Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Eunji ơi! Mình nhờ cái này.

-Đợi xíu.

...

...

-Ji ơi, giúp mình một tay.

-Ra liền.

...

...

-Tính hộ mình cái này đi, làm giúp mình cái kia nữa, còn cái đó blah...blah...blah

-Haiz...một chút nữa.

...

...

-Busan ơi!

-Sắp xong rồi

-Lẹ lên

-Rồi...

...

...

-Jung Eun Ji!

-Việc gì? 

...

...

Đã được mấy ngày từ khi Eunji làm việc ở cửa hàng của Bomi. Cậu vẫn tiếp tục làm ở quán cà phê Lovely Day nhưng chỉ tới đó vào lúc rảnh còn bây giờ công việc chính của cậu là làm nhiếp ảnh gia tại đây.

-Mình không hiểu, tới đây công việc của mình là chụp ảnh mà sao cậu cứ bắt mình làm việc này việc nọ thế hả Yoon Khỉ Đột? - Eunji ngồi xuống bàn của Bomi kêu ca

-Việc của cậu làm nhanh mà, tranh thủ thời gian rảnh phụ mình một tay luôn. - Bomi vừa nhắn tin cho ai đó vừa trả lời không thèm nhìn mặt Eunji

-Sao không thuê thêm người đi? Biết nãy giờ mình chạy hết chỗ này sang chỗ khác lấy đồ, khuân vác rồi làm mấy việc lặt vặt mệt lắm không hả?

-Tại mình thấy cậu rảnh nên mới kêu cậu giúp mình thôi.

-Hờ hờ, cậu tiếc tiền thì đúng hơn đấy.

-Nè, Jung Eun Ji! Có muốn mình cắt lương của cậu không hả? - Nghe Eunji nói thế Bomi thôi chăm chú vào điện thoại, nhìn Eunji bằng con mắt đe dọa.

-Dạ không.

-Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời mình đi. - Rồi Bomi tiếp tục cuối xuống dán chặt mắt vào chiếc điện thoại.

-Haiz...Chorong unnie còn tốt hơn cậu nhiều. - Nói xong câu đó Eunji bị Bomi lườm một phát khiến cậu nổi hết da gà không dám nói thêm tiếng nào nữa.

...

...

...

...

-Mà Bomi này!

-Gì? - Trả lời một cách lạnh lùng, tay thì vẫn chọt chọt chiếc điện thoại

-Cậu thôi dán mắt vào cái cục gạch đó được không vậy? Mình đang nói chuyện với cậu đấy. - Eunji tỏ vẻ chán nản.

-Thì cậu cứ nói đi, mình đang nghe đây. - Vẫn không thèm nhìn Eunji

-Đang nhắn tin với ai mà làm lơ mình vậy? 

 Eunji chồm người lên phía trước để xem danh tính của ai kia khiến cậu bị ăn bơ thì Bomi dùng tay đẩy đầu cậu ra sau

-Nè, mình nhắn tin với ai kệ mình chứ, cậu cứ nói đi mình đang nghe đây. - Bomi lùi ghế lại giấu chiếc điện thoại sang chỗ khác để Eunji không nhìn thấy.

-Hờ hờ...Chiều nay đi ăn với mình không? Hôm trước mình chơi trò kia may mắn được 2 vé đi ăn miễn phí đó.

Nghe tới thức ăn, mắt Bomi sáng rực, quẳng luôn chiếc điện thoại qua một bên 

-Ok đi liền.

-Ơ ơ...xem kìa, vừa nhắc tới đồ ăn thì lại...

-Sao? Có vấn đề gì à?

-Ừ, có đấy. Cậu cứ để ý tới đồ ăn không thèm để ý tới bạn bè coi chừng sau này từ khỉ tiến hóa thành heo đấy...hí hí - Eunji cười khúc khích châm chọc Bomi.

-Yah! Jung Eun Ji! - Bomi trợn tròn mắt đe dọa

-Haha...Mình không chọc cậu nữa, chiều nay nhé!

-Ừm - Rồi Bomi tiếp tục chú tâm vào chiếc điện thoại yêu quý của mình - À Eunji, sẵn tiện giúp mình đi gia--

-Đủ rồi, mình không phụ cậu nữa đâu. Qua giúp Hayoung đây, tự làm việc đi nhé. - Nói rồi Eunji lập tức đứng dậy phóng nhanh tới chỗ Hayoung để lánh nạn vì không biết Bomi sẽ nhờ cậu làm thêm việc gì nữa. Nãy giờ cậu làm đủ mọi việc nên sức cũng đã cạn gần hết rồi. Mà cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần như thế, chỉ cần kiếm cớ giúp Hayoung là Bomi không nhờ cậu làm gì nữa cả.

-Hayoung à, để đó unnie làm cho - Eunji nhanh nhảu bước tới khiêng giúp cô mấy thùng hàng.

-Em tự làm được rồi, nãy giờ unnie làm việc nhiều chắc mệt lắm.

-Không sao đâu - Eunji mở nụ cười mắt hí thân thiện rồi phụ Hayoung

-Dạ...

...

...

-------------------------------------------

/Eunji, cậu cũng không phải dạng vừa đâu nha. Mấy giờ rồi nhỉ? Thôi chết! Sắp tới giờ hẹn với tình yêu rồi/

...

...

-Eunji ơi!

-Ơi

-Cậu coi sắp xếp đồ đạc lại, đợi nhân viên về hết rồi đóng cửa hàng giúp mình nha. Mình có việc phải đi trước - Bomi thảy chiếc chìa khóa cho Eunji rồi vội vàng cầm túi xách lên đi ra ngoài.

-Ế. Khoan đã...Bomi!

-Gì?

-Chẳng phải chiều nay mình đã hẹn cậu trước là sẽ đi ăn tối mà?

/Chết! Mình quên mất/

-Nè Bomi!

-Hả? À..ừm...mình bận việc đột xuất ở...ở..Incheon... - Bomi trả lời lắp bắp

-Sao?

-Đột xuất mà, thông cảm cho mình nha, bữa sau đi Giờ phải đi liền. Bye - Rồi Bomi vội vã chạy đi để Eunji ngơ ngác

-Ơ...Thiệt tình. Giờ sao đây? Đợi cậu ấy thì không còn miễn phí nữa. haiz - Eunji thở dài chán nản.

...

...

...

...

-A! Hay mình mời Hayoung đi, biết đâu được sau lần này mình có thể xác định lại...

Rồi Eunji tiến gần tới chỗ Hayoung đang loay hoay làm việc.


END CHAP 7

sorry readers vì sự chậm trễ nha, lần sau Red sẽ bù lại T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro