my flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau khi chuyển về dorm ở cùng mọi người, jiheon cảm thấy rất lạ, ở đây là với một người.

em sợ đụng mặt người đó lắm, mỗi buổi sáng em luôn thức sớm hơn người đó, ngồi vào bàn cũng ngồi cách xa người đó cả một khoảng. không phải vì em ghét, mà là do em thích người đó.

chị saerom là người em hay tâm sự nhất, em nghĩ chị saerom là người lớn nhất nên suy nghĩ cũng chính chắn hơn, sẽ giúp em được phần nào. mỗi buổi tối, hai chị tâm sự với nhau rất nhiều, nhưng hầu như là jiheon nói và saerom ngồi nghe.

chị saerom biết người đó là ai, nhưng giữ kín miệng, tâm sự của bé út mà đâu tùy tiện nói được.

thế nhưng hôm nọ do vui quá trớn, chị cả lỡ miệng nói cho seoyeon và hayoung biết bí mật của jiheon.

"hai đứa à, jiheon có người trong mộng"

"ai vậy chị"

"cái đứa nằm đối diện em hằng đêm đó seoyeon à"

cả seoyeon và hayoung đồng loạt hô lớn nhưng tự chủ bụm miệng lại, thì thầm

"em biết lắm mà, suốt ngày ôm nắm con người ta, không có tình ý sao được, heonkyung is real, thuyền em ship mà"

"vậy "my flower" trong nhật kí con bé là nakyung? "

"đúng rồi"










"mà...., chị lỡ trớn rồi"

-----------------------------------------------------------------

hiện tại là 9 giờ 45 phút tối, mọi người đều có mặt tại phòng khách trò chuyện, riêng jiheon và jiwon đi mua đồ chưa về. cả bọn đột nhiên thèm sữa chuối và bánh nên bóc thăm chọn người để đi mua, lần này là jiwon và nakyung nhưng do nakyung đang không khỏe nên jiheon đi thay, em không muốn nàng phải cảm lạnh nặng thêm, dù sao vẫn chưa vượt giờ giới nghiêm.

nakyung rất áy náy, chỉ vì bản thân không khỏe mà bắt em út phải đi thay, cho dù là em tự nguyện nhưng nakyung vẫn khó xử. dạo gần đây nàng cảm thấy có cảm giác gì đó với em, lúc trước còn ở idol school thì những cái ôm của em rất bình thường, giờ thì lạ, lạ lắm

lần em ôm nàng ở phòng tập, cảm giác như có tia điện đi qua người, khiến nàng cảm thấy ngại, nhưng em ôm chặt quá, nàng không biết phải làm sao. và dạo gần đây em hay trốn nàng, ngồi ăn cũng cuối đầu, nấu ăn cũng không dám đụng tay, mấy điều đó khiến nàng buồn, "em bị sao vậy? sao lại bơ chị?"


đó là một trong hàng vạn câu hỏi nakyung đặt ra mỗi đêm.

"cạch"

a, em về rồi, không đợi lâu thêm, nàng vội vã tới giúp em cầm đồ rồi nhanh chóng phủi lớp tuyết dày trên tóc, vai và tay áo em. cả hai như diễn một màn tình tứ ngọt ngào trước mắt park jiwon đời buồn tay trái cầm túi sữa, tay phải cầm ô, đầu cả lớp tuyết dày ụ và sự bất ngờ của sáu người còn lại




"thôi hai người muốn đóng "bên nhau trọn đời" bản hàn thì lên phòng, tôi là tôi lạnh lắm rồi"

tiếng thét quyền lực của jiwon vang lên, tách hai linh hồn như sắp dính nhau ra, jiheon ngại ngùng chạy thẳng lên phòng, nakyung trốn ra phía bếp, lấy việc xếp đồ ăn làm bình phong cho sự xấu hổ.




riêng park jiwon vẫn chưa phủi được hết đống tuyết trên đầu.

-----------------------------------------------------------------

"ban công lộng gió có người cô đơn cần tâm sự, ai đó đang nghe đọc sách mà mắt nhìn đâu đó ra dỗ người ta đi ~~"

tiếng nói như hát của seoyeon làm jiheon rùng mình, em vội đóng sách, giả vờ đi xuống bếp nhưng thật ra lại ra ban công. "my flower" của em cần tâm sự mà.

"chị"

em nhẹ nhàng đưa cho nàng hộp sữa chuối, tay còn lại đưa lên miệng hút hộp sữa của mình

"khuya rồi ra đây làm gì cô nương, sáng mai đi trễ thì đừng trách"

"em không sợ, tầng dưới đang cô đơn, tầng trên ngủ không được"

"ai dạy em nói mấy câu này, là chaeyoung phải không? "

"không, là em tự nghĩ mà"

"ngốc"

tiếng nói vừa dứt, lại nghe thấy tiếng cười lén của ai đó. em nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, đan cả hai bàn tay lại.

vừa khít

nakyung ngạc nhiên, hộp sữa trên miệng theo đà bất ngờ mà rơi xuống.

"chị này, nếu chị là một loài hoa thì sẽ là loài hoa đẹp nhất, và..... "

"hmm, dạo gần đây em hay tránh chị, chắc chị khó hiểu đúng không? thật ra không có ý gì đâu, chỉ là em..... "

"em làm sao? "

"em ngại! "

"em thích chị, lee nakyu..."

chưa đợi em nói tròn câu, nàng vội đặt ngón tay liên miệng em

"suỵt, ngốc, biết chị đợi em mòn mỏi tới cỡ nào không? mụn mọc bao nhiêu cục rồi? móng tay cắt bao nhiêu lần rồi? "


"ngốc ạ, chị cũng thích em!"

không đợi em chủ động nàng tiến tới ôm em, dựa vào vai em, thì thầm

"mau lớn nhé, jiheonie"

"cho phép em phản ứng nhé, chị muốn nghe vế còn lại của câu lúc nãy không? "

"là "lee nakyung" chứ gì?"

"không, câu em tự nghĩ"

"thế thì nói đi"

"nếu chị là một loài hoa thì sẽ là loài hoa đẹp nhất và loài hoa này là của chỉ riêng mình em, my flower"

vừa dứt, em đặt một nụ hôn nhỏ lên trán nàng, như phớt qua

"chờ em lớn nhé, my flower"



đâu đó ở một góc tối ở gần ban công

"chùi ui chùi ui, drama tình cảm lãng mạng "chờ em lớn" nèeee"

"cuối cùng cũng thừa nhận rồi, park jiwon tôi sẽ không còn là tấm bình phong ngồi giữa hai người này lúc ăn nữa"

"rồi xong chưa, muỗi cắn quá nè"

"bình tĩnh đi seoyeon, tới trễ thì coi thêm chút nữa đi"

"seoul đêm nay đẹp quá mấy đứa"

'mấy đứa trật tự, tụi nó biết là xách dép chạy không kịp nhé"

câu nói của jisun làm cả bọn ai nấy phải bụm miệng lại cười, sợ làm phiền hai bạn nhỏ






END

phần này là tôi dành cho couple mà tôi thích nhất trong fromis_9, 2 bạn nhỏ vẫn chưa có fic riêng nào nên tôi quyết định viết, sự đáng yêu của 2 bạn khiến tôi động lòng.

tôi ngoại tình đủ rồi, sẽ quay trở lại với Minayeon ngay thôi, cảm ơn các cậu đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro