Chap I : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           - Mấy người muốn gì ?!....-Cô bé trong bộ đồng phục học sinh, tay ôm con mèo . Cô đang thét lên với đám nam sinh đang dồn cô vào ngõ cụt

           - Mày...Chả phải mày là đứa đã mách lẻo với cô chuyện tao đánh thằng Nhiên tâm sao-một nam sinh cao to tiến lại gần nó , khuôn mặt hiện rõ sự tức giận.

           -...

           - Con mèo đẹp nhỉ ...- hắn nhếch mép cười - Đưa nó cho tao !

           - Không được ! - nhỏ hét lên - mấy người muốn làm gì nó ?!...

           - Đưa con mèo cho tao ... mau lên.

           - Không !

           - Đưa con mèo cho tao,..tao sẽ tha cho mày. OK ?!

           - Không được ! Tôi không sợ mấy người đâu ! - với một giọng run run, cô bé hớt hải thốt lên.

           - Là mày nói thôi , Tịnh Tịnh à ...- một cái nhếch môi , mặt hắn se lại.

        Tên to con nhẹ nhàng giơ tay lên và hất cái bàn tay lớn với những ngón tay thon dài khá hoàn hảo trước mặt cô bé đang run cầm cập nép người vào góc tường. Hắn bình thản nói :
           - Haizz.z... Thật thì tao cũng không muốn động tay động chân với con gái đâu...nhưng mà...cũng tại mày thôi ! Lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa...ha...mà chắc không có lần sau rồi.

       Đám nam sinh từ từ bước đến với cái vẻ côn đồ của tụi nó làm Tịnh Tịnh càng thêm sợ hãi. Cô cố gượng đứng lên với đôi chân run rẩy rồi lại té bệt xuống nền đất .

           - CỨU TÔI VỚI !! - Tịnh Tịnh thét lên trong nỗi sợ hãi và lo lắng.Hai mắt nhắm nghiền, cô ôn chặt con mèo vào lòng .

                                  .....

            - Ê...

      Giọng nói lạ đột nhiên cất lên làm tụi nam sinh giật mình quay lại
      Tịnh Tịnh tròn mắt ngạc nhiên :
          - Khả Ngọc . . . ?! - cô nói khẽ

                                   ...

          - Lưu Hạo , đừng ỷ mạnh hiếp yếu nữa . Đi tìm người ngang tầm mà đe dọa...- giọng nói đó lại cất lên

      "là con gái sao...?"-Bọn nam sinh có phần hơi ngạc nhiên khi biết được người dám có ý cản trở tụi nó. Nhỏ đó đang mặc đồng phục...giống Tịnh Tịnh ( vậy tức là học chung trường với tụi nó ), đeo mắt kính , nhỏ để mái ngố và tóc cột hết ra sau gáy thêm việc đang cúi gầm mặt xuống nên tụi nam sinh không thấy rõ mặt.

        - ... hình như là ... -thằng cầm đầu, cũng là người tên Lưu Hạo mà nhỏ kia vừa nhắc, thì
        - Khả Ngọc ?! - Lưu Hạo nói lớn

       - KHẢ NGỌC !!! Mau tìm người đến giúp đi , chạy đi đi 
                  .....
       - Mày cũng rảnh ha Ngọc. Tao không biết là mày cũng thích lo chuyện của người khác quá ha

       - . . .( thì giờ biết rồi đó )
       - Sao ?! Mày không kiếm người tới giúp hả ?!

        - không kịp đâu...

        - Hả ?!

           Dáng người nhỏ nhắn của Khả Ngọc bất ngờ di chuyển, nhanh thoăn thoắt cô húc mạnh cù chỏ vào bụng Lưu Hạo dưới cái nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Sắc mặt cô vẫn vậy, bình tĩnh đến lạnh lùng , có thể thấy được nét gì đó trên khuôn mặt khi cô nghiêng đầu và ngước mặt lên một chút. Một vẻ gì đó u ám , lạnh tanh , không có bất kì cảm xúc nào . Đôi mắt của Khả Ngọc dần lộ ra dưới phần tóc mỏng phía trước . Đôi mắt to tròn đen láy . Vô hồn . Cứ như một màn đêm đen đang buông xuống bao trùm lên đôi mắt ấy vậy .

           Trời trở gió mạnh làm mái tóc của cô bung hết ra khỏi dây thun buộc lỏng . Khả Ngọc vẫn giữ cái vẻ mặt mà nãy giờ nó chưa hề thay đổi tiến lại phía Lưu Hạo đang ngồi bệt trên nền đất .

          Lưu Hạo vẫn thấy đau sau khi bị khả Ngọc cho một cú trời giáng vào bụng . "Chả hiểu con gái như nó làm quái gì mà đánh đau thế nhờ !"-Lưu Hạo nhăn mặt nghĩ thầm - 'Chắc do bất ngờ quá thôi' - nó xoa bụng , khẽ rên rỉ

          Khả Ngọc giờ đã đứng ngay trước  mặt Lưu Hạo.

           - Mày cũng hay nhỉ. . . nhưng đừng mơ đánh được tao thêm cái nào nữa - Lưu Hạo đứng lên, lùi ra sau một bước rồi giơ hai tay lên thành nấm đấm , nhún nhảy như đấu sĩ quyền anh.

                     . . .

             - A...m..mày. . . dao . . .sao mày . . . .Mày đem theo dao ?!. . .th. .thả tao. . .ra. . .- Lưu Hạo tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. "Tại sao nhỏ này lại có dao trên người ? Rõ là mới đi học về, không lẽ nó đem cả dao lên trường ư ?! Nhưng nó...Không...không đúng. nhỏ này trên trường tuy ít nói và trông có vẻ khó gần nhưng cũng khá hiền lành, lại trong ban cán sự lớp, là học sinh tiêu biểu của trường. Sao lại ...?....Nó ra phía sau mình từ lúc nào chứ ?"

          Khả Ngọc tay vẫn cầm dao gí vào cổ Lưu Hạo, từng bước bước ra phía trước hắn. Nó lê mũi dao quanh mép cằm Lưu Hạo. Khả Ngọc ngước mặt lên , chưa bao giờ trông nó kiêu căng mà đáng sợ như vậy

            - Đừng để lại gặp nhau trong hoàn cảnh này - nó nói , lại cúi mặt xuống -. . .

          Khả Ngọc bỏ dao ra khỏi cổ Lưu Hạo rồi tiến lại kéo tay Tịnh Tịnh bỏ đi , vẻ mặt của nó vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

                   . . . . .

         Lưu Hạo vẫn đứng im, nhìn theo hai bóng người nhỏ bé dần khuất xa cho đến khi biến mất hẳn. Nó vẫn còn chút sợ hãi nhưng hầu hết là nghi hoặc ; lúc bỏ dao xuống và trước khi đến chỗ Tịnh Tịnh , Khả Ngọc đã nói với nó , nó nghĩ vậy và nếu không có gì nhầm lẫn thì nó nghĩ rằng Khả Ngọc đã nói câu cuối cùng :

        "Đừng để lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. . .tôi không muốn dao vấy máu đâu "

         Nó đã thấy Khả Ngọc cười , lần đầu tiên , nụ cười rất đẹp . Chỉ không hiểu sao nó thấy nụ cười đó như lạnh đến xương tủy , mà hình như chỉ mình nó thấy ,nhưng nó không sợ , nó cảm thấy hiếu kì và thích thú với khám phá tuyệt vời về cô bạn Khả Ngọc cùng lớp mà xưa nay nó vẫn chẳng mảy may quan tâm đến .

         Trong lúc Lưu Hạo đang thích thú với "chiến tích" mới của hắn thì Khả Ngọc và Tịnh Tịnh đang vui vẻ trò chuyện trên đường đưa Tịnh Tịnh về nhà .

                   - Khả Ngọc nè !

                   - Hả ?!

                   - Cảm mơn bà nha !

                   - Chuyện nãy á hả ?

                   - Ừ !

                   - không có gì đâu

                   - Uhm...

            . . . .

                   - Mà Ngọc , bà đem dao đi học hả ?

                   - À - Khả Ngọc cười - nãy tui ghé siêu thị mua giùm mẹ thôi !

                   - Uh. . .Uhm

          Khả Ngọc cười thật tươi . Ở lớp, cô với Tịnh Tịnh chơi không thân lắm nên cũng chưa bao giờ thấy cô cười . Lại lần đầu tiên . Nụ cười của cô hồn nhiên đến nỗi khiến Tịnh Tịnh không còn quan tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa :

                           " Lúc nãy trông Khả Ngọc kì lạ thật . . .

                                    . . . nhưng dao thì đã sao chớ. . .

                                                         dù sao Khả Ngọc cũng đã giúp mình mà. . ."

          Tiểu Tịnh cười với Khả Ngọc , cô nghĩ có lẽ sau này cô và người bạn cùng lớp này sẽ thân thiết hơn .

          Tịnh Tịnh nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro