ở bên chị luôn là lúc bình yên và vui nhất.

...

-"Ê bà, SoJung sunbae cũng có lúc cười nhìn trẻ con vậy sao, hay là tui nhìn nhầm."

-"Bà không nhầm đâu, đây cũng là lần đầu tui thấy đó."

-"Như vậy nhìn thoải mái hơn mà sao sunbae cứ phải nghiêm khắc quá vậy nhỉ"

-"Ai biết được, chậc, cuộc sống mà"

Làm sao những hình ảnh dị thường đó có thể thoát khỏi tầm mắt của những nhân viên cộng sự nhà cô được chứ. Chỉ là cô dù biết nhưng vẫn không quan tâm, chỉ cần cô luôn cô khi ở bên chị là được.

Cô cảm thấy bản thân đang rất trân trọng những giây phút hiện tại, cô biết bản thân mình đang suy nghĩ gì, vì vậy cô đem tất cả những niềm vui đó chôn chặt tận đáy lòng. Sẽ không một ai biết về nó. Đó là bí mật mà chỉ khi có ai đó đọc nhật kí của cô mới biết được 1 phần nhỏ.

-------------

Hôm nay tâm trạng khá tệ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro