Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu sau...

Bầu không khí vẫn còn nồng mùi vị của hoan lạc và dục tình.

Min Yoongi ôm chặt lấy cô, cơ thể lại bắt đầu động đậy.

Cảm nhận được điều đó, cô cắn mạnh một cái vào vai anh:

“Không được nữa!”

“Em mệt rồi?” Anh vuốt nhẹ lên người cô.

Sau cuộc yêu, làn da trắng mịn của cô được phủ một màu hồng phấn nhạt như có hàng trăm bông hoa đào rắc trên da thịt, mềm mại như tơ, càng quyến rũ người ta hơn.

“...ừm.” Cô tỳ cằm vào vai anh, gật đầu, nói:

“em hơi lạnh...”

Min Yoongi ôm chặt lấy cô, anh lấy áo sơ mi của mình khoác lên người cô.

Cô xỏ tay vào tay áo. Anh cài vào cho cô từng chiếc nút áo một. Trong chiếc áo rộng thùng thình, trông người cô càng bé bỏng, có cảm giác yếu đuối hơn.

“Mấy giờ rồi anh?” Cô mơ màng hỏi.

“Hơn 9 giờ rồi. Chắc cũng phải 10 giờ rồi.”

“Muộn vậy rồi à? Anh đã ăn tối chưa?” Cô lười biếng hỏi tiếp.

“Ăn em rồi."

Min Yoongi nhấc những sợi tóc dài mượt của cô ra ngoài chiếc áo.

“....”

Cô giận dỗi đẩy anh ra, lại vừa xót thương:

“Muộn vậy rồi còn chưa ăn gì, anh không sợ đau dạ dày à?”

“Vốn là định lên gọi em đi ăn cùng anh, nhưng...”

Mắt anh lim dim:

“Giờ xem ra em chẳng còn sức để đi ra ngoài ăn nữa rồi.”

“Gọi thức ăn lên phòng thôi.”

Cô ngồi thẳng dậy.

“Em đi tắm qua, anh gọi đồ ăn đi, không được để bụng đói nữa đâu đấy.”

Hai tay Yoongi vòng lấy eo cô, giọng dọa dẫm:

“Để cho người yêu bị đói meo đói mốc, người làm bạn gái như em có đáng phải chịu trách nhiệm lớn nhất không nhỉ?”

Tim cô đập mạnh hơn.

Vì thế...

Bây giờ hai người họ đã trở thành người yêu của nhau rồi sao?

“Là em không lo được chu đáo cho anh.”

Cô ngầm thừa nhận rồi.

Mặt cô đỏ ửng, tim đập thình thịch. Như một thiếu nữ chưa từng yêu ai, đến cả việc thừa nhận quan hệ cũng khiến cô trở nên căng thẳng và hồi hộp như vậy.

Cô cười nhẹ, cất giọng nhẹ nhàng.

“Lần sau đến giờ ăn, em sẽ gọi điện nhắc nhở anh.”

Mắt anh nhờ câu nói này mà cũng sáng rỡ lên.

Anh cúi đầu, ngọt ngào đặt lên môi cô một nụ hôn, không quên cảnh cáo:

“Sau này trước mặt đám đàn ông, em không được nói những lời như là mình chưa có bạn trai, rõ chưa hả!”

Hơi cúi đầu, mơn trớn trên bờ môi cô, không quên buông thêm lời cảnh cáo:

“Sau này khi ở cùng đám đàn ông, em không được nói là chưa có bạn trai nữa đâu nhé”.

Một mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ, một câu nói hết sức đơn giản những cũng đủ để diễn tả mọi thứ một cách vô cùng rõ ràng.

Park HaYoon mỉm cười rạng rỡ:

“Em biết rồi…”

Nhìn thấy biểu cảm mãn nguyện trên khuôn mặt anh, lúc này cô mới rời khỏi vòng tay anh bật dậy.

Nhìn đống quần áo hỗn loạn dưới sàn, của anh và của cô cuộn lẫn vào nhau, bỗng thấy mặt đỏ tía tai.

Cô mau chóng nhặt lấy đống quần áo rồi mang cả vào phòng tắm.

“Anh mặc cái này đi”.

Cô lấy chiếc áo choàng tắm đưa cho anh.

“Mặc tạm một lúc”.

Anh đưa tay đón lấy chiếc áo rồi khoác lên người, vừa hay có thể che đi cơ thể cường tráng đầy quyến rũ.

Ngón tay thắt đại chiếc đai áo, xem bộ có chút lười biếng nhưng cũng không làm mất đi vẻ kiêu ngạo, sang trọng vốn dĩ của anh.

Cô đang tắm trong phòng tắm, nghe thấy anh đang gọi điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài.

Nghe giọng nói anh kề ngay bên cạnh, cô bỗng thấy một cảm giác khó tả không thể nói thành lời.

Trong lúc đang tắm thì chiếc điện thoại di động cô để bên ngoài bỗng reo.

Sau đấy, cô nghe tiếng anh từ bên ngoài vọng vào:

“Điện thoại của em này”.

“Ai gọi đến vậy ạ?”.

Cô khóa vòi nước rồi hỏi.

“JungWon”.

Hai chữ đơn giản như vậy, nhưng phát ra từ lời của anh nghe sao có vẻ nặng nề.

“Anh ta?”.

HaYoon có chút kinh ngạc. Thực ra, từ sau khi cô và JungWon chia tay, họ đã gần như chẳng gọi cho nhau một lần nào.

Có một lần, lúc đó đã hơn 2h sáng, anh ta uống say khướt rồi gọi điện cho cô.

Miệng không ngừng gọi “Vợ ơi”, giọng nói nghe có vẻ nghẹn ngào, yếu đuối, thêm cả chút mơ hồ, giống như một đứa trẻ lạc nhà.

Cô vốn dĩ chẳng phải người có trái tim sắt đá, nghe thấy giọng nói đầy đau khổ sầu não của anh ta, nên cũng không nỡ dập máy luôn.

Hơn hai năm bên anh ta, cho dù không có tình yêu thì cũng là chút tình nghĩa.

Tối hôm đó anh uống say nên cũng chẳng nói gì, chỉ không ngừng rên rỉ gọi tên cô.

Cuối cùng cô cúp máy trước. Cũng may là anh ta cũng không gọi lại làm phiền. Hơn nữa, sau này cũng không gọi thêm một cuộc nào nữa.

Có lẽ anh rõ hơn ai hết, hai người họ đã kết thúc rồi, cho dù có dùng cách gì để níu kéo thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Có những thứ, đã mất đi rồi sẽ không thể lấy lại được nữa. Trái đất này vốn chẳng phút giây nào ngừng quay, làm gì có ai cứ mãi đợi chờ một người cả đời trong vô vọng?

“Em có nghe không?”.Anh đứng ngoài cửa hỏi.

Cô định thần lại, lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người:

“Em ra ngay đây ạ”.

Mở cửa phòng tắm, Min Yoongi đang cầm chiếc điện thoại của cô đứng ở cửa.

Điện thoại vẫn đang reo, cô liếc ánh mắt như muốn thăm dò nhìn anh, dường như cô muốn biết anh nghĩ gì lúc này.

Anh hiểu ý cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy:

“Anh không nhỏ nhen đến vậy đâu”.

Cô cười.

Lúc này mới yên tâm cầm lấy chiếc điện thoại, ấn nghe rồi kề chiếc điện thoại vào tai.

Cũng vừa lúc chuông cửa reo, là người phục vụ phòng đến, Yoongi ra mở cửa một mình.

“Alo”.

Cô với lấy chiếc khăn tắm, lau lau mái tóc còn dính đầy nước, nhưng từng giọt nước vẫn theo khuôn mặt chảy xuống cằm, cô thấy hơi lạnh.

Min Yoongi đang đẩy chiếc xe đẩy vào phòng, nhìn thấy bộ dạng co rúm người của cô, hai hàng lông mày đang chau lại, vẫy tay về hướng cô ra hiệu gọi cô tiến lại.

Cô không hiểu ý gì nhưng vẫn tiến lại ngồi xuống sofa. Chiếc khăn bị anh kéo lấy rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Có có chút ngạc nhiên, một cảm giác ấm áp bỗng ập đến chiếm lấy lồng ngực cô.

Từng chút từng chút một lay động trái tim cô.

Một hồi lâu, cô chỉ biết hồi hộp cầm lấy chiếc điện thoại, cảm nhận từng động tác của anh.

Rất hiển nhiên…

Anh vốn không quen với những việc thế này, nên từng động tác có chút ngốc nghếch, thỉnh thoảng còn kéo cả vào tóc cô khiến cô hơi đau một chút.

Thế nhưng…

Cô chẳng những không chau mày cau có mà còn cầm chiếc điện thoại, cười rất rạng rỡ, như một cô ngốc.

Làm thế nào bây giờ?

Lúc này cô có cảm giác mình đang đắm chìm trong tình yêu, từng động tác nhỏ, cũng có thể khiến trái tim của cô loạn nhịp như trái tim thiếu nữ vậy.

Bất giác trái tim như chìm đắm trong tình yêu không có cách nào thoát ra được.

Khuôn mặt kia bỗng lười nhác, áp vào bụng anh như đứa trẻ chìm trong những ấm áp yêu thương.

Sắc mặt anh nãy giờ vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng cô hoàn toàn hiểu hết những suy nghĩ của anh lúc này.

Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆‍♀️

#_quytcuameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro