... 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chụp ảnh
ta sẽ học được chỉ 1 giây
có giá trị bằng cả một đời.

///

Mồ hôi hắn chảy thành từng dòng. Hơi thở cậu và hắn hòa chung một bầu không khí. Nhưng. Cậu không thể nào vui. Vì trong đôi mắt nhiệt huyết kia, cậu không phải người hắn yêu. Cậu biết rõ điều ấy. Biết mọi chuyện đang xảy ra là dối trá. Nhưng lại giống như tự bịt mắt mình, chìm đắm vào hiện thực sai lầm này.

"Kang Seung Yoon"

Từ đôi môi ấy, hắn gọi tên cậu. Hai người hòa làm một, và khi cậu lên tới đỉnh điểm, dòng nước mắt tuôn trào. Nơi ấy thứ đó cũng tràn ra, rơi rớt trên giường.

"Một tuần tới, tôi sẽ không tới chỗ em. Người đó muốn đi du lịch với tôi."

Hắn khoác lên mình bộ vest xanh đen lịch thiệp, hôn lên trán cậu. Cậu phồng má, cuộn cơ thể mình trong chăn như giận dỗi. Nhưng hắn thực ra chắc không yêu cậu. Cậu cho là vậy. Vì người kia luôn là mối quan tâm hàng đầu của hắn, không phải Kang Seung Yoon.

///

"Em đừng trẻ con nữa, khách là khách. Không thể nói là yêu được, anh đã nói rồi. Yoonie à!"

Jin Woo nhìn cậu, miệng mắng không ngừng. Hai người cùng làm một công việc nhưng Seung Yoon không giống anh, anh luôn làm mọi việc chuyên nghiệp còn cậu luôn ngây thơ như vậy. Chỉ làm tình thì sao có thể đắm đuối say mê người ta được?! Trên giường và trong mọi việc là hai hoàn cảnh khác nhau, không thể nào nhầm lẫn được.

"Em không biết nữa Jinu à.. "
"Anh ta không phải đang sống chung với người yêu sao?! Nghe nói cùng tuổi với em nữa."
"Thì sao chứ... Tức là em có thể thay chỗ cậu ta." - Seung Yoon không hề suy nghĩ, trong đầu cậu chỉ tin là như thế.

"Kang Seung Yoon! Em điên rồi!!"
"..."

///

Seung Yoon cũng biết mình bị điên. Cậu đến gặp người đó. Cậu trở nên trơ trẽn và nói cho người kia tất cả. Người ấy không trách cậu, cốc nước để trên bàn cũng không bị hất vào mặt, trái lại còn cười thê lương, cảm ơn cậu đã thay người chăm sóc cho hắn.

"Tôi biết, tôi thật sự không biết nói gì... Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã luôn ở bên Mino. Anh ấy đã hi sinh nhiều cho tôi rồi."
"Nam Tae Hyun... "
"Nhưng không có nghĩa tôi sẽ lùi lại để hai người đến với nhau. Nếu anh ấy không sẵn sàng bỏ tôi để đến với một loại người lên giường vì tiền như cậu, thì cậu chẳng là cái gì của anh ta cả." - Tae Hyun nghiêm túc nhìn cậu.
"Tae Hyun! Đừng làm gánh nặng cho anh ấy nữa."
"..."

Người đó nói đúng. Mino không hề đến với cậu, cậu chỉ có thể xác của hắn. Còn con tim hắn, nhất định sẽ không bao giờ có.

///

"Mino, em yêu anh."
"Đừng nói những lời ấy, xin em. Tôi có người yêu rồi."
"Mino."
"Nếu em còn coi tôi là ai hơn một người khách, xin em đừng như vậy."
"Mino..."

Hắn dừng mọi việc lại. Hắn hiểu tình cảm của cậu. Nhưng không thể chấp nhận nổi. Nên hắn dừng mọi việc. Không hôn, và cũng không làm tình. Không khí trở nên nặng nề, lần đầu tiên. Mino không đợi đến cuối tuần để hẹn với cậu. Hắn đến khách sạn ít dần, và có những tuần không hề đến. Mỗi lần Seung Yoon mở miệng hỏi khi hắn đang ra vào bên trong cậu, Mino đều né tránh.

...

"Anh nói bao nhiêu lần rồi Kang Seung Yoon? Em không nghe lời anh nên mới vậy đấy."

Jin Woo bất lực kéo vai áo cậu. Anh luôn bảo vệ cậu khỏi tất cả, nhưng lần này là Seung Yoon quá cố chấp và khờ dại.

"Em làm sai chỗ nào chứ?"
"Sai chỗ nào sao Yoonie? Sai hết. Gặp tên họ Song đó là em sai rồi. Anh đã nói để đó, anh tiếp đãi hắn. Rồi sao? Em tranh cướp với anh, giờ thì kiếm được bao nhiêu mỗi tuần? 500,000 won? Ôi xin em, đừng từ chối khách hàng vì em không muốn làm nữa. Anh không thể làm một mình, em biết mà Yoon. Em nói em làm cho anh, vậy mà thế này sao?"
"Em xin lỗi Jin Woo à..."
"Không xin lỗi nữa. Chủ tịch Baek nói cần em đến phục vụ ở khách sạn J. Đi đi và anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi."

Lại là một giao dịch nữa. Quả thực Jin Woo là người anh tốt, duy nhất còn lại để ở cạnh cậu. Nhưng anh cũng đơn giản là một người coi trọng tiền bạc hơn. Nghe lời anh, Seung Yoon thất thần đến đó. Làm tình.
Seung Yoon lột sạch đồ trước mặt gã chủ tịch kia. Trong căn phòng thiếu sáng, cơ thể nuột nà của cậu ẩn hiện, từng đường nét vô cùng đẹp.

"Em phục vụ tôi thật tốt, tôi sẽ bo cho em thêm thật nhiều. Em thật sự rất đẹp đấy, chàng trai nhỏ."

Chủ tịch Baek hôn hít cậu và nếm rõ mùi vị trên làn da trắng mềm ấy. Mùi và hương vị đều khiến cho người ta phải nổi hứng đến xơi tái chú cừu nhỏ này. Rồi cậu cứ thế, phục vụ lão béo nhiều tiền ấy. Gã ta lại không phải loài bình thường, lại là một kẻ BDSM. Cậu dưới thân gã nhìn cũng rất phù hợp làm nô lệ tình dục. Quái lạ, gã ta mang tới rất nhiều sextoy, gắn hết lên cậu. Trứng rung và mọi thứ. Seung Yoon chẳng còn nhớ gì hết. Dưới thân lão chủ tịch đầy tiền kia, tự để cho bản thân bị hành hạ, Seung Yoon mới hạnh phúc nhớ đến Song Mino. Cậu chẳng mảy may biết hình ảnh mình dâm đãng với đống đồ chơi tình thú kia bị đăng hết lên cộng đồng gay. Và vô tình, có người gửi tới Mino.

"Em hóa ra lại thích mấy món đồ đấy, tôi hơi bất ngờ."
"Mino.. Đừng hiểu lầm, em không biết chủ tịch Baek có thể làm những việc ấy... "
"Nếu người nhét những món đồ ấy vào người em là tôi, người đăng tải những bức hình ấy là tôi, em có dám chịu để thân mình tràn ngập mạng xã hội không?"
"..."
"Seung Yoon. Đừng yêu tôi như vậy. Em nên biết tôi là một người em không nên yêu."
"Vì Nam Tae Hyun? Vì anh yêu cậu ta nên mới hời hợt với em sao? Vậy sao còn cần em? Cậu ta cũng là con trai, anh thừa sức làm những chuyện này với cậu ta, không phải sao?"

Cậu nhìn hắn. Hai mắt đỏ hoe tức giận và đau đớn. Tâm trí cậu bị hắn làm cho rối rồi, không biết sợ là gì nữa.

"Seung Yoon."
"Đừng thương hại tôi. Anh cút đi."

Hắn đứng dậy và giống như sẽ lại bỏ rơi cậu thêm một lần nữa. Hắn xách cặp lên, nhưng không hề mặc thêm quần áo. Những món đồ kì dị bày ra giường. Sextoy?! Seung Yoon run lên, không phải là đùa chứ? Mino có hứng thú với những thứ như vậy sao!?

"Tôi nói anh cút đi mà!"

Hắn thuần thục trói chân tay cậu lại. Không một lời giải thích. Mọi thứ đồ chơi đều ở một vị trí hoàn hảo. Miệng Seung Yoon cũng bị bịt chặt.

"Ư... Ưm.... Mino..."
"Một tấm hình thôi. Đừng chống cự."

Hơn cả một tấm hình, hắn chụp đến chục tấm. Rõ nét vô cùng. Thời gian cứ vậy trôi qua, rồi hắn cuối cùng cũng bỏ chiếc máy ảnh hiệu Leica xuống.

"Giờ thì chơi đùa một chút chứ Kang Seung Yoon?"
"..."

Với Mino, tình dục giống như một thú tiêu khiển. Không có hùng hổ, mãnh liệt, chỉ có thong thả, nhẹ nhàng như cũng thừa sức cho đối phương đạt đến cao trào.

"Uống cái này vào."

Thuốc kích dục? Seung Yoon chưa từng dùng thuốc. Cậu sợ bản thân sẽ không còn như trước. Jin Woo và cậu từng có một đồng nghiệp, họ Park. Vì một người khách ép cậu ta sử dụng quá nhiều thuốc nên đã bị nghiện, đến mức phát điên.

"Không... Không..."
"Chỉ một lần này,  tuyệt đối sẽ không sao. Em nói yêu tôi mà."
"..."
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc đến với em."

Sau tất cả, Seung Yoon lại vẫn nghe lời hắn. Hắn nhìn cậu khổ sở chịu đựng, mọi chất dịch, dâm thủy đều tràn ra giường. Mặc cho cậu lên đỉnh đến hai, ba lần, mặc cho cậu khóc lóc xin hắn dừng lại, hắn không hề có ý định thương xót cho cậu. Song Mino thực sự không có chút yêu thương nào với cậu sao? Nhận định của cậu về tình yêu nảy nở khi làm tình thật sự là không có sao?

"Mino..."

Thân thể run lên, rã rời. Máu và tinh dịch hòa vào nhau, nhuốm bẩn ga giường. Nhưng Mino không quan tâm, đôi mắt hắn lạnh lùng, chỉ giống như đang xem gay porn.

Cậu mệt mỏi nhìn ra rèm cửa sổ, đường phố đang lên đèn. Ánh sáng hiện lên từng mảng. Bất chợt điện thoại cậu kêu lên, là Jin Woo. Cậu cài riêng số anh một loại nhạc khác để nghe máy mọi lúc.

"A lô, Yoonie à. Em sắp về chưa? Anh và Seung Hoon đi ăn tối trước rồi. Có thể đây là lần cuối anh gọi với tư cách là đồng nghiệp với em, Yoonie. Anh sẽ kết hôn với Seung Hoon, cậu ấy cầu hôn anh rồi. Bọn anh sẽ nhận nuôi một bé con. Anh cũng nghỉ làm, ở nhà chăm con thôi. Làm nốt việc và về sớm nhé."

Tin nhắn thoại kết thúc. Vai Seung Yoon run bần bật, cậu đang khóc. Jin Woo cuối cùng cũng có người để chia sẻ mọi vui buồn. Còn cậu, bất lực ở đây với đám đồ chơi của Mino, mệt và đau đến không cảm nhận được gì nữa.

"Em không tự thỏa mãn nữa sao?"
"..."

Hai má Seung Yoon đỏ rực, môi bị cắn tới chảy máu. Cậu nhắm nghiền mắt, thở không ra hơi. Tóc bị mồ hôi làm ướt hết.

"Vậy giờ tha cho em."

Mino điềm tĩnh tháo tất cả, vứt bừa ra sàn. Khăn giấy lau cũng vứt xuống.

"Nếu hôm nào tôi cũng như vậy, em nghĩ em có còn yêu tôi?"

"Có..."

"Tôi thậm chí còn không có việc ổn định để nuôi em. Không thể ở bên em mỗi ngày, cả tuần đi làm tới không còn biết gì, tối về cũng không nồng ấm với em. Cớ gì em yêu một kẻ như vậy?"

"..."

"Tôi vốn là kẻ ghét làm tình. Ghét cay đắng. Nhưng gặp em, biết em làm việc như vậy, tôi mới muốn đến gần hơn với em. Gián tiếp cho em tiền, cho em có cuộc sống ổn định hơn. Vì yêu em nên tôi mới muốn tránh xa em. Nam Tae Hyun sống với tôi, có người khác. Tôi biết thừa, nhưng tôi không muốn cản. Các em đều là tất cả của tôi, nhưng tôi không muốn vì tôi mà em và Tae Hyun phải chịu khổ."

"Mino..."

"Tôi thật sự rất yêu em, Kang Seung Yoon. Em nên yêu một người có thể chăm sóc cho em, cho em những gì em cần. Người đó không phải tôi."
"Xin anh..."

"Tôi sẽ chuyển khoản cho em, đủ để em sang Mỹ sống hết đời. Lấy một chàng trai thật tốt, hạnh phúc ở bên người đó. Đừng nhớ tôi."

"Vậy em đổi lấy anh.. Có được không?"

"Không. Seung Yoon. Chúng ta ngay từ đầu không nên gặp..."

Cậu không muốn nghe nữa. Tất cả đều là dối trá. Và nụ hôn với cậu, hắn sẽ không thể nói nữa... Làm ơn đừng nói nữa.......

___________________________
"Cậu đã làm gì Yoonie của chúng tôi?"
"Kim Jin Woo. Tôi đã làm gì sao?"
"Đồ khốn nạn Song Mino!"

Jin Woo lao tới đấm thẳng vào mặt Mino. Nếu không có Seung Hoon giữ anh lại, hắn chết chắc.

"Hoonie thả tôi ra!!! Tên khốn này không đáng được sống!" -Jin Woo bị Seung Hoon giữ lại vẫn vùng vẫy muốn đánh hắn.
"Song Mino, cậu nên giải thích rõ ràng. Jin Woo sẽ giết cậu thật đấy. Cậu và Seung Yoonie đã xảy ra chuyện gì?"
"Seung Yoon? Cậu ấy làm sao?"
"Yoonie chết rồi. Cậu ấy tự sát trong phòng trọ. Không ai biết để cứu cậu ấy. Tôi và Jin Woo đều nghĩ cậu ấy cần ngủ thêm nên đã không kiểm tra.."

///

Jin Woo cùng Seung Hoon đến công ty của Mino. Cả ba đã nói chuyện. Jin Woo vì quá đau đớn nên đã lao tới đánh Mino. Nhưng hắn không né tránh, hắn chấp nhận tất cả. Giống như lúc Seung Yoon đã nhận lấy tất cả sự kinh tởm nhất của hắn. Hắn không bị đánh chết nhưng hắn không muốn sống như thế. Tự sát. Giống như Seung Yoon.

"Nếu có kiếp sau, tôi sẵn sàng làm kẻ theo sau em, chăm sóc cho em. Vì kiếp này tôi nợ em quá nhiều. Xin lỗi em, và yêu em, Kang Seung Yoon."

///

Mùa thu năm ấy, nghĩa trang có thêm hai ngôi mộ. Trong một ngôi mộ có một người chết với rất nhiều vết bầm tím, đôi tay cầm chặt hai hức ảnh có cùng một người. Một bức ảnh tươi sáng, người trong ảnh cười rạng rỡ bên hoa hướng dương bị đốt cháy còn một nửa, một bức ảnh lại mờ ảo, hình người ấy bị trói buộc bằng vô số đồ chơi tình thú.

Và người còn lại trong ngồi mộ kia, chính là người trong bức ảnh.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro