MỖI MẶT TRỜI ĐI QUA SEOUL (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay SeolA quyết định cắt tóc ngắn và đã ra ngoài thực hiện việc ấy ngay khi được cho phép. Bản thân Exy có chút nuối tiếc vì cô thích chị để tóc dài hơn, cũng không biết chị sẽ cắt ngắn đến cỡ nào nhưng hi vọng không quá ngắn. Bona đã bận và ra ngoài từ sớm, nên cô không biết nên hỏi ai về tóc của chị. Cũng không thể gọi bây giờ được. Đang hậm hực vì không gọi được cho chị thì có cuộc gọi đến từ Dawon.

-" Exy unnie, chị có biết SeolA unnie cắt tóc ngắn không"
-"Chị biết chứ, và đang không biết cắt ngắn tới cỡ nào đây nè."
-"Em biết nè, em đang ở cùng chị ấy, Bona unnie gọi em đến đi cùng chị ấy, sợ chị ấy đi một mình không an toàn"
-"SeolA unnie cắt tóc xong chưa em, có ngắn đến mức không cột lên được không, hay là thành tomboy rồi"
-"Sẽ làm chị bất ngờ đó, không phải như tomboy đâu, đừng lo, chị ấy rất vui, cứ nâng nâng tóc rồi ngắm suốt thôi, cười mãi, hài lòng"

SeolA hài lòng bao nhiêu thì Exy đau lòng bấy nhiêu, cô đau lòng cũng phải thôi. 10 năm rồi, co xem mái tóc dài của chị là một phần của thanh xuân tươi đẹp, mà giờ chị cắt nó đi, khiến cô cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Nhưng sao có thể ngăn cản chị chỉ vì cô thích tóc dài được.
-"Mong đừng quá ngắn, đừng quá ngắn, ngắn quá em không chịu nổi đâu chị à"
Lúc naỳ Dawon đã tắt máy.

Đợi mãi mới hết giờ làm việc, trong lúc về nhà Exy luôn nghĩ tới mái tóc mới của chị. Đén mức muốn nhai luôn mấy trụ đèn đỏ vì đếm ngược quá chậm. May mắn là vẫn còn biết suy nghĩ cây đền đỏ hẳng làm gì nên tội mà hãm hại nó. Biết chị đang ở nhà chị liền phóng như bay tới. Tranh thủ lúc đợi thang máy liền chỉnh sửa tóc tai một chút để ít ra cũng khỏi mất hình tượng với chị.
Chuông báo thang máy vang lên, cô bước ra ngoài và giữ cho mình một gương mặt hoan hỉ nhất khi gặp chị. Vừa bước đên cửa chưa kịp nhấn chuông thì chị mở bùng cửa ra.

-"Ôi giật cả mình, Sojung ah, em tới khi nào sao không nhấn chuông mà đứng ngay cửa, tính hù chị hay gì"
-"Heol..."
-"Sao sao, thấy tóc mới của chị thế nào, đẹp chứ nhìn thoáng mát chứ"
-"..."
-"Thái độ này là sao ha, thôi vào trong đi rồi hỏi em sau vậy, chắc là mới tan ca đã chạy đến đây chứ gì."

SeolA kéo Exy đang thẩn thờ ngoài cừa ngay từ khi SeolA mở cửa bất ngờ bước ra. Với bộ tóc mới của SeolA, cô bất ngờ đến mức không biết trả lời thế nào.
Dawon đứng sau SeolA làm khẩu hình miệng để báo cho Exy biết nên nói những gì nếu không muốn bị SeolA chôn sống.

-"fjglvjdndvhnldcldhvgdvlfkjmvknlvmxkvnhkhkxjnhckjvndjxlkdv..."

Dawon cố gắng nói to nhất có thể trong tiếng thì thào đầy gào thét của mình để cảnh báo Exy chớ có đùa với lửa.
Exy ngây thơ nói lên suy nghĩ của mình mà không nghỉ gì đến mục đích mà Dawon truyền đạt, bởi vì...có nghe được gì đâu.

-"Sao hả, đẹp không, hợp với chị không?"
-"Ơ...chị cắt rồi đó hở, trông cũng rất...đẹp. Rất...hợp với chị, chỉ có..."
-"Chỉ có gì?"

SeolA hơi châu mày lại. Dự báo có điều không lành cho Exy. Dawon đứng sau không thể thấy chết mà không cứu. Nhanh chóng gật đầu lia lịa báo hiệu cho Exy biết.

"Exy unnie, phải khen, và chỉ khen thôi, nếu chị không muốn chị ấy nổi giận, em không trụ được đâu"
Bên này Exy cũng lo lắng và nhanh chóng điều chỉnh tông giọng của mình, kịp thời chỉnh luôn những điều sắp nói.
-"À, ý em là rất hợp với chị. Mùa hè mà, tóc tai vầy mới thoáng chứ. Chỉ là em tưởng chị cắt ngắn hơn nên hơi bất ngờ thôi. Hơ hơ..đẹp mà, đẹp mà"
-"Em thấy đẹp là được rồi, nhanh vô trong ăn tối thôi, Bona sắp về rồi đó"

SeolA kéo Exy vào trong, còn Exy không quên đưa tay ra hiệu cám ơn Dawon cứu cô một mang. Tại sao Exy lại sợ chị giận như vậy. Tại sao Exy lại tiếc nuối mái tóc dài của chị như vậy. Là vì khi chị giận sẽ vô cùng đáng sợ, cô nhớ hồi trước đã từng vài lần lỡ chọc giận chị, chị giận cô đến mấy ngày không nhắn tin, khiến cô đau khổ gần chết. Lại có lần làm chị giận đến mém tí thì mắng cô, cô buồn đến mức không tập trung vào việc được. Đụng đâu là hư đấy, cả ngày thẩn thờ như đứa mất hồn, khiến quản lí trưởng tưởng cô làm nhiều quá sinh bệnh mà xếp lịch để cô nghỉ ngơi. Tóm lại là, cô chỉ biết nếu làm chị giận thì kẻ khổ nhất chỉ có cô mà thôi. Còn về mái tóc của chị. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của chị qua mạng xã hội cách đó vài năm trước, cô đã mặc định trong đầu rằng mái tóc dài ấy là chị, rồi khi mối quan hệ chị em ấy kéo dài đến tận bây giờ thi cô mãi vẫn nhớ đến chị cùng mái tóc dài. Cô thấy tóc dài hợp với chị kinh khủng, nên khi chị nói sẽ cắt tóc ngắn làm cô buồn lắm. Chỉ là không có nói ra thôi, cô không thể vì cảm xúc của mình mà ngăn cản sở thích của chị được. Với lại có muốn cản cũng không được. Thay vì nói ra để mọi chuyện rối hơn thì cô giữ lại trong lòng. Biết đâu dần về sau cô sẽ quen và thích với hình ảnh mới của chị.

Một lúc sau thì Bona trở về, Bona sống cùng chị trong khu căn hộ này nên cô cũng có phần an tâm hơn khi chị về Hàn Quốc, là vì sức đề kháng của chị vốn yếu, lại hay bệnh vặt nên cả cô và Bona đều rất lo. Chị cũng đề nghị Bona về ở chung với chị để cả hai tiện chăm sóc nhau hơn. Chị cũng gọi Exy về ở chung nhưng với bản tính thích ở một mình quá cứng đầu mà chị đã biết trước đó nên cũng để cô ở một mình, nhất định ngày nào cũng phải chạy sang nhà chị ăn cơm chiều, nếu không chị sẽ cằn nhằn chết cô.

Hôm nay có Dawon đến chơi chứ không là lại có người đi năn nỉ chị hết giận vì có thể sẽ lỡ mồm than tiếc nuối mái tóc dài năm nào.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro