Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình chia tay đi Hayoung! - Câu nói của cậu như những nhát dao cứa thẳng vào tim cô. Cô gái 18 tuổi lặng im thin thít, cô không muốn đây trở thành sự thật, cô yêu cậu rất nhiều.

-Anh không còn gì để nói nữa. - Lạnh lùng cất tiếng, cậu đứng dậy quay gót bỏ đi. Hayoung chạy tới ôm chặt cậu từ đằng sau, cô không muốn cậu rời xa mình.

-Buông ra đi, chúng ta không còn là gì của nhau nữa. - Cậu cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang siết chặt của Hayoung ra khỏi mình.

-Em không buông. - Hayoung nói trong nước mắt. - Em không muốn chia tay! Em không muốn rời xa anh, Dong Woo!

Dong Woo bặm môi, nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu rồi gỡ tay Hayoung quay về phía cô hét lớn:

-Anh không còn yêu em nữa! Đó là sự thật.

-Em không tin, em không tin. - Hayoung gào lớn, bịt chặt hai tai lại, cô không muốn nghe thêm những lời nói như xé nát trái tim mình nữa.

Cậu đứng nhìn Hayoung một lúc, tiến tới gần cô. Trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên môi rồi nói:

-Sống thật hạnh phúc để anh ghen tị với em, hãy quên anh đi. Và tốt nhất đừng gặp anh nữa, vứt bỏ hết những kỉ niệm trước đây của chúng ta đi. - Rồi cậu chạy đi, cậu không muốn thấy Hayoung như thế này. Thật sự cậu cũng rất đau. Hayoung ngồi gục xuống sàn, cô khóc. Cô không tin đây là sự thật. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp của 2 người, những lời nói yêu của Dong Woo dành cho cô. Làm sao một người con gái 18 tuổi hôm nay đang tận hưởng những khoảng khắc tuyệt đẹp của tình yêu bỗng đùng một phát ngày mai người yêu nói chia tay có thể chịu nổi được? Rồi trời đổ mưa, giống như rằng trời cũng đang buồn cho chuyện tình của 2 người vậy.

Từ ngày chia tay, Hayoung ngày nào cũng ủ rũ trong nhà, có khi đêm đến lại khóc, khóc tới nỗi mắt sưng, khóc tới nỗi ngất phải đưa vào viện.

Nằm trong bệnh viện, cô ngước nhìn xa xăm ra cửa sổ. Cô vẫn không thể quên được những ký ức của hai người.

*Cạch*

-Em vẫn chưa ngủ sao?

-Bomi unnie. - Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Bomi là người chị nuôi của cô, là con gái của chủ những căn nhà ở mà cô và Dong Woo đã từng sinh sống với nhau. Đã từng thôi, bây giờ thì mỗi người một nơi rồi.

-Unnie đem đồ ăn tới cho em này. - Bomi đặt trên chiếc bàn cạnh giường bệnh một khay thức ăn.

-Em không muốn ăn. - Cô yếu ớt trả lời.

-Nhìn em kìa, người gầy gò mặt xanh xao thiếu sức sống. Em không ăn chẳng lẽ muốn chết trong bệnh viện sao?

-Anh ấy bỏ em rồi. Chúng em chia tay rồi. Anh ấy không còn bên em nữa rồi. - Những giọt nước mắt khẽ rơi. Bomi liền chồm tới ôm đứa em ngốc này lại.

-Cậu ta không yêu em nữa thì thôi. Hãy quên cậu ấy đi.

-Nhưng...nhưng em không quên được.

-Không phải em không quên được mà do em chẳng chịu quên mà thôi. - Rồi Bomi đẩy nhẹ người Hayoung ra lau nước mắt cho cô.

-Nghe chị nói này. Em còn rất trẻ, chắc chắn sau này sẽ có người yêu em nhiều hơn cậu ta, sẽ có ngày một ngày nọ, tình yêu mới sẽ đến bên em. Hãy quên cậu ấy đi. Sống hạnh phúc và vui vẻ để cậu ta ghen tị với em, không cười nhạo rằng em yếu đuối sẽ không sống được nếu thiếu anh ta, ok?

Hayoung không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Thấy vậy, Bomi liền khẽ nâng cằm Hayoung lên đối diện mình.

-Đừng buồn nữa. Rồi sẽ có người chữa lành vết thương cho em. Ba mẹ em, ba mẹ chị và chị sẽ không vui khi thấy em thế này đâu, cho nên hãy quên hết mọi chuyện đi, ok?

-ok - Hayoung trả lời một cách nhẹ nhàng rồi mở nụ cười tươi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau

Hayoung đã được 20 tuổi. Hiện giờ cô đang làm việc trong một cửa hàng thời trang nhỏ của gia đình Bomi. Phải nói rằng, gia đình Bomi rất yêu thương Hayoung, xem Ha như con gái ruột của mình, chăm sóc cho Hayoung từ ngày đầu cô mới bước chân lên thành phố Seoul này. Họ đã cùng cô vượt qua nhiều chuyện, giúp cô vui vẻ và có niềm tin trong cuộc sống.

2 năm sau khi chia tay, cô cũng đã trưởng thành hơn trước. Cũng không còn khóc và thương nhớ về người tình cũ nữa. Giống như Bomi nói, cô cuối cùng cũng quên được Dong Woo. 

Cô tới thăm Dong Woo vào chiều đông giá lạnh. Đứng trước cậu ấy, cô chỉ biết cười trừ.

-Đã 2 năm rồi nhỉ? 2 năm từ khi anh rời em. 2 năm trước em đã khóc rất nhiều, cũng rất đau, chắc anh cũng vậy. Nhưng anh cứ yên tâm. Từ lâu tình cảm của em dành cho anh đã cạn kiệt rồi, giờ thì chúng ta chỉ như 2 người bạn. Không cần lo cho em đâu, em sẽ sống thật hạnh phúc, em sẽ tìm tình yêu mới và chắc chắn anh phải ghen tị với em thôi. - Rồi cô đặt bó hoa trước di ảnh của Dong Woo và ra về.

Đạp xe trên con đường thân thuộc, từng cơn gió đông thổi qua. Hayoung vừa đi vừa ngẫm lại kí ức ngày xưa, cô tự nhủ với mình: "Mình đã không còn yêu anh nữa rồi. Kí ức đẹp cũng chỉ là kí ức mà thôi."

Về đến nhà, cô kiểm tra hòm thư của mình. Cầm xấp thư trên tay rồi vào trong. Hayoung xem lần lượt qua các lá thư nhưng kì lạ trong số những bức thư đó chỉ có 1 bức là gửi cho cô còn những bức khác thì gửi cho một người lạ có tên Jung Eun Ji.

-Jung Eun Ji? Jung Eun Ji... là ai? 

END CHAP 1

p/s: sorry fan của hotboy, chap này chưa có sự xuất hiện của oppa Ji rồi :(( Fic này mình viết theo ý tưởng chứ không có ý định bash hay anti ai hết vì trong xưa h trong đầu của mình không có khái niệm anti và bash. Sau này sẽ xuất hiện thêm một vài nhân vật hoặc các nhân vật đó chỉ xuất hiện trong vài chap. Mong mọi người đọc và cho mình ý kiến nha. Những nhân vật khác chỉ phụ họa thôi chứ couple chính trong truyện vẫn là Hayoung với Eunji ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro