Starry Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chị vẫn chưa đựoc ra viện, So Jung cũng bận lịch trình không thể tới chăm chị được. Vậy mà đột nhiên liệu cửa phòng lại mở. Chị chỉ vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu với thực phẩm chức năng hỗ trợ nên vẫn còn mơ hồ nhìn ra phía cửa.

"Là ai vậy, nếu là người bình thừong sẽ không biết mình đang nằm phòng này"

Chị cố mở mắt to hơn để nhìn về phía người đang đặt gì đó lên bàn.

"Là nữ, áo khoát ngoài dài, không lẽ..."

- Em tỉnh rồi à, đã đỡ hơn chưa?
- Ji Hyun unnie...
- Không chị thì là ai, em nghĩ bây giờ có ai đủ "điều kiện" để tới chơi với em chứ.
- Sao chị...biết em ở đây, công ty  vốn không cho ai biết hết. Làm thế nào chị biết được.
- Em nghĩ chị là ai chứ. Nói chứ đọc tin nên chị biết. Vả lại So Jung có nhắn với chị, con bé lo cho em lắm. Vừa gọi vừa thở, chắc là đang tổng  duyệt rồi.
- Dạo này chị không làm gì sao có thời  gian nhàn hạ chơi với em vậy ?
- Em cũng biết nhóm chị bây giờ thế nào mà. Chị đang nghỉ ngơi tận hưởng.
- Hôm qua IG cập nhật chị đang ở Nhật mà...
- Thì tui lo cho ai đó nên về, không được à.
- Cám ơn chị. Em làm phiền nhiều người quá.

Chị thấy mình phiền đến nhiều người quá, xụ mặt buồn.

- Ngốc quá, chúng ta có gì mà phiền, đọc tin thấy em như vậy chị thật sự bực đó. Đã nói thế nào?
- Không kiệt sức, không lo lắng, không để bị bệnh, không tiêu cực, không đựoc khóc...

Chị vẫn cúi mặt trả lời chị lời hứa mà năm nào chị cũng phải hứa với Ji Hyun unnie.

- Còn bây giờ thì sao?
Ji Hyun nghiêm mặt hỏi chị.

- Chị à, em sai rồi, em chỉ muốn cố thêm một chút để hoàn thành lịch trình cuối ngày thôi, chị cũng từng như vậy rồi nên chị biết mà.

Rồi Ji Hyun ngồi xuống bên ghế cạnh giường chị, nắm lấy đôi tay đang đựoc truyền nứoc  của chị nhẹ nhàng  mà nhìn chị.

- Không phải tới đây để trách em, chỉ mong em nhớ là phải luôn giữ đựoc sức khoẻ thật tốt. Nếu trách em, chị đã  nhắm thẳng mặt em mà chửi một trận ra hồn rồi.
- Em hiểu mà...
- Đã đỡ hơn chưa ?
- Tốt hơn hôm qua thôi ạ, em vẫn thấy mệt một chút.
- Ăn một chút trái cây nha, đừng lo vì chị đã hỏi bác sĩ rồi. Em có thể dùng một chút trái cây.
- Cám ơn chị.

Chị muốn ngồi dậy một chút nhưng Ji Hyun unnie của chị không cho phép với lí lo "hạn chế ngồi lâu vì sẽ mệt nên đợi chị gọt xong rồi hẳn ngồi dậy ăn". Trong lúc chờ Ji Hyun unnie gọt trái cây, chị nhìn ra cửa sổ đang bị rèm che khuất.

- Ji Hyun unnie kéo giúp em rèm cửa với ạ, em muốn nhìn ra ngoài một chút.
- So Jung lo em sẽ ngủ không ngon nên kéo rèm lại đó. Để đó chị kéo ra cho.
- Cám ơn unnie, em muốn nhìn ra ngoài một chút, vì em không đựơc ra ngoài.

Lúc này có mưa đang rơi ngoài cửa sổ... từng làn nước trắng xóa rơi xuống phía dứoi sân hòa vào nền gạch lạnh buốt...

Ngắm đựoc một lúc thì chị hỏi nhỏ

- Giờ này bên ngoài lạnh lắm chị ha...
- Đương nhiên rồi, đang mưa mà...
- Ai phải ở ngoài trời giờ này hẳn đang rất khó chịu chị ha...
- Thì vừa mưa vừa lạnh ai mà không bực... con bé này hỏi ngộ nhỉ...

Ji Hyun unnie mải lo gọt trái cây nên trả lời những câu hỏi của chị hết sức tự nhiên... Cảm thấy sao nay bé cưng của chị lại hỏi mấy câu kì lạ như vậy liền ngưng tay mà quay sang giường chị lay lay ngừoi chị mà hỏi...

- Nè Hyunnie, em đang nói cái gì vậy, có phải mệt rồi không, chị gọi bác sĩ nhé...
- Em không có sao hết, chỉ là em thấy bây giờ em... em muốn mọi ngừoi cũng đựoc nghỉ ngơi như em... chị thấy họ mệt thế nào mà.
- Tiểu yêu nhà cô làm tôi lo lắng...

Ji Hyun unnie cốc nhẹ đầu chị một cái... thiệt là làm ngừoi tà giật mình mà...

- Ngốc quá, quảng bá xong rồi muốn nghỉ kiểu gì mà không đựoc chứ hả. Thôi em ăn trái cây đi... ở đó mà suy nghĩ, tật xấu bao năm không bỏ...

Lôi đựoc em gái về hiện tại, Ji Hyun unnie cũng đỡ lo lắng hơn... 

- Unnie, sao bình thường chị không như thế này...
- Thế này là thế nào ?
- Là cười nói vui vẻ, quan tâm ra mặt... chứ bình thường chị có biết mọi ngừoi nói chị lạnh như băng tầng không ?
- Nhưng đó là chị mà... Em nên cảm thấy vui vì không phải ai chị cũng đói xử như thế...

Ji Hyun unnie nói đùa...
Hai ngừoi họ thật giống nhau...
Nhạt...

Nói rồi Ji Hyun unnie cũng bắt chị đi ngủ, không ngờ băng lãnh nữ vương của nhà Queen's lại có thể âm áp đến vậy, chị trứoc khi ngủ còn tự nhủ như thế...

Tối đến thì Ji Hyun unnie gọi chị dậy tắm rồi ăn tối, uống thuốc...

Không hiểu sao lúc này chị muốn ra ban công hóng gío một chút... Min Ji unnie nói mai chị sẽ lên stage quảng bá rồi lại trở vô viện tiếp... Mệt thiệt, nhưng đó là cách nhanh nhất để chị mau chóng khoẻ lại và cùng mọi ngừoi viết tiếp câu chuyện về ước mơ đựoc là "vũ trụ của chính mình"

Chị đang đeo tai nghe, là Starry Night là MAMAMOO sunbae, Ji Hyun unnie có việc nên đã phải về, bây giờ cũng rồi nhưng chị lại không ngủ đựoc nên mới ra ban công cho thoải mái...

"Đâu rồi sẽ vào đó thôi..."
Chị tự nhủ để bản thân cảm thấy tốt hơn... Cầm Ipad nhắn 1 dòng tin gửi Ji Hyun unnie...

_"Ji Hyun unnie... cám ơn chị đã chăm sóc em, từ hồi đó... tới tận bây giờ..."

Một lúc sau thì tiếng thông báo vang lên...

_"Thử bệnh một lần nữa xem, lúc đó So Jung mà không giận em, thì chị không đi du lịch nữa..."
_"Vậy chị yên tâm là sẽ được ở nhà dài hạn nha, So Jung không có guận em đâu... À, em đang nghe Starry Night và ra ngoài ban công cho thoáng nè..."
_"Khá hợp cảnh, nhưng mau vô trong đi, có mưa đó, chị không muốn thấy em nằm  viện đâu..."
_"Em biết rồi, bái bai chị nha, cám ơn chị nha..."

Chị kết thúc nhắn tin với Ji Hyun unnie, chị thấy nhớ So Jung, nhớ tất cả 12 đứa em ồn ào của chị, có lẽ hôm nay tụi nhỏ mệt lắm, có lẽ hôm nay XuanYi và MeiQi khóc khó chịu lắm, có lẽ Yeon Jung đuối lắm, cả Tiêu Tiêu bé bỏng của chị... Đang bận rộn nhưng Dayomi vẫn cố nấu cháo rồi cùng bé Hạ mang vào cho chị...

Sao có thể ngừng yêu thương gia đình này đây, từ những ngày đầu khi chưa biết nhau đến tận bây giờ không phải là thời ngắn, bên nhau trải qua bao nhiêu kì kiểm tra, vựot qua bao nhiêu những giai đọan căng như dây đàn, để bây giờ đựoc như hiện tại... với chị là quá hạnh phúc. Rồi sẽ có một ngày, chiếc cup  đầu tiên sẽ đến thôi, chị tin là như vậy. Càng nghỉ càng tự nhủ vản thân phải là người chị cả tốt để ít nhất tụi nhỏ cũng phải nghe lời chứ...

"Nếu có thể mang đến chiếc cup N0.1 đầu tiên cho nhóm, nguyện  sẽ làm việc hết mức có thể làm đựoc"

___

Chap này thật sự rất không ổn vì nó chẳng đâu vào đâu và cũng không liên quan đến tên chap lắm. Có lẽ là do viết không cùng mạch cảm xúc trong 2 ngày khác nhau nên nó mới như vậy. Mọi ngừoi đọc tạm nhé, chap sau sẽ chau chuốt kĩ hơn, chap này coi như ngoại  truyện nằm viện của chị đi. Lọan tứ  tung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro