Lá thư gửi đến hành tinh song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[được viết từ trái tim đang mưa của mình và một phần ý tưởng đến từ track "hành tinh song song" của Vũ.]

Trái Đất, tháng 7 năm 2019.

Chào em, em dạo này vẫn ổn chứ? Ta thì đã ổn lại sau một khoảng thời gian tăm tối.

Hôm nay, cũng chỉ là một ngày bình thường yên bình trong tháng 7, ta viết thư cho em vì ta nhớ em, vì muốn luyên thuyên cho em nghe về mấy bữa qua, mong em đừng dừng đọc ở đây vì lí do quá nhảm nhí của ta nhé, vì đây là lá thư đầu tiên ta viết cho em sau 100 ngày mưa (trong lòng ta).

*

Những cơn mưa đầu tiên kéo dài mười ngày, dữ dội, đau đớn, sốc, và không thể chấp nhận.

Lúc đó ta nghĩ, giữa vạn vật trên trái đất này, việc chúng ta biết nhau, cảm mến nhau thật sự như một kì tích vậy. Ta đã yêu em bằng cả trái tim tha thiết, em cũng thế, cũng đáp lại ta bằng một trái tim chân thành không kém. Thế nhưng em biết không, thứ tình yêu đau lòng nhất chính là cùng nhau vượt qua mùa đông nhưng rồi lại gục chết vào ngày xuân sang, là ngay trước đầu ngón tay nhưng lại vụt mất về một nơi xa xôi nào đó, là tưởng chừng đã cùng nhau đi đến cái kết viên mãn nhưng bỗng chốc lại hóa cô đơn. Cuộc đời này đúng là tên hai mặt em nhỉ? Gửi em đến cho ta, rồi lại bắt em bỏ ta một mình.

Vì thế ta bắt đầu căm ghét cuộc đời này đến cùng cực.

*

Tám mươi chín ngày mưa tiếp theo, mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mưa vẫn nặng hạt nên mỗi khi chúng chạm vào trái tim ta, vẫn thật sự rất đau. Một điểm khởi sắc là ta đã dần nhìn vào sự thật, đi cùng với những hoài niệm về ngày nắng có em ở bên.

Buồn thay, điểm khởi sắc đó cũng chính là thứ dấn ta vào địa ngục ám ảnh.

Ta nhớ mùi hương, nhớ những chiếc hôn của em vào mỗi buổi sáng đánh thức ta dậy.

Ta nhớ chủ nhật được ôm, ngày em cùng ta lười nhác.

Ta nhớ bàn tay đan vào nhau những hôm tiết trời trở lạnh.

Ta nhớ tin nhắn từ số của [công chúa] gửi đến khi đêm về muộn.

Ta nhớ lời hứa "bên nhau và bảo vệ nhau trọn đời suốt kiếp"

và 1 vạn thứ đẹp đẽ nữa mà ta kể ra không bao giờ hết.

và chúng chỉ thật sự đẹp khi còn có em.

Những kí ức đó, giờ đây lại hóa thành con quái vật khổng lồ, điên cuồng vồ vập, cắn xé, giày vò cảm xúc và lí trí của ta.

Ta đã tìm đến khói thuốc và alcohol,  những thứ ta chưa từng đụng vào trước đây, khoảng thời gian đó bỗng trở thành bạn hữu thân thiết, trở thành cái kén mà ta hèn nhát trốn vào mỗi khi đối mặt với con quái vật đó.

Dần dần, chúng như một chất xúc tác vào nỗi căm phẫn của ta đối với đời, ta điên tiết mỗi khi nghĩ về sự thật bất công của cuộc đời đối với ta, rồi ta muốn kết liễu nó, để đi đến một nơi mà hơi ấm từ em sẽ vĩnh viễn không rời xa.

*

Ngày mưa thứ một trăm, tưởng chừng như là cơn mưa cuối cùng của cuộc đời ta, mang theo những tuyệt vọng quá đỗi lớn dành cho cuộc sống.

Khoảnh khắc ta chỉ còn cách vạch kết thúc của đời người một bước, trái tim ta bỗng đau nhói.

Từng tế bào của ta, có thể cảm nhận được từng tiếng em đang mắng nhiếc trách móc, từng tiếng em khóc, từng tiếng em đánh thùm thụp vào trái tim ta, từng tiếng, từng tiếng một, rõ ràng và đong đầy yêu thương.

Ta hiểu rằng, ở một nơi nào đó, em vẫn còn tồn tại, chỉ là không cùng một không gian với ta. Em đang ở một thế giới, một hành tinh song song với trái đất, nơi mà hai thể xác, em và ta, tuy không ở cạnh nhau, nhưng phần thần, linh hồn, cảm xúc, trái tim vẫn được gắn kết chặt chẽ với nhau.

Ở nơi ấy, em vẫn giữ lời hứa, vẫn đi cạnh bên ta và bảo vệ ta suốt đời suốt kiếp. 

Ta sau đó đã khóc thật lớn, hôm đó ngoài trời mưa cũng thật lớn, như là khóc cùng ta, như là lời xin lỗi của thượng đế sau những bất công mà ông dành cho ta, cũng có thể xem như là cơn mưa em gửi đến để gột rửa sạch sẽ con quái vật trong lòng ta, để nó trở lại thành một phần kỉ niệm đẹp đẽ nằm gọn ghẽ, ngăn nắp, ấm áp trong tim ta.

*

Ngày một lẻ bảy, ta ngồi viết lá thư này.

Mưa trong lòng ta đã tạnh đi bớt, chỉ còn vài hạt nhỏ giọt nhưng dễ chịu hơn hẳn so với một trăm ngày trước đây.

Tuần vừa qua, ta đã bắt lại được nhịp sống hằng ngày, vứt hết những gói thuốc và chai rượu còn lăn lóc ở nhà.

Ta vẫn giữ nguyên chiếc giường đôi, mỗi bữa ăn ta vẫn chuẩn bị hai phần, sáng vẫn giữ thói quen cũ là hôn vào ảnh em kèm lời chúc "buổi sáng an lành" trước khi đi đến cơ quan, đến rạp xem phim ta vẫn mua hai vé cạnh nhau, hai phần bắp nước, vì ta biết ở nơi nào đó, em vẫn đang tận hưởng thế giới này, cùng ta...

Chỉ có một thứ duy nhất ta đổi, là tên em trong danh bạ, từ [công chúa] giờ đã thành [thiên sứ của ta].

À mà em, hôm nay ta có nghe trên radio bảo rằng: Trên đời này, gặp được nhau đã là một cái duyên, có đến được với nhau hay không thì lại khác. Nhưng cuối cùng chỉ cần đôi tim cùng hướng về một nơi, cùng chung một nhịp đập, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Thật đúng với chúng ta, phải không?

Cuối cùng của lá thư, ta chỉ muốn cảm ơn em vì đã đến và yêu lấy ta, cứu rỗi ta.

Được yêu em, cho đến tận bây giờ và cho đến khi ta chết đi vẫn là điều gì đó thật tốt.

Một ngày yên ả có em trong tim.

Gửi đến hành tinh song song, từ jgr thân yêu của njs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro