19 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Yoon à, bọn mình xem phim đi."
"Cậu đã tải phim gì vậy? Đừng xem phim kinh dị nữa nhé, tớ dễ bị ám ảnh."

Jinhwan loay hoay cắm điện vào laptop, bật màn hình và mở thư mục "phim cho SY". Cậu ta nhấp chuột vào bộ phim cuối thư mục ấy, phim "Coco".

"Hoạt hình sao Hwanie?"

Seung Yoon vừa bấm điện thoại của Jinhwan tắt nhạc vừa để ý hỏi thể loại, thấy cậu ta gật gù thì cũng chẳng để ý phim cho lắm.
Jinhwan sau khi bật phim thì có người gọi điện liền đi gấp. Tiếng hoạt hình sống động, Seung Yoon không khỏi tò mò cũng bỏ điện thoại xem. Cậu chăm chú xem hết bộ phim, không rời mắt. Cuối cùng, Seung Yoon đã khóc. Bộ phim thực sự rất có ý nghĩa với một người yêu âm nhạc như cậu. Seung Yoon vừa quệt hết nước mắt nhem trên má thì Jinhwan quay lại.

"Cậu xem hết phim rồi sao?"
"À...ưm... Hết rồi. Phim khá hay đó..."
"Tớ biết cậu sẽ thích mà."

Jinhwan hôn lên tóc Seung Yoon, đúng chỗ Minho thường hôn cậu mỗi sáng sớm. Seung Yoon bất giác rùng mình, cảm giác được điều gì đó. Tuy là ở cùng với Jinhwan, để cậu ta chăm sóc cực kì chu đáo, Seung Yoon vẫn thấy thiếu một điều gì đó.

Dạo gần đây, sau khi xem Coco, Seung Yoon thường ngủ mơ thấy một người. Trong mơ, người đó rất yêu thương và chiều chuộng cậu. Nhưng trong mơ cậu lại không thể nào nhìn thấy mặt người đó ra sao.

Từng ngày đều mơ về cuộc sống tựa như thật, nhưng có điều người yêu cậu không phải là Jinhwan. Người ấy chăm sóc cậu tựa như một người bố đơn thân chăm con, dịu dàng và ấm áp. Kiểu tình yêu cậu thích nhất.

Rồi cũng chẳng rõ vì sao, Seung Yoon lại rất muốn tập luyện thêm nhiều hơn, để đôi chân cậu có thể hồi phục nhanh hơn. Seung Yoon không chỉ yêu âm nhạc, cậu còn đam mê vũ đạo. Đôi khi ngồi bật nhạc, cậu hay lặp đi lặp lại một điệu nhảy đặc biệt. Tay gập vuông góc, rồi quay tròn tròn trên khoảng không cao. Seung Yoon cảm giác thấy thật sự rất thú vị.

"Jinhwanie, điện thoại tớ.. Bao giờ thì khôi phục lại được?"
"À, tớ có mang đến này. Chỉ hỏng ít chỗ, bộ nhớ vẫn còn nguyên"

Jinhwan vừa ăn mì, vừa lấy trong balo cái điện thoại của Seung Yoon. Có lẽ vì loại mì này khiến cậu ta thích thú với mùi vị của nó nên Jinhwan không nhớ mình cần làm gì với điện thoại của cậu. Seung Yoon đón lấy điện thoại từ tay Jinhwan, ăn nốt miếng mì cuối rồi bỏ đũa, bật nguồn điện thoại.

"Ah, Jinhwanie, ban nãy đun mì hết nước rồi, lát cậu ăn xong lấy hộ tớ phích nước nha."
"Ừm.."

Seung Yoon nằm xuống giường, tay mở khóa điện thoại. Quen tay, cậu mở thư viện ảnh muốn xem lại ảnh cậu và Jinhwan. Kì lạ, có khóa mật khẩu này. Seung Yoon thử bấm sinh nhật của cậu và cậu ta đều không đúng. Mất một lúc lâu ngồi đờ đẫn nghĩ, cậu bấm thử, 3 - 0 - 0 - 3 - 9 - 3. Được rồi?!
Cậu nhớ chắc chắn là sinh nhật, nhưng lại không nhớ là sinh nhật ai. Bỏ qua vấn đề ấy, Seung Yoon lướt qua hàng trăm bức ảnh cậu chụp.

Hầu hết chụp chung với một người vô cùng đẹp trai. Người đó có làn da ngăm ngăm ưa nhìn, trán cao, lông mày đều trông giống như đã cắt tỉa nhưng lại không giống, lông mi dài, đôi mắt như cười, sống mũi cao và thẳng trông thật sự rất đẹp. Quần áo người đó cũng rất hợp thời trang, kể cả phụ kiện nhỏ nhất như những chiếc nhẫn hay khuyên tai.

Seung Yoon chợt thấy có một đoạn video quay chưa được lâu, lại thấy có người kia nên tò mò mở lên.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Minho ah~"
"Ố?! Hôm nay là sinh nhật anh sao? Em còn chuẩn bị bánh nữa, hư hư... Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới đấy Mochi à"

Người đó trêu đùa cũng thật sự rất duyên dáng, có nhiều phần đáng yêu nữa. Bất giác, cậu nở nụ cười. Và phần đầu nhói lên khiến cậu buông điện thoại, ôm lấy vết thương chưa lành.

"Vậy sao nè Mino ssi~? Anh muốn cùng em làm việc gì đó hôm nay không?"
"Em quay video nữa sao? Vậy... Ừm... Cho Mino chụt chụt Yoonie Mochi một cái nhé? Nụ hun đầu của chúng mình không phải để dành cho ngày đẹp như thế này sao?"
"Ưm~ một cái thôi, em không cho nhiều đâu"

Rồi người kia cầm điện thoại đặt xuống bàn, góc quay vừa chuẩn, giống như trong những bộ phim tình cảm, người ấy ôm eo cậu, hậu đậu hôn môi với cậu. Cậu lúc ấy cũng hậu đậu chẳng kém ôm cổ người đó. Năm giây. Cậu rời môi người kia và đánh yêu vào vai anh một cái.

"Seung Yoon à"
"Vâng Mino?"
"Chúng ta yêu nhau như vậy, em có hạnh phúc không?"
"Tất nhiên rất hạnh phúc rồi. Em yêu cái cách anh chăm sóc em, thay vì những người khác luôn tìm cách dở trò xấu với em. Em thật sự yêu anh nhiều lắm đó Song Min Ho"

Nói rồi, cậu quàng tay ôm lấy người kia. Người đó im re vài giây rồi gào lên một tiếng làm Seung Yoon bất giác giật bắn cả người. Não cậu như búa bổ, đau đến không chịu nổi. Hai mắt lách tách, không rõ lí do bản thân cậu tại sao lại khóc.

"Kang Seung Yoon, ANH YÊU EM!"

"Seung...Yoon..."

Jinhwan đã ở trong phòng từ khi nào, nghe tiếng trong điện thoại vang lên, hoảng hồn làm rơi phích nước. Seung Yoon run người, mắt nhìn về phía Jinhwan như muốn hỏi nhiều điều, đôi tay vẫn giữ chặt vết thương đang rỉ máu.

"Seung Yoon! Sao bỗng nhiên lại chảy nhiều máu vậy này?!"

"Bác sĩ! Bác sĩ ơi!!!"

Jinhwan nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn, Seung Yoon ngủ thiếp đi vì quá mệt. Jinhwan ngồi im nhìn cậu, tay cầm chặt chiếc điện thoại của Seung Yoon.

Mái tóc xuầy xòa bị băng bó gần hết, đôi mắt cậu nhắm nghiền, sống mũi cao thở chậm rãi yếu ớt, đôi môi đỏ mọng hơi nhạt màu hơi hở, lộ ra hàm răng trắng mờ ẩn hiện. Không biết cậu mơ thấy gì nhưng hai mắt đang nhắm cứ mơ hồ khóc.

"Min..."
"Seung Yoon à.."
"Min...ho..."

Jinhwan run người, đôi tay nhỏ cầm lấy bàn tay đỏ hồng hơi lạnh của Seung Yoon. Seung Yoon thấy hơi ấm trên tay, đôi mắt nhỏ xinh từ từ mở ra. Khuôn mặt Jinhwan lọt vào đôi mắt đang lơ mơ ngập nước của cậu, không giống người kia.

"Tớ ở đây Yoonie"
"Người ấy...người ấy là ai... Tại sao cứ liên tục ở trong giấc mơ của tớ... Jinan à, tớ sợ."
"Có tớ ở đây, không sao đâu."

Một tuần trôi qua. Seung Yoon không còn đau đầu, ít mơ về người ấy hơn. Nhưng Jinhwan lại cảm thấy có lỗi hơn, cậu ta thật sự rất yêu thương Seung Yoon. Nhưng lại không muốn nhìn Seung Yoon chịu khổ mà không biết lí do thật sự. Nên cậu ta nhất định phải nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro